Hương - Khuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thở dài rồi cầm remote tắt tivi, xoay sang ôm lấy người bên cạnh. 

'Theo chị thì quyết định đó của em có đúng không? Nếu lúc đó chị ở vị trí của em thì chị sẽ chọn ai?'

'Em hỏi chị như vậy là thế nào? Chẳng lẽ em hối hận à?'

'Không phải như vậy. Nhưng mà xem lại thì lòng em lại có chút gì đó tội lỗi với cô bé đó.'

'Ừ, nhưng điều đó bây giờ cũng đâu thay đổi được gì. Miễn sao em thấy đúng và tin vào quyết định của mình là được rồi.'

Lòng cô thì đang rối bời với những suy nghĩ ngổn ngang nhưng người kia thì chẳng có vẻ gì quan tâm, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn vào sách trên tay. 

'Nè, Phạm Hương! Chẳng lẽ những trang sách đó xinh hơn em sao mà chị cứ nhìn vào nó hoài vậy?'

Cô lên giọng, giận dỗi. Lúc này thì người kia mới chịu buông quyển sách xuống và quay sang nhìn cô. Vì biết nếu bây giờ cứ tiếp tục đọc nốt những dòng còn lại thì người kia chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.

'Đâu có, nó chỉ có hai màu đen trăng thôi, làm sao xinh hơn cô gái của chị được.'

Cô giận dỗi, quay mặt sang hướng khác, không thèm đáp lại.

'Ơ này, sao tự dưng lại không trả lời chị? Chị có làm gì đâu?'

Kẻ đáng ghét đó lúc nào cũng thế, lúc nào cũng tỏ vẻ vô tội. Rõ ràng là sai nhưng lại cứ thích giả vờ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô im lặng không đáp trả.

'Em làm chị không hiểu gì hết. Rõ ràng là sách không xinh hơn em nên chị mới quay sang nhìn em vậy mà giờ em không thèm nhìn chị là thế nào? Mà Khuê này, thật ra bức ảnh trên tường đó chị đẹp thật hén. Công nhận đẹp thật.'

'Nè Phạm Hương, chị có thấy chị quá đáng không hả?'

Cô quay sang trừng mắt với người bên cạnh.

'Ồ, em chịu nhìn chị rồi hả? Đúng là bức ảnh đó đẹp thật nhưng ảnh thì làm sao có đẹp bằng người thật được chứ.'

Đến giờ thì cô chẳng thể nào kiềm nổi cơn tức giận nữa. Cô quyết định đứng dậy và bỏ ra về. Nghĩ là người kia sẽ an ủi động viên hay cho mình lời khuyên nhưng cứ thế này thì chẳng được gì chỉ càng rước thêm bực tức vào mình. Nhưng chưa kịp đi thì đã bị kẻ đáng ghét đó kéo tay trở lại và ôm vào lòng.

'Thôi đừng về, chị không đùa nữa.'

'Chị chẳng thể nói được em loại Khánh Linh là đúng hay sai nhưng em đã điều đó đúng với quy cách. Đã nhìn vào quá trình và sự cố gắng của cả hai qua những thử thách: ai là người còn nhiều tìm năng để có thể bức phá. Rồi từ đó mới đưa ra quyết định của mình. Chị cũng biết, em đã từng là thí sinh cũng từng phải sợ hãi khi mình phải là kẻ ra về nên em bao giờ cũng công tâm để nhìn nhận không muốn tước đoạt cơ hội của bất kì ai. Nhưng đâu phải ai cũng hiểu được điều đó. À mà có một điểm đáng khen hơn mùa trước là cũng đã 'dữ dằn' hơn rồi, không còn bị ức hiếp nữa rồi. Thôi đừng nghĩ về chuyện đúng hay sai nữa, nghĩ về chuyện mình không còn bị ức hiếp nữa đi.'

'Có ai ức hiếp em đâu? Chỉ có chị là giỏi ăn hiếp em thôi.'

'Chị có ức hiếp em bao giờ đâu?'

'Chị vì ghen mà loại hết thành viên trong team người ta mà không phải ăn hiếp hả?'

'Ai biểu em khen làm gì? À mà hôm trước chị mang đồ ăn đến phim trường cho em. Thấy cô bé đó đang luyện tập catwalk nhưng có sai vài chỗ nên đã dừng lại chỉ dẫn.'

'Hóa ra chị vô trễ, mém tí nữa là em để em đói chết là vì tập catwalk cho cô bé đó hả? Chị nói thật đi, là tốt bụng hay vì thấy người ta xinh hả?'

Đáp lại ánh nhìn nổi lửa của cô là giọng cười hề hề.

'Đâu có là chị tốt bụng mà. Nhưng cô bé đó cũng xinh thật.'

'Phạm Hương! Chị còn dám nói chị tốt bụng nữa hả?'

'À thế hóa ra là em ghim cô bé đó. Như vậy thì chắc sáng mai báo sẽ giật tít: 'Vì bị người yêu bỏ đói mà Lan Khuê loại thẳng tay thí sinh' đó. Hay để giờ chị gọi kể hết sự tình cho phóng viên nghe để dư luận không hiểu lầm cho em nhe.'

Cô mỉm cười nhưng nhanh chóng lại trầm tư. Dù đã quen với điều này rồi nhưng cô vẫn không thể nào không cảm thấy tổn thương trước những lời bình luận ác ý của dư luận. Là cuộc chơi của chính mình nhưng với quyết định bản thân đưa ra lại bị dư luận phản đối, dù nó là công bằng hay chiến thuật, vẫn sẽ bị chỉ trích.

'Thôi trễ rồi em về đây. Về ngủ trước khi bão tới.'

Người kia lại lần nữa kéo lại. Nhưng lần này mạnh hơn, khiến cô ngã xuống giường. Cũng chẳng hiểu người kia đang nghĩ gì mà cứ thế đắp chăn và ôm thật chặt lấy cô.

'Ừ, ngoài kia là bão tố nên em phải ở cạnh chị. Để chị bảo vệ cho em. Đừng đi đâu cả. Rời xa vòng tay chị là bão tố đó! Ngoan nào, chị sẽ ru em ngủ trước khi bão tới!'

Người kia cứ thế ôm lấy cô. Và cũng chẳng biết tự lúc nào mà cô đã thiếp đi trong vòng tay ấm áp của kẻ đáng ghét đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro