Không Tên 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có một người như thế xuất hiện trong thanh xuân tôi. Một người mà nếu chẳng phải là người ấy thì tôi cũng sẽ chẳng yêu thêm bất cứ một ai đó khác. Một người khiến tôi chấp nhận mọi khổ đau chỉ cần được bên cạnh họ, chấp nhận cho đi mọi thứ mà chẳng cần phải nhận lại bất kì điều gì từ họ, chỉ cần nhìn thấy nụ cười như ánh ban mai mỗi sớm nở trên môi ai thì tôi chấp nhận đánh đổi tất cả.

Tôi nắm lấy tay cô, mặc cho cô đang cố gắng tìm mọi cách vùng vẫy trốn chạy.

'Chị có thể đừng như vậy nữa được không?'

Cô gái ấy im lặng rồi bắt đầu khóc lên như một đứa trẻ.

Tôi kéo cô vào lòng mình rồi nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mảnh khảnh đang khẽ run lên từng nhịp đó. Cứ thế mà ôm lấy cô, mặc kệ thời gian.

'Chị có lạnh lắm không? Thôi mình về nhà đi, để em đưa chị về.'

Tôi đặt cốc cafe lên bàn, lấy chiếc áo khoác nhẹ nhàng choàng qua vai cho cô.

'Chị định sẽ giải quyết thế nào?'

'Chị sẽ giữ lại đứa trẻ vì nó vô tội, nó cũng là một sinh mệnh bé bỏng thôi. Và nó là con chị.'

Tôi im lặng, chẳng biết nói gì thêm.

Hắn là tình đầu, là người nắm giữ những năm tháng thanh xuân của cô, là người chẳng ai có thể thay thế trong trái tim cô. Họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau chia sẻ mọi khung bậc cảm xúc và cùng nhau đi qua những cột mốc trọng đại của cuộc đời. Rồi cứ thế theo thời gian nắm nhau đi vào lễ đường cùng nhau đi qua những thăng trầm còn lại còn lại của cuộc đời. Nếu mọi chuyện cứ êm đềm diễn ra như thế thì có lẽ câu chuyện của họ sẽ trở thành câu chuyện cổ tích giữa thời hiện đại mất rồi. Nhưng, cuộc sống mọi chuyện sẽ chẳng diễn ra như những điều mà ta vẫn mong ước.

Năm ấy, hắn rời Việt Nam, sang Mỹ du học. Còn cô ở lại giữ lấy lời hẹn ước 5 năm, khi hắn trở về họ sẽ kết hôn.  Suốt năm 5 năm, dù bên cạnh rất nhiều chàng trai vây quanh nhưng lòng chị chỉ hướng về duy chỉ một người, tất cả thời gian đều đổ dồn hết vào công việc, không ngừng cố gắng, làm việc bất chấp cả thời gian. Để đến khi hắn trở về, cô đã trở thành phó giám đốc của một công ty lớn. 

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ nét mặt háo hức và nụ cười hạnh phúc của cô lúc chào tôi ở thang máy trước khi đến sân bay. Nhưng khi tôi nhận được điện thoại và đến chỗ đón cô thì mọi cảm xúc ban chiều tôi nhìn thấy đã biến mất. Hình ảnh trước mắt tôi lúc này là một cô gái bên quầy rượu, vẫn không ngừng hối thúc anh chàng tiếp tân châm đầy những ly rượu trên bàn. Giật lấy ly rượu từ tay cô, rồi cứ thế uống hết những ly rượu còn lại trên bàn.

'Em làm gì vậy? Rượu của chị mà, trả đây cho chị.'

'Tại sao chị lại vì một kẻ phản bội mà phải đau khổ, dằn vặt bản thân mình như thế. Chị đã khổ vì hắn ngần ấy năm vẫn chưa đủ sao?'

'Im đi!!!'

Cô hất cả ly rượu vào mặt tôi rồi gào lên trong nước mắt.

'Cô không được nói anh ấy như vậy, anh ấy sẽ chẳng bao giờ phản bội tôi. Anh ấy vẫn rất yêu tôi.'

'Cô đi đi! Hãy để tôi được yên! Tôi xin cô đấy!'

Tôi rời đi với nụ cười chua xót. Cười cho sự ngu ngốc, ngây dại của chính bản thân mình. Dù biết mọi cố gắng cũng sẽ bằng thừa mà vẫn cứ muốn bên cạnh người ta và biết phép màu sẽ chẳng bao giờ xảy đến nhưng lòng vẫn không ngừng trông đợi.

Nhưng chính giây phút này tôi lại hối hận với quyết định mà bản thân mình đã chọn khi ấy. Giá như thời gian có thể lùi lại trở về khoảnh khắc ấy, tôi sẽ mặt dày ở lại cho cô ấy đánh mắng, không vì giây phút bất đồng, ghen tị để giờ lại phải hối hận nhiều đến thế. Tôi tự hỏi nếu khoảnh khắc ấy, mình không rời đi mà ở lại bên cô ấy, thì liệu cô ấy sẽ không ngã vào vòng tay của hắn, sẽ không xảy ra những chuyện rắc rối như bây giờ.

'Mà hôm nay em lại đi đánh nhau đó hả?'

Tôi cuối mặt chẳng nói gì, đưa tay chạm lấy vết bầm rồi tự nhíu mày vì đau.

'Qua đây để tôi xem nào.'

Cô vén những sợi tóc nhỏ, rồi nhẹ nhàng xoa xoa chiến tích trên trán tôi.

'Mà nè, em đừng nói với chị là hôm nay em đã đi gây sự rồi đánh nhau với anh ta đó nha!'

Cô đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi.

'Chị cũng biết tính em rồi mà.'

'Trả lời chị là đúng hay sai.'

'Đúng, rõ ràng là anh ta đáng bị như vậy mà. Thật không đáng mặt đàn ông chút nào, dám làm những chuyện như vậy nhưng lại chẳng có gan chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Chẳng qua là em đang giúp đời dạy dỗ anh ta thôi.'

Tôi đang làu bàu thì bị cô ấy cốc thật đau vào đầu.

'Còn dám nói nữa hả? Chị chưa thấy "dân nghệ sĩ" nào côn đồ như em đó, tối ngày chỉ biết đánh nhau với người ta. Mà dạy dỗ, trách nhiệm gì chứ? Anh ta đã có vợ rồi, là chị cố chấp chen chân làm kẻ thứ ba mà. Và chuyện đó cũng một phần do bản thân chị mà làm sao trách người ta được chứ. Nhưng chẳng phải "mẹ đơn thân" đang là xu thế sao?'

'Nhưng việc chăm em bé sẽ vất vả lắm đó, không đơn giản như chị nghĩ đâu.'

'Ừ, vất vả.'

Cô trầm ngâm, tay vẫn không ngừng khuấy đều tách cafe trên bàn.

'Nếu vất vả như vậy hay là mình làm cùng nhau đi, em sẽ cùng chị chăm sóc đứa bé nhé!'

Cô ấy chẳng nói gì chỉ nhìn tôi và mỉm cười. Tôi chẳng biết nụ cười ấy có ý nghĩa thế nào, là đồng ý hay từ chối, nhưng chỉ biết đó là nụ cười đẹp nhất của cô ấy mà tôi từng thấy, vì nụ cười ấy là dành cho tôi, chẳng phải một ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro