Phần Không Tên 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và An ở cạnh nhà nhau. Chúng tôi đã sinh ra và lớn lên cùng nhau.

Tôi cũng nhớ mình đã thích em từ bao giờ mà chỉ biết là thích lắm lắm thôi. Rồi cứ thế theo thời gian An cũng dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Nhưng tôi lại chẳng bao giờ nói với em điều đó. Vì tôi sợ. Sợ có những người khác tốt hơn tôi; sợ em sẽ không chấp nhận tôi; sợ em sẽ xa lánh rời bỏ tôi. Quá nhiều nỗi sợ hãi, quá nhiều rào cản để tôi có thể thổ lộ cùng em nên tôi đành một mình ôm lấy mối tương tư chôn chặt trong lòng. Đợi đến khi có cơ hội và đủ cam đảm thì sẽ giải bày cùng em. Ngày tháng cứ thế trôi qua, tôi vẫn lặng lẽ bên em với tư cách một đứa nối khố, cùng nhau lớn lên và chứng kiến sự trưởng thành của đối phương.

Em 5 tuổi.

Ngày ấy tôi đã cố tình đòi mẹ học lại một năm mẫu giáo để được đến trường em. Với cái lí do thật củ chuối, chưa 'đủ lớn'  để có thể vào lớp một, nếu cứ thế vào lớp một chắc chắn sẽ bị các bạn ăn hiếp nên phải ở lại mẫu giáo thêm một năm nữa để có thời gian lớn thêm. Thế rồi mẹ cũng đồng ý cho tôi ở lại cùng em tiếp tục học mẫu giáo. Đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được tại sao mẹ có thể tin vào những lí do ngớ ngẩn của tôi. Chúng tôi đã cùng nắm tay nhau đi qua những năm tháng học sinh như thế.

Em 18 tuổi.

Em chọn thi vào Đại học Kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh, còn tôi thì chọn vào Đại học Kiến trúc. Đơn giản vì trường em và tôi ở gần nhau, như thế chúng tôi lại có thể tiếp tục ở bên cạnh nhau. Nhưng đường đời sẽ chẳng bao giờ thẳng tấp như thế, bao giờ cũng uốn lượn và ngoằn ngoèo khóc đi cả, nếu may mắn là con đường thẳng thì chắc chắn cũng sẽ có thật nhiều mõm đá gồ ghề, bấp bênh. Năm đó, em đậu Kinh tế,  bước đầu chạm đến được mơ ước của mình. Còn tôi thì suýt nữa đậu, trượt mất 0.5 so với điểm chuẩn đầu vào, đành ngậm ngùi về lại với ruộng đồng thênh thang.

Em 24 tuổi.

Ngày tốt nghiệp, em xinh đẹp và rạng rỡ trong bộ lễ phục, vẫy tay chào tôi. Chúng tôi lại cùng nhau đi qua một cột mốc quan trọng của cuộc đời. Nó vừa vui lại vừa buồn. Tôi vui vì em thực hiện được ước mơ của bản thân mình, lại buồn cho chính bản thân mình, không có gì.

Em 28 tuổi.

Tôi đã đến sân bay thật sớm để chờ em và cũng không quên mang theo đóa hồng trắng mà em vẫn thích. Sau quãng thời gian dài đằng đẳng cách nhau nữa vòng Trái đất, cuối cùng thì tôi cũng đã đợi được em trở về. Hồi hợp, háo hức và mong chờ. Nhưng đến khi em bước ra khỏi cửa sân bay thì đó lại là tan vỡ và hụt hẫng. Em không trở về một mình mà còn thêm cả một anh chàng người Thụy Điển. Những lời nói đùa ngày trước của em bỗng chốc lại trở thành thật, đầu tư chuyến này chắc không lỗ mà có khi đi về lại lời thêm anh chồng ngoại quốc.

2 tháng sau ngày em về.

Em hẹn tôi cafe, để cùng nhau ôn lại những kỉ niệm tuổi thơ. Trước khi ra về em trao lại tôi tấm thiệp đỏ, có tên em và người đó. Còn bảo tôi nhất định phải đến, em muốn tôi là người chứng kiến tất cả những cột mốc quan trọng của đời mình. Tôi nhẹ mỉm cười và gật đầu.

1 tuần sau.

Tiệc từ giã năm tháng độc thân của em. Hôm ấy, em đã uống rất nhiều, tôi cũng thế. Em uống nhiều vì hạnh phúc còn tôi uống nhiều vì đau lòng. Hóa ra ngần ấy thời gian đó có một người vẫn luôn chờ đợi một lời yêu từ tôi, hóa ra đoạn tình cảm ấy chẳng phải tôi tự đơn phương, một mình cho đi mà vẫn có hồi đáp, hóa ra là tôi ngốc. Cứ mãi im lặng không nói, cứ mãi sợ hãi mọi thứ xung quanh chẳng dám một lần can đảm để đấu tranh vì tình yêu nên cái giá phải trả là đánh mất em vào tay một người khác.

Hôm nay

Ngày em làm cô đâu - một cô dâu xinh đẹp nhất mà tôi từng được thấy. Và tôi vẫn tiếp tục là người chứng kiến những cột mốc quan trọng trong cuộc đời em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro