Ngày trở về [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Này cô gái! Nếu em đợi được chị thì chị sẽ là cô dâu của em chứ?'

Cô vừa gật gù vừa nhấm nháp ly trà hoa hồng.

'Được thôi! Nếu em đợi được, chị sẽ là cô dâu của em.'

Nó đưa ngón tay út về phía chị.

'Thế thì móc ngoéo nhé!'

Dẫu biết hành động đó thật trẻ con nhưng nó vẫn muốn làm điều đó. Làm thế để thấy an tâm hơn.

Không phải nó không tin tưởng vào tình yêu của chị.

Hai con người cách xa nhau nửa vòng Trái đất, một năm chẳng gặp được nhau mấy lần, mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy nhau qua màn hình be bé của điện thoại. Có những lúc trống vắng thèm ôm lấy một cái cũng chẳng thể. Chưa kể những ngày lễ Tết trong năm lại cách xa nhau, chẳng thể cùng đưa nhau đi ăn, xem phim hay lòng vòng đâu đó như những cặp đôi khác. Thật sự những ngày như thế nó thật sự lười bước chân ra đường, vì mỗi lần như thế đều thấy những người khác tay trong tay vui vẻ bên nhau thì nó lại thấy tủi thân và 'thèm' được như vậy, lại ao ước giá như lúc này nó có chị bên cạnh. Nhưng cũng nghĩ chị chắc cũng sẽ thấy lạc lõng như nó nên lại thật nhanh trở về nhà để bên cạnh chị.

Sài Gòn một chiều tháng 3.

Cô đặt chân xuống sân bay sau 12 giờ trên không. Tuy là có chút mệt mỏi những khi nghĩ đến nó sẽ bất ngờ và hạnh phúc khi cùng cô đón sinh nhật tuổi 27 thì gương mặt cô lại rạng rỡ.

Cô leo lên chiếc taxi trước cổng sân bay đến thẳng nhà nó.

Cô hồi hợp đẩy cửa bước vào. Cả căn phòng tràn ngập mùi rượu, dưới sàn thì đầy rẫy những vỏ chai bia. Cô nhíu mày: tên nhóc này thật hư đốn mà, biết là buồn nhưng cũng không nên một mình uống nhiều như vậy chứ, lát nữa nhất định cô sẽ phải giáo huấn cho nó một bài học. Cô đi thẳng lên phòng ngủ, đẩy cửa bước vào. Cứ nghĩ người phía sau cánh cửa sẽ bất ngờ và cảm động đến bật khóc nhưng sự thật thì chẳng phải như thế. Người bất ngờ và bật khóc lại chính là cô. Đập vào mắt cô lúc này chính là hình ảnh nó và một cô gái khác đang hôn nhau.

Nghe thấy tiếng động nó buông cô gái kia ra, quay người nhìn lại thì thấy cô. Bất ngờ chẳng hiểu sao người kia lại ở đây, rõ là hai hôm trước cô ấy nói rằng có bài tiểu luận sắp tới hạn nộp nên phải ở lại để làm cho xong, chẳng thể về cùng nó đón sinh nhật và nó đã vùng dằn giận dỗi. Thế mà bây giờ cô gái ấy đang đứng trước mặt nó nhưng sao nó lại thấy vỡ nát chua xót mà chẳng phải là vui vẻ và hạnh phúc.

'My...!'

Cô quay người bước đi, mặc kệ người phía sau đang gào thét tên mình. Cô leo lên chiếc taxi trên đường và trở về nhà. Chẳng nói với ai câu nào cứ thế thẳng một mạch lên phòng. Và cứ thế vùi đầu vào gối mà khóc.

Rồi những ngày sau đó, cô ấy cứ im lặng nhốt mình trong phòng, chẳng khóc nhiều như những ngày trước nhưng cũng chẳng hé môi cười. Gương mặt ấy hồn nhiên vui vẻ ngày nào giờ chỉ một sắc thái u buồn. Mọi cuộc hẹn và kế hoạch từ trước đều bị hủy bỏ, cô chỉ ở mỗi trong phòng làm bạn với chiếc máy tính. Vùi đầu vào mớ công việc tồn động vì chuyến bay lần này. Chưa bao giờ cô thấy mình làm việc công suất như lúc này, chẳng phải bận tâm lo nghĩ nhiều về người ấy, chẳng biết đã ăn uống hay chưa, đang làm gì, có chịu nghe lời đi ngủ sớm hay vẫn lang thang đâu đó, cứ thế mà vây cuồng với hàng tấn suy nghĩ, giờ thì chẳng phải nghĩ về những điều ấy nữa, chỉ mỗi việc phải làm xử lí cho xong hàng tấn công việc dồn động chạy kịp dealine thôi.

Ểu oải vươn người đứng dậy, cô chòm người với lấy cái điện thoại trên bàn. 73 cuộc gọi nhỡ từ Lam. Cô nhẹ tay lướt qua. Làm sao cô có thể đối diện với con người ấy, có lẽ cô sẽ chẳng thể nào quên được cái khoảnh khắc kinh khủng ấy, nó cứ dai dẳng, ám ảnh cô trong từng giây từng phút. Ấy vậy mà khi vừa đặt chân xuống nhà thì cô đã thấy Lam ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách tự bao giờ, có lẽ cũng đã rất lâu rồi vì người kia có vẻ mệt mỏi nên ngã đầu tựa vào phía sau thành ghế. Cô định quay lưng trở lại phòng thì một ai đó đã nhanh hơn nắm lấy tay cô.

'Lam nó chờ con từ lúc sáng sớm đến bây giờ đó, nhưng nó không cho mẹ gọi vì sợ phiền con. Mà sao vậy, bộ hai đứa lại cãi nhau à?'

'Dạ, bọn con không có gì đâu mẹ. Nhờ mẹ nói với Lam giùm con là con vẫn chưa muốn gặp em ấy, khi nào tới lúc con sẽ tới tìm. À bảo em ấy về nhà giùm con luôn nhé! Cảm ơn mẹ!'

Nói rồi cô ấy lạnh lùng bước thẳng lên phòng. Mẹ My khẽ lắc đầu thở dài chẳng biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết lẵng lẽ đi xuống nhà nói lại với Lam những lời mà My vừa nói với mình.

'Vậy thì con xin phép cô con về. Thưa cô con về!'

'Ừ, con về cẩn thận!'

Bà lặng lẽ nhìn bóng Lam khuất dần sau cánh cổng.

Lam là con của người bạn thân của mẹ My ngày trẻ. Nhưng khi vừa mới lên 2 thì mẹ Lam mất sau một tai nạn ô tô thảm khốc. Ba đi thêm bước nữa nên Lam phải chuyển về sống với bà ngoại. Có lẽ vì hoàn cảnh như thế nên Lam luôn gan lì và mạnh mẽ. Biết làm đủ mọi chuyện, vì từ nhỏ đã biết phụ bà với gánh hàng rong ngoài chợ. Những khó khăn trở ngại ấy cũng chẳng là gì để ngăn bước thành công của Lam. 27 tuổi bằng gánh hàng rong của bà mà cô nhóc nhỏ ngày nào giờ đã là CEO của một công ty lớn. Mẹ My rất quý Lam không chỉ vì Lam làm con của người bạn đã mất của mình mà vì Lam không chỉ thông minh, dễ thương mà còn tốt bụng, hay giúp đỡ những người xung quanh.

Theo lời hứa My sẽ đến tìm Lam nhưng chẳng biết phải đối diện thế nào với người ấy, mỗi lần nghĩ đến Lam những hình ảnh của ngày hôm ấy cứ thế ùa về. Thế rồi, My đành lặng lẽ trở về Mỹ mà chẳng một lời từ biệt. Người ở lại thì cứ thế đợi chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro