Bao lâu tôi cũng chờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Alo'

Nó luôn hồi đưa điện thoại lên cao.

'Alo, mày nói lẹ đi! Ở đây sóng yếu lắm.'

'Mày còn thích chị gái xinh đẹp năm ấy chứ?'

'Ừ, vẫn còn. Sao vậy? Bộ cô ấy có chuyện gì hả? Bị làm sao à?'

Nó gấp gáp hỏi lại.

'Ừ tao chỉ muốn nói cho mày biết là mày đã có cơ hội rồi, cô ấy vừa chia tay anh ta.'

'Alo, alo, alo'

'Mày lại bị mất sóng rồi à?'

Chỉ vài câu nói ngắn ngủi như thế nhưng lại khiến nó thẫn thờ.

Sài Gòn một ngày thật nhiều nắng.

Chào Sài Gòn, tôi đã trở về - Tôi đưa tay bắt lấy những tia nắng nhỏ đang xuyên qua kẽ tay.

Sài Gòn sau bao năm vẫn thế, lúc nào cũng tấp nập hối hả, chẳng giây phút nào thảnh thơi. Dòng người cứ thế nối đuôi nhau ngược xuôi trên phố, còn tôi thì lại ngước phố về nơi quán cũ.

Cũng chính nơi góc quen này, tôi đã ngỏ lời với chị nhưng tiếc là đã bị từ chối. Tối hôm ấy, tôi đã mang ba lô rời thành phố về miền núi rừng Tây Bắc, để trở thành cô giáo tình nguyện vùng bản cao, xa xôi. Nơi ấy tôi cũng đã gặp rất nhiều người, cũng được vài người theo đuổi nhưng chưa một ai có thể mang lại cho tôi cảm giác muốn được yêu thương và gắn bó cả đời như với chị. Vì ở chị, có điều gì đó rất đặc biệt mà tôi chẳng thể tìm thấy nó ở bất kì ai khác. Thế nên hôm ấy khi vừa nhận được điện thoại của đứa bạn thân cho hay: chị vừa chia tay, tôi liền tức tốc bắt xe về ngay lại Sài Gòn. Nhưng  đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao bản thân lại muốn trở về nơi mà mình đã cố gắng vứt bỏ - Là tiếp tục cố gắng tìm kiếm cho mình một cơ hội nào đó sao?

Mãi mê suy nghĩ bâng quơ đến khi quay người nhìn lại thì tôi đã phát hiện ra chị đã ngồi bên góc đối diện từ khi nào. Nhưng có lẽ, chị đã không nhận ra tôi. Cũng phải thôi, tôi cũng đã khác thật nhiều so với lần cuối cùng gặp chị ở đây. Tóc cũng cắt ngắn đi, để thuận tiện cho việc sinh hoạt ở vùng bản cao, bởi nơi đó nước là thứ hàng vô cùng quý giá. Da cũng bị nắng nhuộm đen dần đi sau những ngày đi rẫy, làm đồng. Ấy vậy mà, tôi lại thích bản thân mình ở hiện tại hơn là 2 năm trước, dầm mưa, phơi nắng nhiều nên cũng có chút gì đó nhuốm màu phong trần. Tôi quyết định không gọi chị, mà im lặng quan sát. Cô ấy dường như cũng gầy hơn, nét mặt thì phờ phạt, có lẽ vì thiếu ngủ. Và thói quen dường như cũng chẳng thay đổi gì, vẫn luôn chọn Espresso. Cô không uống, chỉ khuấy mãi tách cafe trên bàn, chốc chốc lại nhìn về hướng cửa ra vào, có vẻ như đang đợi ai đó. Đột nhiên điện thoại trên bàn rung lên, cô ấy vội vàng bắt máy. Tôi chẳng biết được nội dung của cuộc hội thoại đó là gì nhưng nó như một giọt nước tràn ly, khiến cho cô gái ấy mặc kệ mọi thứ xung quanh mà bật khóc như một đứa trẻ.

Cô ấy khóc, khóc thật nhiều. Tôi nhẹ nhàng kéo chiếc ghế phía đối diện ngồi xuống rồi nhét vào tay cô vài tờ khăn giấy. Đến lúc này cô mới phát hiện sự tồn tại của tôi, mới chịu ngẩng đầu nhìn lên.

'Chị không sao chứ?'

Cô ngẩng người một lúc, như thể đang lục tìm lại trong tâm trí để nhớ ra xem tôi là ai trong những người mà cô đã gặp. Nét mặt cũng từ từ dãn ra, khóe miệng cong lên. 

'Là Jay đấy à?'

Tôi gật đầu, mỉm cười.

'Ừ, chị không sao vẫn ổn. Em thay đổi nhiều quá, suýt nữa là chị không nhận ra luôn đó.'

'Chị không cần tỏ ra vui vẻ với em đâu. Nhi nó nói em biết hết rồi.'

 Cô gái ấy chỉ cuối đầu im lặng, nhẹ nhàng tự mình lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

'Hay mình đi trốn đi!'

Tôi ra hiệu cho phục vụ thanh toán. Rồi nắm tay chị kéo đi.

Xe cứ thế chạy mãi trên con đường dài. Chúng tôi cùng nhau rời Sài Gòn đông đốc để đến một nơi nào đó không náo nhiệt tiếng xe cộ, không xô bồ chen chút, để bản thân có thể cảm thấy bình yên hơn. 

Cô chọn dừng lại ở một quán cafe nhỏ ngay chân đèo Prenn. Và vẫn loại thức uống quen thuộc - Cafe.

Anh chàng phục vụ vừa đặt tách cafe xuống bàn thì tôi lập tức cho ngay một viên đường vào đấy. Cô ấy chẳng kịp phản ứng gì, chỉ trợn mắt nhìn tôi. 

'Cuộc đời đã đắng nghét như thế rồi vẫn chưa đủ sao mà chị lại chọn loại thức uống đắng nghét thế này nữa. Nên đừng nhìn em bằng đôi mắt hình viên đạn đó nữa, em chỉ là đang giúp chị cho thêm một chút ngọt ngào giữa muôn vàn đắng cay thôi.'

Cô không nói gì, cầm chiếc thìa rồi nhẹ nhàng khuấy tách cafe.

'Ngọt hơn đúng không?'

'Ừ, phải chi cuộc sống này mình có thể nêm nếm thêm gia vị như vậy thì tốt quá nhỉ? Mà em cũng hay quá ha. Đều xuất hiện đúng lúc chị cô đơn và bế tắc nhất.'

'Vậy nếu cuộc sống của chị đắng nghét như tách cafe đó thì em sẽ là viên đường để nó ngọt ngào hơn nhé!'

Cô chau mày nhìn tôi.

'Khoan! Sao giống tỏ tình vậy ta? Đừng nói với chị là em quay về chỉ để tỏ tình với chị đó nha!'

Tôi không biết nói thế nào, chỉ biết cười huề đáp lại.

'Ừ, vậy thì em về Tây Bắc của em đi! Chị không đồng ý đâu!'

Tôi im lặng chẳng nói gì thêm.

'Em có thấy mình ngốc quá không? Ai đời biết người ta vừa chia tay, mà lại đâm đầu vào tỏ tình ngay chứ.'

'Vì trước sau gì người ta cũng có đồng ý đâu.'

'Lúc nào cũng vội vàng. Câu hỏi đó lần sau tôi sẽ trả lời.'

Nói rồi chị kéo ghế đứng dậy, đi thật nhanh ra quầy tính tiền. Còn tôi thì cứ ngẩng người ra đấy, vẫn chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra.

'Hóa ra là bắt mình đợi. Cho chị biết em đã đợi chị 4 năm rồi đó, sợ gì mà không dám đợi nữa chứ. Dù có 10 năm nữa, em cũng đợi được! Mà thôi hổng được đâu, 10 năm nữa lâu lắm, em sẽ già đó.'

Nó lẩm bẩm, đuổi theo cô.

- Mọi điều ta kiên trì chờ đợi một lúc nào đó cũng sẽ đến. Nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và cố chấp chờ được điều mình muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro