Mùa gió thổi [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi cây bần thôi xanh lá và nước dưới sông cạn đi thì chúng ta sẽ chia tay."

Gió vẫn thổi xuyên qua những cánh đồng, mang theo mùi lúa chín đi khắp ngôi làng nhỏ.

Cũng chính mùa gió thổi này em đã từ biệt tôi và rời đi. Em bảo tôi em về thành phố xa xôi, để tìm cho mình một công việc ổn định hơn là cái nghề trồng lúa nơi thôn quê này, chẳng biết bao giờ đặn mùa bao giờ thất bát.

Tôi chẳng biết nói gì chỉ mỉm cười gật đầu nhìn bóng em khuất dần theo con sông nhỏ.

Em đi để lại mình mẹ với căn nhà nhỏ ven sông và lời hứa em sẽ trở về khi đủ tiền mua một mảnh vườn nhỏ.

Đã mấy mùa gió thổi đi qua nhưng chẳng thấy em trở về.

'Má ơi, tối qua con cắm câu, bắt được con cá lóc nên mang qua cho má nấu canh chua nè.'

'Ờ, Tâm mới qua đó hả con? Mày kéo ghế ngồi đợi má xíu, má vô liền.'

'Dạ! Mà má làm gì để con phụ cho!'

Nói rồi tôi đi thẳng ra sau nhà.

'Mèn ơi. Tao kêu mày ngồi trong nhà đi mà, ra đây chi vậy hổng biết nữa.'

'Thì con ra phụ má chứ chi.'

Tôi ngồi xuống cùng bà gỡ những con tôm nhỏ đang cố mình vùng vẫy bật đậy, hồng mong có thể thoát khỏi những vòng trói rối ren của chiếc lưới đang bao trùm trên thân mình.

'Hồi nảy chú Hai có đi ngang cho mấy con tôm. Má định làm chua với đu đủ rồi gửi lên Sài Gòn cho con Út. Mày thấy được hông?'

'Dạ được Má. Chắc Út thích lắm, đúng món Út thích mà.'

'Ờ, rồi hôm rài mày có nhận được tin gì của con Út hông Tâm?'

'Dạ... Hông má.'

'Mà sao dạo này con thấy Má xanh xao quá. Bộ Má ăn uống hổng được hay sao vậy?'

'Ờ, dạo này hổng biết sao mà nó cứ hay ho, mệt mỏi, nên cũng hổng muốn ăn gì. Chắc là bị cảm thôi, hổng sao đâu mày đừng có lo.'

Từ ngày em đi tôi vẫn thường sang nhà, phụ giúp những chuyện lặt vặt trong nhà, khi thì sửa lại mái tôn bên góc đã cũ nên bị dột nữa, khi thì gánh giúp má khuy nước, khi thì giúp má đi chợ, nấu giúp bữa cơm chiều.

Rồi dần tôi thay em làm con của má. Tôi thương em, thương cả những người thân bên cạnh em.

Má cũng biết chuyện của hai đứa, dù đối với má chuyện đó thật bất thường và kì lạ, cũng thật khó để chấp nhận nhưng theo thời gian nhìn thấy những việc tôi làm cho em, những tình cảm chân thành của em và tôi thì bà cũng dần chấp nhận nó.

Có lần má đã nói với tôi: 'Khi má biết được chuyện hai đứa bây yêu nhau, má thấy bất ngờ và sợ hãi lắm. Vì nó kì lạ lắm. Cũng có lúc má định cấm không cho con Út qua lại với mày. Nhưng ngẫm nghĩ lại những điều mà bây đã làm cho nhau thì lại nghĩ khác. Nhớ lại có lần trời mưa lớn sấm chớp ì đùng như vậy mà mày dám đầu trần đội mưa đi lên tới xóm trên mua thuốc về cho con Út, tao cũng thấy thương. Lần đó hình như con Út cảm ít mà mày đi mưa về mày nằm bệnh cả tuần hả con?' 

Nói rồi má xoa đầu tôi mỉm cười.

'Rồi cũng có lúc tao suy nghĩ nếu là đàn ông thì chắc gì đã tốt, như tao với ba con Út thương nhau thề hẹn đủ điều rồi cuối cùng vì nghèo khó mà ba nó cũng ra đi bỏ lại mẹ con tao, nên thôi con gái con trai gì cũng vậy, miễn là bây thương nhau, mang lại hạnh phúc cho nhau là được rồi phải không con?'

Nghe những lời nói đó tôi chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy má, thầm cảm ơn bà đã hiểu cho tình cảm mà người đời ai cũng thấy bất thường, sợ hãi này của chúng tôi. Cảm ơn bà đã không ngăn cấm, để tôi lại có thể tiếp tục yêu em.

Hôm nay, đi thăm đồng về bắt được vài con ếch tôi có ghé qua nhà  cho má nấu canh chua.

Đẩy cửa bước vào, đi loanh quanh tìm chẳng thấy má đâu. Định bụng chắc má đi chợ mua đồ về nấu cơm trưa rồi nên kéo ghế ngồi chờ. Mà chờ mãi cũng không thấy về. Mấy con ếch thì vẫn nằm chổng chênh trên bàn, để lâu lại sợ nó chết mất ngon, thế là tôi lấy cái rổ dưới bếp bỏ vào rồi mang ra sau nhà. Nhưng vừa đẩy cửa ra đã thấy má nằm ngay bên khuy nước bên sông. 

Rồi tôi cùng các bác đưa má vào viện. Bác sĩ bảo má bị phổi nặng, phải nằm lại. 

Suốt đêm hôm ấy, trong cơn mê sản má vẫn gọi hoài tên em. Sau những cơn mê, má lại hỏi con Út của má đâu rồi, nó đã về chưa. Bác Hai không thể kềm lòng đẩy cửa bước ra ngoài. Một lúc sau tôi cũng bước theo ra.

'Tao không hiểu sao con Út nó có thương má nó không mà nó bỏ bả một mình không một lần về thăm như vầy nữa. Mà mày thiệt không biết tin gì của con Út sao Tâm? Nếu biết thì mày gọi nó về liền đi con!'

'Dạ Út cũng vì thương má vất vả nên mới phải lên Sài Gòn kiếm tiền đó bác Hai. Mà hay để sớm ngày mai con về nhà lấy đồ rồi con đi lên Sài Gòn tìm Út về.'

Sáng sớm hôm ấy, tôi trở về nhà gom đồ đạt rồi ra ngõ bắt chuyến xe sớm nhất lên Sài Gòn. Cũng chẳng biết phải đi đâu để tìm thấy em. Nhưng lại chẳng thể trở về khi chưa tìm thấy em, tôi chẳng thể nhìn những nhớ mong của má cứ thể trãi dài theo năm tháng rồi thành bệnh, ngay cả trong cơn mê sản mệt mỏi mà vẫn không thôi gọi tên em. Tôi cứ thế rong ruổi khắp phố, để tìm em. Mong sao một phút vô tình em lướt ngang qua đây, để tôi được nhìn thấy em, cô gái xa bao năm tôi vẫn hoài mong nhớ, đến cả trong mơ tôi cũng gọi tên em. Nhưng vì tương lai của em mà tôi chẳng dám giữ em ở lại. Tôi chỉ có mảnh ruộng nhỏ, năm nào trời thương thì được mùa lúa chín, còn năm nào không may thì thất mùa, chẳng đủ vốn. Lo thân đôi khi chẳng đủ làm sao có thể lo cho em cả đời.

"Có một người vẫn ngồi mãi dưới gốc cây bần bên sông chờ một người trở về. Ngày tháng cứ thế mãi trôi đi, người ấy vẫn chờ nơi ấy nhưng sao chẳng thấy người trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro