Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những cuộc chia tay diễn ra bình thản, cả hai bên đều thuận tình chấp nhận buông tay để người kia có thể tự mình đi tìm hạnh phúc riêng vì cảm nhận được mình chẳng thể tiếp tục mang lại hạnh phúc cho đôi phương. Nhưng cũng có những cuộc chia tay đầy day dứt vì một trong hai vẫn còn thương nhưng phải đành lòng chấp nhận buông tay vì lí do nào đó. Rồi cứ thế mang tình cảm đó cột chặt trong lòng, cứ thế vì nó mà day dứt.
Người ta vẫn nói đau lòng nhất là đơn phương. Đúng nhưng nó chưa đủ đau lòng bằng cảm giác đơn phương người cũ. Đã là người cũ của nhau nhưng lòng vẫn còn thương. Cứ thế ôm lấy những hồi ức rực rỡ đã có cùng nhau để mộng tưởng rằng một thoáng chốc nào đó người kia cũng sẽ bất chợt vô tình nhớ đến, một thoáng nào đó họ lại muốn trở về.

Trời sinh tình yêu đã cố chấp và mù quáng như thế nhưng khi đơn phương người ta lại mù quáng và cố chấp gấp vạn phần. Biết là đau thương đó nhưng vẫn cứ bất chấp lao vào.

Nó là cảm giác đợi tàu thủy giữa sân bay nhưng vẫn cứ đứng đợi.

Mắt To chia tay Vàng Hoe với lí do cũng như bao cặp tình nhân khác, vì tự dưng hết yêu. Khi mới bắt đầu yêu nhau chẳng ai nghĩ sẽ có lúc nào đó mình tự nhiên hết yêu người kia, chỉ mãi nghĩ về chuyện trăm năm, nghĩ mình sẽ yêu nhau đến lúc 'mắt mờ, da nhăn nheo' vẫn sẽ yêu nhau như ngày đầu tiên. Vậy mà lại có một ngày bỗng chốc tự dưng lại thấy mình hết yêu người kia rồi.
Cảm giác đó nó không có gì đáng sợ như Mắt To đã nghĩ, nó có vẻ cũng khá 'bình thường' chỉ có chút bất ngờ khi người kia nói ra thôi. Nhưng ngày qua ngày nó càng thấm dần vào tim và trở thành nỗi đau dai dẳng, cứ như thể chuyện đi nhổ răng, ban đầu bác sĩ tiêm vào mũi thuốc tê rồi lấy cái răng sâu đi, chẳng đau buốt gì nhưng mãi đến khi trở về nhà liều thuốc tê khi này hết tác dụng, lúc này bản thân mới cảm thấy đau đớn và trống trãi nhưng dần rồi cũng hết cũng quen với việc trống vắng đó.

Nhưng sao cái cảm giác thiếu vắng đó chẳng hết. Mắt To lúc nào cũng nghĩ đến Vàng Hoe dù ở đâu và bất kể lúc nào. Mắt To cũng vẫn hay vào facebook cô, để xem cô dạo này thế nào, mọi thứ có gì mới không. Vẫn cứ thế lặng lẽ quan tâm cô. Mắt To vẫn yêu cô. Nhưng vì yêu cô nhiều như thế nên chấp nhận buông tay lùi bước để cô có thể tìm một ai đó tốt hơn. Làm sao có thể giữ một người chẳng còn yêu?

Người ta vẫn nói sau chia tay chẳng thế làm bạn nhưng Mắt To vẫn tiếp tục làm bạn cùng Vàng Hoe, tiếp tục chăm sóc và quan tâm cô gái nhỏ ấy. Hay đúng hơn Mắt To vẫn đang cố gắng tìm kiếm cho mình một cơ hội để có thể tiếp tục ở lại bên cạnh đối phương.

Một ngày mưa to. Họ lại hẹn nhau nơi quán cũ, nơi mà năm năm trước Mắt To đã ngỏ lời yêu với Vàng Hoe. Mọi thứ cũng diễn ra theo đúng trình tự như thế, họ lại cùng nhau ăn tối, kể nhau nghe về những chuyện đã qua và Mắt To lại lần nữa thỏ thẻ câu nói ấy.

'Hay chúng mình hẹn hò đi!'

Vàng Hoe vẫn mỉm cười, vẫn là nụ cười ấy, vẫn rất xinh đẹp nhưng lại phảng phất một nỗi buồn vô tận, chẳng còn giống với nụ cười của năm năm trước. Cũng phải thôi, đã năm năm trôi qua, một cô gái nhỏ với những sóng gió cuộc đời làm sao có thể mãi hồn nhiên và ngây ngô như thế.

'Cậu định dùng lại trò cũ à?'

'Ừ, vẫn là trò cũ.'

'Trước khi tớ trả lời là có hay không. Thì cậu hãy trả lời tớ điều này trước đã, có bao giờ cậu nghĩ thật sự bản thân mình đang yêu tớ hiện tại hay tớ của quá khứ chưa? Là yêu hay đang tiếc nuối những điều đã cũ?'

Tim Mắt To bỗng chốc lệch mất một nhịp vì những lời nói ấy của Vàng Hoe. Nó khiến Mắt To phải suy nghĩ, suy nghĩ thật nhiều.

Đôi lúc khi chia tay người ta lại rơi vào cảm giác hụt hẫng và mất mát như thế. Tự dưng tim mình lại thôi thúc bảo hãy đưa người ấy trở về bên mình. Đến khi đạt được điều đó thì bỗng chốc lại nhận ra bản thân mình chỉ đang níu kéo cảm xúc đã qua, níu kéo những hồi ức tươi đẹp mà cả hai đã có cùng nhau. Hóa ra, mình không yêu họ như bản thân mình đã nghĩ, hóa ra chỉ là tiếc nuối quá khứ. Vậy rồi lại lần nữa vô tình làm tổn thương nhau.

'Thôi đừng suy nghĩ nữa. Cậu biết nguyên tắc của tớ mà, tớ sẽ chẳng yêu lại người cũ.'

Bảy năm làm bạn và ba năm yêu nhau, nó đủ lâu để Vàng Hoe hiểu hết những suy nghĩ của Mắt To. Đúng là, Mắt To vẫn còn yêu nhưng nó chẳng nhiều như Mắt To vẫn hay nghĩ. Nó chỉ còn là một giọt rất nhỏ nơi đáy tim, rồi một ngày sẽ theo gió mà bốc hơi.

'Không thể là tình nhân của nhau thế thì mình là gia đình của nhau đi. Chẳng phải cậu chẳng có người thân nào ở Sài Gòn sao? Tớ sẽ làm người thân của cậu. Thấy thế nào hả?'

'Được đó!'

Thế là những điều khó xử bấy lâu của cả hai đã được giải quyết. Vàng Hoe mất đi một người bản thân mình yêu thương thật nhiều nhưng lại có được một người thân giữa một thành phố cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro