Tỏ tình là chuyện của em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Em biết, chị thích Nhật nhưng em thì không. Em không thích Nhật, em thích Mỹ. Chị thích những thành phố cổ kính những thứ mang phong cách, nhưng em lại thích những điều hiện đại, mới mẻ. Chị yêu trẻ con và cảm thấy chúng thật đáng yêu, em thì không, em không thích trẻ con, có thể cho là ghét cũng được, vì chúng thật ồn ào và phiền phức. Ngay cả trong cách gọi nước uống cũng khác nhau, tất cả cũng chỉ là nước có gas thôi, nhưng chị lại chọn Pepsi, em thì thích Coca. Điện thoại cũng thế, chị thích iPhone nhưng em thì lại là fan Samsung. Và còn rất nhiều điều khác nữa.'

Jay dừng lại vài giây khẽ quan sát người đối diện rồi nói tiếp.

'Chúng ta thật sự rất khác nhau!'

'Ừ, chị hiểu rồi.'

Cô nở một nụ cười thật nhẹ rồi vẫy tay ra hiệu cho phục vụ thanh toán nhưng anh chàng phục vụ chưa kịp đến bàn thì cô đã cầm túi đứng dậy đi thẳng ra quầy. Jay nhanh chóng đuổi theo.

'Khoan đã, em chưa nói xong những điều mình muốn mà?'

'Chị nghĩ có lẽ mình không cần phải nghe thêm nữa. Chị đã biết câu trả lời của em rồi.'

Cô gỡ lấy những ngón tay nhỏ đang níu chặt lấy cổ tay mình, rồi nhẹ nhàng bước đi.

Sài Gòn những ngày đầu hạ.

Đã vào hạ nhưng thi thoảng lại có những cơn mưa ghé qua mà chẳng báo trước. Cô thơ thẩn ngồi nhìn những hạt mưa đang lưa thưa rớt bên khung cửa. Cô tình cờ quen biết Jay ở Nhật, khi đang hối hả chạy khắp nơi tìm đứa bạn 'thất lạc' nơi đất khách với cái lí do thật ngớ ngẩn - Nhìn nhầm bạn mình với bạn mình với một kẻ khác thế là lên nhầm xe buýt nên lạc mất nhau. Lúc ấy, suýt chút nữa cô một mình khóc giữa phố, vì trên người cô chẳng có mang theo bất cứ thứ gì, điện thoại để gọi cho My đến đón cũng không có, tiền đi xe buýt về khách sạn cũng không. Mọi thứ lúc xuống máy bay cô đã mang gửi hết cho My mang về và cũng chẳng thèm để ý đến địa chỉ khách sạn vì đinh ninh tin vào thời gian 5 năm sống ở đây của nó nên chẳng cần phải vất vả ghi nhớ những điều ấy, tất cả mọi thứ đã có nó lo, ra ngoài chỉ cần mang theo nó là được. Nhưng cô chẳng thể nào ngờ được sẽ xảy ra chuyện này, cô lạc mất 'tấm bùa hộ mệnh' của mình nơi đất khách. Bế tắc và tuyệt vọng. Cô thở dài ngồi trước trạm xe buýt. 

'Này cậu!' 

Jay nhẹ nhàng đưa lon nước ngọt cho cô, rồi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.

'Tớ thấy cậu đợi ở đây lâu lắm rồi đấy. Cậu đi đâu mà sao chẳng lên xe? Có cần tớ giúp gì không đồng hương?'

'Tôi cũng chẳng biết về đâu nữa. À cảm ơn nước của cậu nhé! Nó đúng lúc lắm, tôi đang khát mà lại chẳng biết phải làm thế nào nhưng may là có cậu. Mà sao cậu biết tớ là người Việt hay thế?'

Cô đưa đôi mắt tròn đang ngân ngấn nước của mình nhìn Jay.

'Đó là cái giác quan đặc biệt của người xa xứ. Mà lúc nảy nếu biết cậu đang khát thì tớ đã đến và mời cậu sớm hơn rồi. Nhưng cậu không biết về đâu là sao nhỉ?'

'Tớ sang đây du lịch, vừa cùng đứa bạn mang hành lí ra khỏi sân bay thì bị lạc mất nhau. Nhưng cũng thật xui xẻo, tiền và điện thoại cũng nằm trong mớ hành lí đó luôn.'

'Ra là vậy.'

Jay lập tức mở túi lấy điện thoại đưa cho người bên cạnh.

'Điện thoại này, cậu gọi cho bạn cậu đi.'

 Cô ngập ngừng đôi chút rồi lại hé môi mỉm cười. Một nụ cười ngây ngô nhưng cũng rất đáng yêu. 

'Tớ lỡ quên mất số rồi.'

Jay chẳng biết thế nào, cũng nở một nụ cười thật tươi đáp lại cô.

'À, thế chắc cậu vẫn nhớ facebook của cô bạn ấy đúng không?'

'Đúng rồi nhỉ? Vậy mà tớ không nghĩ ra. Cảm ơn cậu nhé!'

Jay đã đến bên cô như thế và bao giờ cũng xuất hiện đúng lúc như lần gặp gỡ tình cờ ấy. Nhưng có lẽ vì những điều mà Jay đã làm mà cô đã cho phép bản thân mình quá nhiều ảo tưởng trong mối quan hệ này, vừa thấy người ta đối xử tốt với mình lại cho rằng người ta thích mình.  Cô mỉm cười. Tự cười chính bản thân mình với những mơ tưởng hảo huyền. 

'Cô ơi! Xin lỗi cô ơi!'

Cô giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man.

'Dạ? Có chuyện gì hả chú?'

'Hình như xe của tôi có bị xì lốp rồi. Chờ sửa có lẽ hơi lâu nên tôi gọi taxi khác đưa cô về nha!'

Bắt gặp ánh mắt ái ngại của chú tài xế qua chiếc gương chiếu hậu, cô mỉm cười rồi khoát tay đáp lại.

'Không sao đâu chú. Ở đây cũng sắp tới rồi, con tự đi về cũng được.'

Nói rồi cô gửi tiền, chẳng để chú tài xế kịp nói lời cảm ơn mà nhanh chóng bước xuống xe, đi thật nhanh về phía trước mặc cho trời vẫn đang lất phất mưa. Nhưng tự dưng những hạt mưa ấy bỗng chốc lại dừng lại, chẳng làm ướt cô nữa. Có ai đó đã xuất hiện, làm rẽ hướng những hạt nước nhỏ ấy, không cho chúng chạm vào người cô nữa. Ngẩn đầu lên nhìn thì đúng thật, có ai đó đã mang ô đến che cho mình và chẳng cần quay sang nhìn cô cũng biết người đó là ai. Tự dưng bản thân cô lại cảm thấy khó chịu và chán ghét những hành động như thế của đối phương. Tại sao rõ là không yêu cô nhưng lại 'độc ác' cho cô hy vọng. Cô đẩy người bên cạnh ra khỏi mình, rồi vùng chạy thật nhanh ra khỏi ô.

'Chị đừng chạy mà, cẩn thật đó! Nguy hiểm lắm!'

'Em đừng đi theo chị nữa! Cũng đừng tốt với chị như vậy nữa!'

'Nhưng em muốn nói cho chị biết câu trả lời của mình.'

'Chẳng phải mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi sao? Em muốn thế nào nữa hả? Muốn chị phải đau lòng hơn? Muốn tự em nói với chị rằng chị đã quá ảo tưởng? Thật sự em yêu không yêu chị mà yêu My?'

Jay buông ô, chạy thật nhanh đến choàng tay ôm thật chặt lấy cô, mặc cho cô cố gắng vẫy vùng.

'Đúng là em muốn từ chối lời tỏ tình của chị. Nhưng chưa hết, vẫn còn vế sau nữa. Thật sự chúng ta rất khác nhau, nhưng em chấp nhận sự khác biệt đó. Vì chị em sẽ yêu nước Nhật, yêu luôn cả những nét cổ kính, yêu trẻ con, yêu công việc của chị, yêu những điều nhẹ nhàng quanh chị. Vì chẳng phải là khi yêu một ai đó là yêu tất cả mọi thứ thuộc về người ấy sao? Em muốn mình là người ngỏ lời yêu với chị, muốn yêu chị nhiều hơn cô gái ngốc à. Vì chị là cô gái ngốc nghếch, hay tự ôm dồn những tổn thương vào mình, tốt bụng để bị người ta ức hiếp, chăm sóc bản thân cũng chẳng làm tốt, bệnh cũng chẳng biết đi mua thuốc, nấu ăn cũng không biết, đường đi cũng chẳng nhớ nổi. Nên thôi làm người yêu em đi, để em sẽ giúp chị chăm sóc bản thân mình.'

'Chỉ đơn giản vậy thôi sao?'

Jay lấy ra một chiếc nhẫn rồi từ từ đeo vào ngón áp út của người kia.

'Được rồi chứ?'

Cô không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười. Nụ cười thứ ba trong ngày, một nụ cười thật hạnh phúc, chẳng vướng bận những nỗi buồn.

- Yêu một ai đó là chấp nhận yêu cả những điều thuộc người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro