Giếng nước đầu làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ quen biết nhau nơi giếng nước đầu làng.

Có cô gái nhỏ đang ngồi giặc áo, có anh lính trẻ ghé lại bên làng. Thấy cô giặc áo một mình, anh lính ghé lại ngồi cạnh bên nàng. Mượn cớ là 'giúp dân', thế rồi nán lại kéo giúp cô gàu nước, tay xách nước miệng thì cứ nghêu ngao hát. Có lẽ vì cô dễ thương và có nụ cười thật hiền mà anh lại muốn nán lại nơi này lâu thêm vào ba hôm nữa, để cùng nàng kéo nước giặc đồ, trò chuyện tâm tình. Chẳng hiểu tại sao, chỉ vừa gặp trò chuyện với nhau đôi ba câu mà cảm giác lại thân thuộc đến lạ thường dường như đã quen nhau như từ muôn thuở nào. Điều mà anh mong muốn lại chẳng thể xảy ra, sáng sớm hôm sau anh nhận được lệnh chuyển quân của bộ chỉ huy phải nhanh chóng thu dọn đồ đạt và rời đi. Trước khi lên đường hành quân, cô chỉ kịp dúi vào tay anh chiếc khăn tay, đã tự mình thức cả đêm để thêu tặng anh với dòng chữ: "Em sẽ ở nơi giếng nước đầu làng đợi anh". Nhưng giờ hành quân đã cận kề, anh phải nhanh chóng lên đường để kịp giờ, trước khi đi chỉ có thể ngoái nhìn lại vẫy tay chào và hét thật to:"Hãy đợi anh! Anh nhất định sẽ trở về!". 

Tình yêu đôi khi là những điều bất chợt và bình dị như thế.

Anh chàng lính trẻ cùng sư đoàn hành quân đến Quãng Trị, nhưng trước khi đến được với thành cổ thì buộc phải bơi qua con sông Thạch Hãn. Nhưng khi qua được đến bờ bên kia thì hơn một nữa đồng đội đã nằm lại giữa dòng bởi những trận bom đạn, pháo kích mà quân địch đã không thương tiếc xả xuống lòng sông. Dù là đất liền nhưng mảnh đất nơi đây cũng chẳng còn bình yên, nó đã bị quân địch làm cho biến dạng bởi những trận bom liên tiếp dội xuống, đánh ngã những tán cây to, thiêu đốt những ngọn cỏ non, thành cổ ngày nào sừng sửng trang nghiêm giờ lại chuyển sang hoang tàng, đỗ nát. Chốc chốc lại vang lên những tiếng đì đùng, lại có người được mang vào cấp cứu, lại có những người lính trẻ đôi mươi phải nằm lại mãi nơi đây. 

Xuất thân là sinh viên, gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội bấy giờ, chưa bao giờ phải đụng tay đụng chân vào những việc vất vả thế mà bây giờ anh phải ăn uống kham khố, sống cuộc sống thiếu thốn nơi chiến trường và cái chết lúc nào cũng rình rập bên cạnh. Khi đêm xuống sương mù giăng khắp lối, môi phải bập bẹ đuối thuốc để xua đi cái lạnh và cơn sốt rét rừng, những lúc thế này anh cảm thấy nhớ nhà và nhớ cô nhiều lắm. Những lúc như thế anh đều viết cho cô vài dòng. 

Đêm 13 tháng 9, trời mưa to, lũ lớn, nước dâng lên phá hỏng công sự. Những anh lính trẻ phải vừa cố gắng sửa chữa công sự vừa vớt xác những đồng đội đã hy sinh dưới trận bom ác liệt của địch của địch, vừa phải phòng thủ, tấn công. Và chính đêm hôm ấy, đang trong lúc lặn lội dưới con nước tìm đồng đội thì anh không may bị giặc bắn trúng, thương tích rất nặng. Những tấn bom cứ liên tục dội xuống như mưa, những trận càng của địch ngày càng ác liệt, nghĩ mình chắc chẳng thể nào qua khỏi cơn nguy kịch này, anh nhờ đồng đội gửi thư về báo tin cho gia đình và nhắ gửi vài dòng với cô em gái nhỏ.  Những nhớ nhung, nghẹ ngào tiếc nuối vì chẳng thể cùng nhau tiếp bước chờ đến ngày độc lập, đành lỡ hẹn ngày mai.

Cuối năm 1972, không quân Mĩ tập trung ném bom vào Hà Nội và các tỉnh miền Bắc. Ngôi làng nhỏ ngày nào cũng phải gồng mình gánh chịu những trận mưa bom đạn ngày đêm mà quân địch xả xuống. Những ngôi nhà nhỏ trong thôn bỗng chốc tan hoang, con đường làng bằng phẳng ngày nào giờ cũng thành loang lỗ , đường phố người chạy tán loạn, người già và trẻ nhỏ chạy không đủ sức để thoát khỏi những trận mưa bom đành nằm kẹt trong những đống đỗ nát. Mọi thứ chìm trong đỗ nát, ngay cả cái giếng nước đầu làng nơi hò hẹn tình yêu của anh chiến sĩ trẻ và cô em gái nhỏ nơi quê nghèo cũng bị bom giặc đánh đỗ nát. Nhưng cô gái nhỏ nơi giếng nước hôm nào vẫn còn may mắn sống sót qua những trận mưa bom của địch vẫn còn có thể đợi chờ người nơi chiến trận trở về.

Sau nhiều năm ròng rã kháng chiến, cuối cùng quân ta chiến thắng trên nhiều mặt trận. Mùa xuân năm 1975, lá của chính quyền Viêt Nam Cộng Hòa trên nóc dinh Thống Nhất đã được tháo xuống thay bằng lá cờ đã sao vàng, hàng triệu người dân trên dãy đất hình chữ S đã có thể tự trả lời cho mình 'hạnh phúc là gì?'. 

Một năm sau ngày đất nước lặp lại hòa bình. Người đồng đội năm xưa của anh lính trẻ, tìm lại về ngôi làng nhỏ có giếng nước trước lối vào, để tìm gặp cô gái nhỏ năm nào.

"Chào cô! Có có phải là... cô Xuân?" - Anh nhìn cô gái ngồi bên giếng nước, ngập ngừng hỏi.

"Đúng rồi, tôi là Xuân đây. Anh là ai? Có phải đồng đội của anh Chương không?" - Cô mừng rỡ khi nhìn thấy một người thanh niên mặc áo lính đến tìm mình nhưng rồi chợt khựng lại khi thấy người lính kia chỉ còn lại một chân.

Anh lính chậm rãi mở túi áo, lấy ra một gói đồ trao lại cho cô.

"Tôi là Nam đồng đội của Chương, cùng chiến đấu ở Thành Cổ. Năm ấy Chương bị thương nặng, Chương đã dúi vào tay tôi, nhờ tôi chuyển giúp thứ này đến cô."

"Cảm ơn anh!"

Cô nhẹ nhàng mở lớp vải màu xanh, hóa ra là một bức thư và một chiếc lược được làm từ mảnh vỡ máy bay. Một bức thư ta thật dài, thấm đẫm nước mắt và một đoạn kết thật buồn:

"Em hãy ở lại gắng mà sống tốt. Đừng chờ anh nữa! Hãy tìm lấy cho mình một bờ vai để tựa vào. Điều duy nhất, lúc này anh có thể làm có lẽ là thành tâm chúc phúc cho em, mong em có thể cùng ai bình yên đi đến cuối đời. Phải thật hạnh phúc nhé, cô gái nhỏ của anh!"

Cô nghẹ ngào nức nở. Anh cũng rơm rớm nước mắt, thở dài vỗ nhẹ vai cô.

"Cô đừng như vậy, Chương không muốn nhìn thấy cô phải đau khổ thế này đâu. Anh ấy vẫn cứ dặn đi dặn lại hãy bảo cô tìm lấy một ai đó mà nương tựa vào. Nhất định phải sống thật hạnh phúc."

Từng câu chữ như những mảnh dao cứa nát trái tim cô. Đau đớn đến nghẹn lời. 

Năm tháng cứ thế đi qua, dù cho chiến tranh đã chìm vào quá khứ, hòa bình cũng đã lặp lại nhưng lòng cô vẫn hoài mãi một nỗi đau. Cô vẫn chờ, vẫn tin vào lời hứa ngày anh đi, một ngày không xa anh sẽ trở về. Vẫn tiếp tục hy vọng vào những điều kì diệu, sẽ có một phép màu nào đó để cô và anh lại được bên nhau như ngày ấy. Họ rồi sẽ cùng nhau giặt đồ nơi  giếng nước đầu làng. 

Một chiều tháng Tám, mặt trời nhẹ đổ bóng trên những tán cây đầu làng. Cuối cùng sau 10 năm đợi chờ thì điều kì diệu cũng đến với cô. Anh lính trẻ năm nào giờ cũng đã trở về, cô gái nhỏ năm nào vẫn giữ đúng lời hứa năm nào, vẫn ngồi bên giếng nước đầu làng từng ngày đợi mong anh trở về. Dù đã 20 năm trôi qua, dù tóc đã chuyển màu hoa râm nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy, anh vẫn có thể nhận ra cô gái nhỏ năm nào của mình. Hai người cứ thế ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi. Là hạnh phúc, là viên mãn cho những tháng năm đợi chờ, cho tháng năm đợi chờ của tuổi trẻ.

Nếu như những lá thư ngày ấy anh gửi cho cô được chuyển đi, anh đã chẳng bị thương nặng trong trận càng đó của địch và anh bạn đồng hương của cô đừng nói với anh rằng cô đã chết trong những trận mưa bom tàn phá năm ấy. Năm đó, vì sơ tán mà những lá thư của anh đều bị trả lại, vì cô gái cùng tên mà anh đã đau đớn nghĩ rằng cô đã chết. Giờ đây, anh trở về vì  hay tin cô vẫn còn sống. Nhưng không phải một mình mà là cùng vợ, người con gái đã tận tình chăm sóc anh trong những ngày khốn khó nơi chiến trường. Có lẽ, khi mà chiếc giếng nước đầu làng bị bom giặc phá hủy thì đó đã là điềm báo trước cho mối tình của anh và cô, họ cũng sẽ chẳng thể có được kết cục trọn vẹn như những câu chuyện trong tiểu thuyết. Chẳng phải cứ yêu nhau rồi sẽ tìm về với nhau mà nó còn phụ thuộc vào những điều quanh mình nữa. Anh yêu cô và cô cũng rất yêu anh, dùng cả thanh xuân để yêu một người nhưng rồi những ngang trái của số phận lại khiến họ phải xa nhau. 

'Vì trong tình yêu không cần thiết phải ở cạnh nhau trọn đời, em ơi...! 

Hãy nghĩ về nhau, về những điều rất đẹp.'

Nó là cái kết không trọn vẹn cho một cuộc tình cho những năm tháng đợi chờ. Nhưng cô không hề oán trách anh, vì có lẽ đó là ông trời chỉ cho họ chữ duyên gặp gỡ nhưng lại không cho họ chữ nợ để có thể đi cạnh nhau đến cuối đời, vẫn cảm thấy hạnh phúc: hạnh phúc vì biết được anh vẫn còn hiện hữu trên cõi đời này và vẫn sống rất hạnh phúc; hạnh phúc vì những năm tháng tuổi trẻ có mình cũng đã nồng cháy để yêu và chờ đợi một người. Và họ đã có với nhau những điều rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro