Đi về nơi có nắng [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày làm cái gì mà cứ ngẩng ngơ quài vậy con?"

Ba ngồi xuống dưới thềm nhà, cạnh bên tôi. Miệng thì hỏi nhưng mắt lại chẳng thèm nhìn tôi, cứ mãi ngó nghiêng ánh trăng treo vắt vẻo giữa trời.

"Dạ đâu có. Con ra đây ngồi hóng mát đó mà."

Tôi chẳng biết phải nói thế nào về những tâm tư ngổn ngang trong lòng, chỉ cười cười đáp lại câu hỏi của ba.

"Mày đừng có mà nói xạo tao! Có phải mày đang nghĩ về người đàn bà điên ở đầu làng đúng hông?"

Thấy tôi im lặng chẳng nói gì, đoán bụng là đúng ý nên ông lại nói tiếp.

"Nghĩ chi cho mệt vậy hả con? Gần cả năm nay ai cũng được nhờ vả câu đó mà có ai giúp được đâu. Có người thấy thương họ cũng dẫn bà ta đi tìm nhưng rồi lại thôi, vì bà ta lúc tỉnh lúc mê cứ mơ hồ làm sao mà tìm. Riết rồi họ cho rằng đó chỉ là câu chuyện trong điên loạn mà bà ta vẽ ra cho mình. Ai có thương thì ngang qua cho củ khoai, trái bắp hay cái bánh mì lót dạ qua ngày, chứ chẳng ai dám cùng bà ta đi tìm."

"Nhưng trong lời nói đó con lại cảm thấy nó rất thật ba à, đâu đó còn phẳng phất cả những nỗi đau nữa."

"Bộ mày định dẫn bà ta đi tìm sao?"

"Dạ, vì con thấy được tình yêu trong ánh mắt, từng tiếng gọi của bà ấy."

"Nói chuyện với bà ta rồi mày cũng điên theo rồi sao? Làm gì có cái thứ gọi là tình yêu giữa hai người đàn bà với nhau? Thứ tình cảm kì dị đó sao gọi là tình yêu được?"

"Tình yêu là những rung cảm xuất phát từ trái tim mà ai cũng có. Vậy tại sao phải phân biệt giữa đàn ông và đàn bà hả ba?"

"Nhưng nó là những điều trái đạo lí, sai với quy luật tự nhiên, mày không thấy sao?"

"Con không thấy gì sai hết. Con ủng hộ họ."

"Càng nói càng thêm bực. Tao không nói với mày nữa."

Nói rồi ba đứng dậy đi thẳng một nước vào trong nhà, bỏ lại tôi, một mình giữa sân. Sương đêm cũng bắt đầu giăng mình trên những tán cây. Tôi cũng bắt đầu thấy lạnh nên đứng dậy vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro