Đi về nơi có nắng [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vừa qua khỏi rặng tre đầu làng, chưa đỗ hẳn thì tôi đã nhảy tót xuống. Quàng cái ba lô lên vai rồi cứ thế nghêu ngao hát trên những cánh đồng lúa bát ngát. Cũng hơn ba năm kể từ ngày vào Sài Gòn lập nghiệp, vì công việc bận rộn chẳng mấy khi được thảnh thơi nên đâm ra tôi cũng ít về thăm quê chỉ được dịp Tết về nhà mấy hôm rồi lại đi. Nhưng lần này nhờ kí được hợp đồng lớn, đem về món hời lớn cho công ty mà giám đốc đã ưu ái cho tôi thời gian "nghỉ dưỡng" sau bao ngày vất vả. Tôi đã từng nghĩ nếu như được vài ngày thoát khỏi công việc tôi sẽ lập tức đặt vé đi du lịch ngay, vậy mà chẳng hiểu sao giờ này có tận một tháng nghỉ phép mà tôi lại đang lang thang giữa đồng mà về nhà.

Lúa mùa này cũng đang vào vụ, nhuộm vàng cả một quãng trời. Đám trẻ trong xóm chạy đuổi bắt nhau trên đồng í ơi, rồi đâu đó là tiếng la của mấy người đang gặt gần đấy: "Đừng có đuổi bắt nữa. Coi chừng té. Té xuống một cái là hư hết lúa nhà người ta nha con." Tôi mỉm cười. Tự dưng như vậy tôi lại thấy được mình của ngày đó. Cũng phá phách, cũng đùa giỡn tinh nghịch như tụi nhỏ bây giờ. Nhưng năm đó tôi không được cảnh báo trước, đang cùng tụi con trai trong xóm chơi trò đánh trận, cả đám dí đánh nhau khắp đồng như những chiến sĩ thời chiến thật sự, rồi một phút sơ xuất tôi bị địch bắt, cứ thế giằng co nhưng vì bọn nó đông một mình không đánh lại đám con trai nên kết quả tôi bị ngã xuống ruộng. Một trận thua tan tác. Đang lồm cồm ngồi dậy thì ba đi thăm đồng về ngang, cứ tưởng ông sẽ chạy lại cứu nguy cho com gái, dạy cho bọn kia một bài học nhớ đời. Nhưng nào ngờ, ông chỉ kêu tụi nó giải tán về nhà, rồi dắt tôi về nhà trong ấm ức. Tối hôm đó, tôi còn bị đánh vào mông 30 roi vì cái tội đánh nhau và làm hư lúa của Bác Tư hàng xóm. Cũng may, có mẹ với chị hai nói đỡ, không là hôm ấy tôi đã no đòn.

Đang mơ màng, thì sau lưng có ai đó gõ nhẹ vào vai.

"Mày về hồi nào vậy? Sao không về nhà, mà đứng đây?"

"À ba, con mới về thôi. Ba thăm đồng về hả?"

"Ừ, tao vừa đi thăm đồng về, có bắt được mấy con cá lóc, về nhà đi, tao kêu má mày nấu canh chua cho mày."

Tôi gật đầu mỉm cười. Rồi lon ton theo ông về nhà, vẫn như thuở nào, ông đi trước vác cái cáng xuổng trên vai còn tui thì chạy lon ton sau lưng ba ơi, ba à. Đi được một đỗi thì tôi lại nghe thấy tiếng chửi phảng phất trong gió. Lần này không phải là những lời nhẹ nhàng nhắc nhở mà những lời to tiếng, khó nghe. Về tới đình làng thì đúng thiệt ở đây đang có trận cãi vã. Người ta túm tụm lại, bu đông như coi hát. Hiếu kì tôi cũng ghé vào xem. Hóa ra là một bà cụ điên, đói quá nên ăn cắp thức ăn nhà người ta, rồi lại đám con nít trong làng trêu, chẳng biết thế nào mà bà đã làm lỗ đầu một thằng nhỏ trong xóm. Bà mẹ vì xót con mà định xông vào đánh bà cụ điên nhưng may có mấy người gần đó ngăn lại kịp lúc, không thì bà cụ chắc cũng chẳng thể đỡ nổi một cước của người đàn bà to béo đó. Thế rồi ấm ức nên dai dẳng chửi mãi. Nắng cũng bắt đầu hiu hắt chuyển màu sẫm lại. Ai cũng mệt mỏi ngao ngán, một người lên tiếng giảng hòa.

"Thôi chị đừng chấp nhất chi. Bà ta bị điên mà, nên thôi bỏ qua đi. Hơi đâu mà so đo với nguời điên. Dù gì con chị cũng không sao rồi mà."

Có vẻ như lời nói có lí đó cũng đi vào tai bà ta, phần vì một mình chửi mãi cũng đã đuối sức phần vì chửi mãi mà đối phương chẳng đáp trả, hóa ra lại như chửi mình nên bà ta đành quay lưng dắt tay cậu con trai trở về. Mọi người cũng dần tản ra, ai rồi về lại nhà nấy. Chỉ còn lại mình tôi và bà cụ.

Bà vẫn đang run rẩy, co mình vào gốc cây cổ thụ đầu làng, cứ như một đứa vừa bị mẹ mắng vì làm tội. Tôi xót xa nhìn, rồi lấy trong ba lô ra cái bánh bao mà nhà xe đã phát lúc lên xe nhưng vì mệt nên tôi không ăn, đem nhét lại vào ba lô. Tôi nhẹ nhàng đưa nó về phía bà. Nhưng bà lại rụt rè lắc đầu nhìn tôi, có lẽ vì sợ nếu lấy tôi sẽ hung dữ la mắng bà như người đàn bà kia. Tôi mỉm cười, rồi mang nó nhét vào tay bà.

"Bà đừng sợ. Cái này là con cho bà. Bà ăn đi!"

Thế rồi bà cụ cũng cầm lấy chiếc bánh, ban đầu thì ái ngại nhưng sau đó thì đã ăn một cách ngon lành.

Trời cũng sắp sập tối, nắng cũng đã sắp tắt hẳn giữa trời. "Chắc giờ này về, thế nào ba cũng la cho mà coi." Tôi đứng dậy chào bà cụ trở về nhà. Vừa đi được vài bước thì đã có cái gì đó cản lại. Bà cụ nắm lấy vạt áo, rồi đưa đôi mắt ứa nước nhìn tôi. Tưởng bà cụ khát nước, tôi rút bên hông ba lô chai nước suối chìa về phía bà. Nhưng mọi thứ vẫn thế, tay bà vẫn giữ chặt lấy vạt áo tôi, chẳng có vẻ gì như đang khát nước.

"Đến giờ con phải về rồi. Ba má con đang đợi con ở nhà. Có gì mai con lại ra chơi với bà nha."

Đôi mắt bà lúc này đã xuất hiện những giọt nước nhỏ lã chã rơi. Tôi chẳng hiểu điều gì đang xảy ra, bối rồi nhìn bà.

"Bà làm sao vậy? Đừng làm con sợ mà!"

"Tìm Tiên! Tìm Tiên! Đi về phía nắng, đi tìm Tiên!"

Tôi vẫn không hiểu được chuyện gì xảy ra. Nhưng chợt nghe thấy tiếng má gọi, chắc ba về nhà đã lâu mà không thấy tôi theo về nên kêu má đi kiếm.

"Về nhà thôi con! Má nấu canh chua cá lóc cho mày rồi nè!"

Tôi vẫn bối rối, đứng đấy nắm lấy tay bà cụ. Má thấy vậy nên đã nắm mạnh tay tôi kéo đi. Bỏ lại bà cụ một mình bơ vơ đứng trông theo.

"Về đi con. Bà già đó bị điên đó."

"Con biết nhưng mà..."

"Có phải bà ta lại kêu con dẫn đi tìm ai đó đúng không? Nghe đâu là bà ta bị điên vì tình nhưng là tình yêu đồng tính, bà ta yêu một người phụ nữ nhưng rồi nguời kia bỏ đi. Nên bà ta hoá điên rồi đi khắp nơi tìm. Mà hể ai đối xử tốt với bà ta, bà ta lại kêu họ dẫn đi tìm người đàn bà đó. Cũng tội nghiệp nhưng ai có thể giúp bà ta làm chuyện điên rồ đó. Con đừng để tâm làm chi."

Mặc dù má đã dặn đừng để tâm nhưng trên đường về nhà tôi cứ suy nghĩ hoài về câu chuyện của bà lão vì tình mà điên loạn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro