Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Mày lại vừa chia tay à?'

Hân nheo mắt nhìn mái tóc ngắn củn cở của Linh. Chẳng biết có nghe thấy điều Hân nói hay không, mà Linh chỉ im lặng kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống. Thấy vậy Hân cũng không nói gì thêm, chỉ thở dài khuấy tách cà phê trên bàn.

'Hân này, mày có cách gì để quên một người không?'

Linh buồn buồn cất giọng nhưng mắt chẳng rời ô cửa sổ.

'Ừ, tao có cách này, nhưng chẳng biết nó có hiệu nghiệm với mày trong bao lâu.'

'Cách gì?'

'Muốn biết thì đi theo tao.'

Nói rồi Hân đứng bật dậy đi thẳng ra quầy tính tiền, Linh cũng lững thửng theo sau.

Linh cứ nghĩ Hân sẽ có cách nào đó giúp mình quên đi những chuyện mà bản thân đã rất cố gắng mà không sao làm được, không sao thoát khỏi những kí ức của quá khứ, nó cứ dai dẳng đeo bám Linh đến tận cả trong giấc mơ. Hân lại đưa Linh đến quán rượu. Lâu lắm rồi hai đứa mới có dịp ghé lại đây, nếu không lầm thì lần cuối cùng hai đứa đưa nhau đến đây là 2 năm trước, hoàn cảnh cũng như bây giờ, thất tình nên đi uống rượu giải sầu. Nhưng lần trước là Hân, lần này là đến lượt tôi.

'Tao nhớ lần trước mày thất tình mình cũng đến đây. Nhưng mà hôm sau mày có quên được người cũ đâu.'

'Ừ không quên được vì tao đâu có muốn quên. Chỉ là tao không muốn đau lòng khi nhớ về người đó nữa thôi.'

Linh lắc đầu rồi ném cho Hân một cười đầy "cảm thông".

'Giá mà ngày mai khi tỉnh dậy tao sẽ chẳng còn nhớ gì những chuyện của quá khứ nữa thì hay quá.'

Linh vừa nói vừa gõ nhẹ nhẹ ly rượu xuống bàn theo một nhịp điệu gì đó. Thấy Hân tròn mắt mình, Linh mới với lấy chai rượu chắt hết những giọt cuối cùng vào ly rồi uống cạn. Linh hy vọng khi cơn say kéo đến sẽ nhanh chóng đưa mình vào giấc ngủ, chẳng phải lo nghĩ về những chuyện đã qua, cứ thế mà ngủ một giấc ngon lành.

***

Những tia nắng trên trời bỗng chốc lại hiu hắt thôi không cháy nữa, nhường chỗ lại cho những hạt mưa nhỏ tung tăng. Linh xếp lại mấy sấp giấy trên bàn, cẩn thận đem chúng bỏ vào ba lô, rồi nhanh chóng tan ca. Đã đến giờ tan ca nhưng công ty vẫn còn rất đông người, họ vẫn đứng tụm lại với nhau, lại tiếp tục xôn xao những câu chuyện còn dở lúc nghỉ trưa, có lẽ vì hôm nay trời bất ngờ mưa vào đúng giờ tan tầm nên người ta lại cảm thấy "lười về nhà", lười đi dưới mưa, lười chờ đèn đỏ hơn mọi khi. Đâu đó có vài người gọi Linh lại nhưng Linh lại khoát tay đi thẳng về phía nhà xe. Linh cũng lười ra đường nhất là những lúc trời mưa thế này nhưng lại lỡ có hẹn với vài người bạn cũ ăn tối, nên đành phải chấp nhận. Linh đi được một đoạn, tự dưng lại khựng lại tấp xe vào bên đường. Cứ thế mà đứng mãi giữa ngã tư mặc cho trời đang mưa như xả nước. Mưa cũng đã dứt hạt nhưng Linh vẫn đứng đấy, có lẽ mưa đã đi qua nhưng cơn bão trong lòng Linh lại kéo đến. Rồi cứ thế quay đầu xe chạy thẳng về nhà, chạy thẳng lên phòng tìm gặp Hân.

'Hôm nay, tao lại gặp người đó nơi ngã tư đèn đó mày.'

'Rồi sao? Mày có hỏi tên xin số người ta hông hay lại để họ đi như lần trước?'

'Không.'

Linh lại trả lời bằng cái giọng buồn buồn. Hân nghe vậy mới thôi không chú tâm vào cái điện thoại trên tay.

'Sao lại không xin? Chẳng phải tuần trước mày đã chạy khắp đường lớn hẻm nhỏ Sài Gòn để tìm gặp người ta hay sao, sao giờ gặp được rồi lại làm lơ để rồi buồn buồn vậy?'

'Tao đâu có lơ, chỉ là lần này cô ấy đã có người cầm ô dắt tay qua đường rồi, đâu cần tao nữa. Mà cũng chẳng hiểu tại sao khi bắt gặp hình ảnh đó, tim tao tự nhiên thấy nhói như có ai đó đang cầm dao đâm thật mạnh vậy. Tự nhiên lại thấy có chút gì đó đỗ vỡ, thấy buồn lắm.'

'Trán mày đâu có ấm lắm đâu Linh?' -  Hân đưa tay sờ trán Linh rồi bảo.

'Thôi đi, chỉ mới gặp người ta một lần giữa phố mà làm như người yêu không bằng.'

'Ừ, chắc tao bệnh rồi.'

Nói rồi Linh cầm áo khoác, đi thẳng lên phòng, bỏ lại Hân một mình ngơ ngác nhìn theo. Hân cũng chẳng hiểu tại sao Linh lại như vậy. Từ ngày Linh thất tình, cắt phăng mái tóc dài đen nhánh khiến bao người đã phải suýt xoa tiếc nuối, từ hôm ở quán rượu về và từ lúc Linh gặp cô gái đó, thì mọi thứ đều thay đổi đến khó hiểu. Linh thôi không còn những ngày ngồi bên cửa sổ quán cà phê cuối phố đợi Chi, cũng thôi ngồi nhớ về Chi mỗi tối, hay trong những câu nói bâng quơ hằng ngày cũng thôi nhắc đến Chi. Chẳng còn chút gì giống Linh mà nó đã quen: 'thời gian để quên một người chẳng thể tính bằng ngày hay tháng mà phải dùng bằng năm để đong đếm', nhưng sao lần này Linh quên Chi nhanh quá, chớp mắt cái đã quên, chẳng còn nhớ bất kì về người cũ. Giờ còn những phút thẫn thờ nghĩ về một cô gái thoáng gặp trên đường. Hân cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn cho bạn mình.

'Hân nè, thật sự cô gái đó rất giống một người mà tao đã gặp trong quá khứ, nhưng tao lại không sao nhớ ra được, mà cũng có thể là tao và người đó đã biết như từ muôn kiếp trước. Nhưng thật sự có cảm giác rất quen, quen đến từng chi tiết, nét mặt, cử chỉ điệu bộ và cả đến từng hơi thở. Vừa gặp đã yêu đã muốn bảo vệ người ta đến cuối đời.'

Hân nhìn Linh mắt long lanh kể về cô gái đó, nó lại lắc đầu ngao ngán.

'Sài Gòn hơn 7 triệu dân để tìm và gặp được một người là điều không tưởng.'

'Ừ, Sài Gòn to là vậy nhưng Sài Gòn rồi cũng sẽ bé lại với những người có duyên.

Tao nhất định sẽ gặp lại cô ấy!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro