Ngày trở về[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohio, một chiều tháng 12.

Lam mệt nhoài đặt chân xuống sân bay.

Chẳng biết là vô tình hay hữu ý lại mà ông trời lại để Lam bay sang đây kí hợp đồng cùng đối tác. Lam và em lại cùng chung dưới một bầu trời, cùng chung một múi giờ nhưng chỉ khác tim lại chẳng còn chung nhịp.

Lam nhẹ thở dài, rồi trở về khách sạn.

Từ bên ô cửa kính của khách sạn Lam nhìn xuống, tự dưng lòng lại thấy nhớ Sài Gòn đến lạ. Vừa xa đã nhớ. Nơi này có chút gì đó mang hơi nét Sài Gòn, có lẽ là nhịp độ hối hả những lúc về đêm, khi thành phố đã lên đèn, người người lại chen chân đưa nhau ra phố. Phố xá cứ thế mà đông đúc. Bất giác Lam lại nghĩ về em. Chẳng biết bây giờ em ở đâu, đang làm gì, theo dòng người đông đúc ngoài kia thấp đèn cả thành phố hay vẫn đang ở phòng trùm chăn với chiếc laptop với những mới văn kiện nhàm chán hàng ngày, em dạo này thế nào nhỉ? Có bị gầy đi vì thức khuya và công việc không? Lam cứ thế quay cuồng với những nghĩ suy. Nhưng càng nghĩ đến thì cảm giác lại càng vỡ nát. Càng thấy bản thân mình mang thật nhiều tội lỗi.

Có những cuộc gặp gỡ đã được sắp đặt sẵn. Chúng ta chẳng thể nào có thể thay đổi nó.

Nhà hàng Lindey's.

Lam là người luôn đúng giờ và đây lại là cuộc gặp quan trọng nên càng không thể đến trễ. Vì thế mà Lam đã có mặt rất sớm trước buổi hẹn.

'Trái đất tròn thật nhỉ? Ông John rất cẩn thận nên đã nhờ tôi làm phiên dịch cho cuộc gặp ngày hôm nay. Rất vui được gặp cô ở đây!'

'Em cũng rất vui khi được gặp chị!'

Trong suốt cuộc hẹn Lam chỉ nói về hợp đồng và dự án của công ty. Không nói thêm bất kì điều gì khác. Vì đâu đó trong ánh mắt của cô gái ấy, Lam có thể cảm nhận được nó đã không còn u hoài bất cứ điều gì về mình nữa. Ngay cả bất chợt gặp lại nhau giữa nơi đất khách người kia cũng không có chút xao động, mọi thứ đều bình thản. Lam cảm nhận được: cô gái ấy đã có thể quên được hình bóng của mình rồi. Chẳng biết phải nên vui hay nên mừng nữa.

Trước lúc chào nhau ra về Lam đã nán lại phía sau, đi chậm hơn cô ấy một bước, để có thể lần nữa nhìn thật rõ hình bóng mà bao lâu nay lòng cứ mãi tương tư thương nhớ. Cô ấy vẫn như ngày nào, vẫn những bước chân sải bước thật nhanh. Đến cửa khách sạn thì đã có một chiếc xe đậu sẵn ở đấy. Anh chàng kia, nhanh nhẹn bước xuống mở cửa cho cô, rồi họ vui vẻ lên xe. Chiếc xe rồ máy rồi từ từ hòa vào những ánh đèn nhỏ phía xa xa.

Lam mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ. Mà đâu ai biết đằng sau nó lại chứa thật nhiều nỗi niềm không tên. Thế là cô ấy đã có người yêu.

Lam vươn tay bắt lấy chiếc taxi bên đường rồi cũng hoà mình vào dòng người tấp nập trên phố. Lam ghé lại vào bar cùng vài người bạn. Trong ánh đèn mờ ảo, nữa rõ nữa lại lu mờ đó nhưng Lam vẫn có thể nhận ra hình dáng thân thuộc ấy. Là cô. Tại sao cô ấy lại ở đây? Thành phố này bé đến thế sao? Đi đâu cũng gặp người xưa?

'Em có thể mời chị một ly không?'

Cô gật đầu. Chúng tôi cụng ly cùng nhau.

Trong hơi men ngà ngà say. Cô ấy quay sang thì thầm vào tai tôi.

'Em có gì để nói với chị không?'

'Chắc là không.'

'Không thật à?'

'Vì em nghĩ bây giờ chị chẳng còn muốn biết nữa rồi.'

'Em không nói. Sao biết được chị có muốn nghe hay không?'

'Em muốn nói là ngày hôm ấy em và June không xảy ra gì cả. Nụ hôn ấy, em chưa bao giờ đáp trả. Nhưng em cũng không phủ nhận là bản thân mình cảm thấy thiếu thốn. Chỉ thế thôi.'

Cô ấy im lặng chẳng nói gì. Lam cũng im lặng uống vơi đi những ly rượu đầy trên bàn.

'Để em đưa chị dìa nhé!'

Cô ấy khẽ gật đầu. Lam cũng khập khiễng dìu cô ấy ra xe. Trước khi chào tạm biệt nhau, cô nhẹ nhàng ghé qua hôn lấy Lam. Một nụ hôn thay cho lời tạm biệt, tạm biệt cuộc gặp gỡ, tạm biệt ngày cuối cùng của tôi ở Ohio, tạm biệt những năm tháng của Lam và cô. Tạm biệt tất cả.

Trên chuyến bay trở về. Lòng Lam bỗng trở nên nặng trĩu như những hạt mưa bên khung cửa sổ. Tháng sau cô ấy cưới. Cô ấy sẽ kết hôn với Huy. Trong suốt những tháng năm cô đơn nơi đất khách thì Huy đã đến bên cạnh cô, giúp đỡ cô những lúc khó khăn nhất hay những ngày lễ nhàm chán một mình trong phòng thì Huy đã đến kéo cô ra khỏi phòng, cùng xuống phố. Huy đã đến đúng lúc. Cuối cùng Lam cũng đã có câu trả lời cho chính mình, họ chia tay không đơn thuần vì nụ hôn của Lam và cô gái kia mà họ chia tay vì khoảng cách, vì những trống vắng mà bản thân mình chẳng thể bù đắp cho người kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro