Mùa gió thổi [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đang dần khuất mình sau những tòa cao tầng của thành phố. Tôi một mình chậm rãi bước theo sau ánh hoàng hôn. Chẳng biết về đâu khi trời đã sập tối, bụng thì cũng đã bắt đầu kêu réo. Tôi rã rời ngồi xuống hàng ghế chờ trước trạm xe buýt. Những dòng xe cộ cứ lần lượt đi qua, tôi chẳng biết phải chọn cho mình chuyến xe nào để trở về nhà, chuyến xe nào để có thể gặp em giữa phố xá vạn người. Bất chợt có một chiếc ô tô dừng lại trước trạm xe buýt, anh tài xế vội vàng chạy xuống mở cửa sau. Một cô gái quyến rũ bước xuống với chiếc đầm dạ hội màu trắng lấp lánh những viên đá nhỏ, dưới ánh đèn loe lói càng thêm khiến cô ấy thêm tỏa sáng giữa một không gian mờ ảo. Nhưng thật kì lạ, tự dưng tôi lạ có cảm giác rất quen thuộc với cô nàng lung linh như công chúa ấy.

Cô ấy thật sự rất giống em.

Tim tôi cứ thế mà đập liên hồi, tâm trí thì mất kiểm soát, chẳng biết phải nên làm gì. Cứ giằng có giữa hai luồng suy nghĩ, đứng đó nhìn cô gái ấy hòa vào dòng người tấp nập ngoài kia hay bạo dạn làm liều bước đến để hỏi xem có phải là em. Sau vài giây đứng lặng, tôi cũng quyết định tiến về phía cô gái ấy.

Cô gái ấy thật sự là em? Là em thật sao?

Ngay từ ánh mắt đầu tiên, tôi đã nhận ra em. Ánh mắt thân thuộc chẳng thể lẫn vào đâu. Dù sau nó là những lớp trang điểm thật dày nhưng tui vẫn có thể nhận ra. Đôi mắt buồn và sâu thẩm ấy đã giúp tôi nhận ra em, bởi chính đôi mắt ấy đã khiến tôi say cả đời, cũng chính đôi mắt ấy mà tôi chấp nhận tấp cả mọi nỗi đau. Nhưng em thì lại phớt lờ vô tâm với tôi. Ba năm trôi đi, tôi cũng chẳng có nhiều thay đổi gì nếu có thì chắc có lẽ tôi đã già hơn so với ngày tiễn em đi.

'Út nhỏ! Em có phải là Út nhỏ không?'

Tôi đưa tay nắm lấy tay cô gái ấy trước khi cô ấy kịp rời đi. Rồi cứ thế ôm em vào lòng.

Cô bất động vài phút, rồi vùng tay đẩy tôi ra.

'Chị làm cái gì vậy? Đây là phố xá đông người đó. Đúng là tôi nhưng đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa, xin hãy gọi tôi là Quỳnh Mi. À mà chị đến đây làm gì vậy? Đừng nói là đến tìm tôi nhé?'

Cô nhíu mày nhìn tôi.

'Ờ đúng rồi. Tôi lên tìm em dìa. Má đang bệnh nặng lắm, em theo tôi dìa thăm má đi, nhanh lên.'

Tôi đưa tay nắm lấy em định kéo đi nhưng chưa kịp thì đã bị bàn tay ấy vung ra.

'Chị thôi đi! Chuyện đó tôi biết rồi, tôi có nhận được tin báo của bác Hai rồi, tôi cũng đã gửi tiền về cho bác Hai để lo cho má rồi. Không cần chị phải xen vào đâu, khi nào sắp xếp được công việc tôi sẽ về. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm.'

'Sao chị còn đứng đấy. Không về đi? Tôi còn bận việc nữa, không rảnh để tiếp chuyện với chị đâu.'

'Em có thể không có thời gian để tiếp chuyện với tôi nhưng hãy dành ra một chút thời gian để về thăm má đi. Má nhớ em lắm, trong cơn mê má cũng gọi tên em.'

'Mình vào thôi em.' 

Một anh chàng lịch lãm, bước đến choàng tay qua eo em.

'Anh vào trước đi. Em giải quyết tí chuyện rồi vào sau nhé!'

Tôi im lặng đứng nhìn em. Ba năm, em đã thay đổi thật nhiều. Xinh đẹp hơn, ăn mặc cũng giống với người Sài Gòn hơn, cách nói chuyện cũng khác hơn, không còn là cô Út của miền quê nghèo ngày nào nữa. Giờ đã là cô Quỳnh Mi xinh đẹp của Sài Gòn tráng lệ.  

'Ừ, vậy anh vào trước nhé!'

Nói rồi anh ta gật đầu chào tôi rồi nhanh chân bước vào quán cafe sang trọng ở phía sau lưng.

'Anh ấy là bạn trai tôi. Đẹp trai và giàu có. Anh ta có thể cho tôi những thứ mà chị chẳng thể nào có được.'

Nói rồi em mở ví lấy ra một sấp tiền đưa về phía tôi.

'Chị cũng đã cất công lên đây tìm tôi rồi. Thôi chị cầm lấy tiền mà về xe. Còn chuyện về thăm má tôi sẽ sắp xếp.'

Tôi mỉm cười lắc đầu nhìn em, rồi không nói thêm gì nữa, quay lưng bỏ đi. Cứ thế bước đi giữa đường phố đông người mà nước mắt tôi vẫn không ngừng tuôn rơi. Đêm đó trên đường trở về quê thì tôi nhận được tin dữ từ bác Hai, bệnh má chuyển sang nặng hơn phải đưa lên bệnh viện tỉnh. Rồi sáng hôm ấy khi tôi trở về đến quê thì hay tin má mất. Mọi thứ cứ đến vội như một giấc mơ. Giá như nó chỉ là cơn ác mộng của tôi thôi, khi thức dậy thì mọi thứ rồi sẽ biến mất, tất cả sẽ chỉ còn lại trong mơ. Má rồi lại sẽ khỏe mạnh như ngày nào, em vẫn sẽ là cô Út của ngày xưa, hồn nhiên và đáng yêu. 

Ngày má mất, em cũng không về. Vì nghĩ đó chỉ là câu chuyện mà bác Hai đang cố vẽ ra để kéo em về nhà thôi. Mãi đến cuối tháng em mới trở về. 

Ngôi nhà năm ấy, giờ đã vắng hơn. Chẳng còn cảm giác ấm áp của ngày nào, chẳng còn những bữa cơm mẹ vẫn hay ngồi đợi em về, cũng chẳng còn ai đợi cửa trông ngóng em mỗi chiều. Trong ngôi nhà nhỏ ấy, có một cô gái đứng trước hiên nhà khóc thật to.  

Ngày em tay trắng em ra đi vẫn có người yêu thương bên cạnh nhưng hôm nay khi kiếm được thật nhiều tiền trở về thì những người thân yêu bên cạnh lại chẳng còn bên cạnh em nữa.

Cây bần vẫn còn xanh lá, nước sông vẫn đầy như ngày nào. Nhưng hai con người ấy lại chẳng còn bên nhau nữa. Vậy mà bên dòng sông ấy, vẫn thấp thoáng  bóng dáng một ai đó vẫn ngồi dưới hàng  bần ngân nga những khúc những khúc hát tâm tình. Người ấy tựa hồ như cây bần, còn em thì như những lớp phù sa, cây bần thì cứ nơi ấy ra sức níu giữ phù sa, còn phù sa thì vẫn chạy theo những con sóng xô bờ đi xa mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro