Khi em là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em biết không? Em chẳng cần phải cố gắng thay đổi chính bản thân mình để giống bất kì một ai cả. Tôi yêu em vì em là chính em thôi."

Tôi và người cũ chia tay. Tôi đã từng suy sụp, từng tốn thật nhiều nước mắt cho mối tình ấy. Khi người xung quanh nhìn vào tôi, có lẽ chẳng còn ai có thể nhìn thấy những tổn thương mà tôi đã cho một mối tình và dám nghĩ tôi đã từng muốn tự sát vì một cuộc chia tay. Người ấy đã từng là tất cả thế giới trong tôi, là người đi cùng tôi đi qua những quảng đường dài, cùng tôi vượt qua những thăng trầm vất vả nhất của cuộc sống. Cùng tôi đi qua những ngày thơ bé, đến những lúc tôi khó khăn trong công việc em cũng cùng tôi tìm cách và vượt qua. Có lẽ em đã cùng tôi đi qua những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, nhưng chỉ tiếc em lại chẳng cùng tôi đi đến cuối đời. Tôi đã rất khó khăn để tự mình đi qua những năm tháng ấy, nhưng tôi lại chẳng thể nào quên được hết những hồi ức tươi đẹp mà chúng tôi đã có cùng nhau, chúng nó cứ thế bám lấy tôi, ám ảnh bản thân và ám ảnh đến hiện tại. Những hành động, cử chỉ và cả thói quen em đã tập cho tôi khi chúng tôi còn yêu nhau, nó đều ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại, mọi thứ đều khiến tôi đau lòng và tổn thương. Có lẽ như người ta vẫn hay nói đó là ám ảnh tình đầu.

Trong một lần công tác, tôi vô tình gặp Ánh Dương, một cô gái có nụ cười tỏa nắng, đúng như chính cái tên của cô. Tôi ấn tượng với Ánh Dương có lẽ vì vẻ bề ngoài của cô ấy khá giống với người ấy. Từ vóc dáng mảnh khảnh, đến chiều cao và cả mái tóc cũng nhuộm màu nâu vàng. Mọi thứ đều rất giống. Giống đến nổi khi nhìn thấy dáng đứng phía sau của Ánh Dương, tim tôi lại dừng lại đôi chút vì ngỡ là cô ấy.  Cũng chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà định mệnh lại để tôi tình cờ gặp Dương trong phòng họp, cùng nhau kí hợp đồng rồi cứ thế tình cờ quen biết nhau. Ở Dương có điều gì đó đặc biệt hay vì Dương vô tình giống với cô ấy mà tôi lại có cảm giác rất thân thuộc và thoải mái khi bên cạnh Dương. Sau cuộc hẹn tình cờ vì công việc đó thì tôi và Dương cũng có vài lần hẹn riêng sau đó, ban đầu chủ yếu những cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ xoay quanh công việc nhưng dần về sau thì đó là những cuộc hèn cà phê, xem phim, kể nhau nghe về những câu chuyện không đầu không đuôi. Rồi cứ thế tôi và Dương trở nên thân thiết tự bao giờ chẳng biết.

Dù Dương không nói gì nhưng cách quan tâm, chăm sóc tôi từ những việc đơn giản nhất: từ việc ăn uống, chọn quần áo, sắp xếp công việc và cả nhắc nhở chuyện đi ngủ của tôi. Tôi cũng không ngốc đến nổi để không nhận ra là em thích tôi. Rõ là ở bên cạnh Dương, tôi luôn cảm thấy rất thoải mái và bình yên nhưng bản thân lại cố chấp giữ hoài một hình bóng đã xa. Và có lẽ em cũng cảm nhận được điều đó.

Một chiều nghiêng nắng, Dương gọi điện hẹn tôi cafe.

8 giờ, tôi sang nhà đón em. Chẳng biết là vô tình hay em đã biết trước mà chúng tôi lại đến đúng quán cafe mà ngày trước tôi và người cũ vẫn thường lui tới. Và còn gọi đúng loại thức uống mà người cũ vẫn hay gọi, khiến tôi lặng người vài giây.

'Chẳng phải em bị dị ứng với sữa sao còn gọi capuchino nhiều sữa?'

Tôi thắc mắc nhìn Dương.

'Ai nói với Vân Anh em bị dị ứng với sữa chứ? Trước giờ, em vẫn uống như thế mà.'

Rõ là không uống được sữa mà lại nói dối, trong một lần tình cờ tôi vô tình có dịp trò chuyện cùng người bạn thân của Dương thì tôi đã biết chuyện đó chuyện đó, cô ấy bị ứng với sữa, chẳng thích những thức uống liên quan đến cafe, cũng không thích món Nhật nhưng vì tôi, cô ấy lại thay đổi bản thân mình, cố gắng để 'giống' người cũ của tôi.

Tôi nhận hai ly nước tại quầy rồi đem về chỗ. Nhưng capuchino nhiều sữa là cho tôi còn trà hoa hồng cho em. Em nheo mày nhìn tôi, tỏ vẻ khó hiểu.

'Ủa? Lúc nảy em gọi capuchino mà? Đâu phải trà hoa hồng?'

'Ừ, Vân Anh đổi lại cho em đó.'

Dương càng ngơ ngác nhìn tôi. Tôi mỉm cười dịu dàng nhìn em, rồi chậm rãi giải thích.

'Vân Anh biết, em bị dị ứng với sữa nên đã đổi lại trà hoa hồng cho em rồi. Vân Anh cũng biết em thích uống trà chứ chẳng thích những loại thức uống liên quan đến cafe. Không những vậy Vân Anh còn biết em chẳng thích món Pháp chứ không thích món Nhật nữa kìa. À còn nữa, em thích váy chứ chẳng thích quần jeans áo thun. Thích những thứ nhẹ nhàng dễ thương chứ chẳng phải phong cách.'

Dương cúi đầu im lặng, chẳng dám ngẩng đầu nhìn tôi. Nhìn em như vậy tự dưng tôi lại cảm thích đau lòng.

'Em thật sự rất ngốc! Đúng là ban đầu Vân Anh ấn tượng với em vì em giống với cô ấy nhưng sau đó thì khác, Vân Anh lại phát hiện ở em có những điều rất ngây thơ và đáng yêu. Lúc nào cũng vui vẻ hòa đồng. Thế tại sao em chẳng là em của ngày ấy mà lại cố gắng để khiến bản thân mình phải giống người khác chứ?'

'Nhưng rõ là Vân Anh ấn tượng với em vì em giống chị ấy sao?'

Dương nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh đầy nước.

'Chỉ một chút thôi! Em biết em làm nhưng vậy khiến tôi tội lỗi lắm không? Tại sao em không làm em để yêu tôi chứ? Thật ra tôi thích em! Nhưng khi em là em thôi, đồ ngốc!'

Chẳng để Dương kịp nói gì, tôi đã đặt lên môi em một nụ hôn.

Buổi tối hôm ấy có lẽ là buổi tối đặc biệt nhất mà tôi và em đã có với nhau vì em là chính em để yêu tôi. Và hóa ra tôi cũng chẳng còn nhớ người ấy nhiều như mình từng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro