Sài Gòn - Cúc họa mi - Và Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn đón tôi bằng một cơn mưa. 

Sài Gòn năm nay thật lạ.Mọi năm thì lúc này sẽ là mùa khô, đôi khí sẽ có vài cơn gió nhè nhẹ thổi vào đêm, tuy không có cái không khí lạnh rõ rệt đặc trưng của mùa đông như Hà Nội nhưng cũng có thể gọi đó là mùa đông Sài Gòn. Vậy mà, năm nay sang đông vẫn còn những cơn mưa sót lại. 

Tôi không về nhà mà đi thẳng đến công ty chị. Tôi cầm ô đứng đợi chị trước cổng công ty. Vì tôi biết, chị vẫn hay quên và không bao giờ chịu để ý thời tiết để mang theo ô. Dù đứng dưới ô nhưng mưa vẫn cứ không ngừng rơi mãi, tôi đã bị những hạt nước nhỏ cũng dần thấm ướt hết quần áo. Người cũng bắt đầu khẽ rung lên vì lạnh.

Không gian xung quanh cũng chuyển sang màu tối, dòng người qua lại cũng đổ xô ngày càng đông hơn. Nhìn đồng hồ thì đã sắp 6 giờ, vậy mà cô gái tôi đợi vẫn chưa xuất hiện. Chắc chị lại mãi mê với công việc mà quên cả giờ về. Cầm điện thoại vừa định gọi cho chị, thì phía xa xa có một dáng hình nhỏ nhắn bước ra, tôi đoán đó là chị. Đúng thật, đó là chị, chị bước ra cổng với vẻ mặt phờ phạt và mệt mỏi. Nhưng trông thấy tôi, chị lại cố gắng vẽ một nụ cười trên môi.

'Em đến khi nào thế? Chờ chị có lâu chưa?'

 'À mà, trời mưa vậy sao không chịu lên phòng gặp chị mà đứng dưới này?'

Chị cau mày nhìn tôi đang run lên vì lạnh.

'Em ra Hà Nội có tí việc. Nghỉ cả buổi chiều nên chẳng biết đi đâu, gặp trời lại mưa đoán là chị không có mang ô nên sẵn tiện mang đến cho chị rồi đợi chị cùng đi ăn tối luôn.'

'Em rảnh quá đi! Chị chỉ cần xuống hầm lấy xe rồi cứ thế lái về nhà, làm sao mà ướt được chứ?'

'Ừ nhỉ. Vậy mà em quên mất.'

Tôi lại quên người ấy có xe riêng. Chỉ là thấy trời mưa to, rồi lại nghĩ người ta thế nào cũng sẽ quên mang ô, thế là lại mang ô đứng chờ mấy giờ trước cổng công ty.

'Đứng dưới mưa lâu vậy rồi có lạnh không?'

Tôi lắc đầu nhìn chị, rồi nhẹ nhàng trao lại đóa Cúc họa mi trên tay cho chị.

'Ý, Cúc họa mi này.' - Chị reo lên sung sướng.

'Hôm qua, chị tìm cả Sài Gòn mà không có đấy.' - Chị mỉm cười nâng niu những bông hoa nhỏ trên tay.

'Em biết chị thích nên mới mua mang về đó.'

'Ừ, mà sao em biết được?' - Chị tròn mắt, ngạc nhiên quay sang nhìn tôi.

'Không phải mình em biết đâu mà cả thế giới đều biết chị thích Cúc họa mi. Sống ảo post cả status lên facebook, thế mà còn hỏi nữa.' - Tôi lắc đầu rồi giả vờ thở dài, trêu chọc chị.

'Ờ được lắm nhóc. Dám nói chị sống ảo, nhớ đó! Chị ghim rồi đó nha!' - Chị lườm tôi, rồi quay lưng bỏ đi, chỉ nói vọng lại phía sau.

'Đi ăn đi, chị đói rồi.'

***

'J nè, em có đừng thích chị như thế nữa được không? Chị thấy mình chẳng có gì đặc biệt nhưng sao em lại mãi thích chị thế?'

'Em cũng chẳng biết nữa.' - Tôi mỉm cười nhìn chị rồi gắp thức ăn bỏ vào chén cho chị.

Lần nào cũng thế, khi tôi mua tặng cho chị món đồ chị thích hay giải quyết giúp chị công việc gì đó, thì chị đều hỏi như thế: tại sao lại thích chị lâu như thế. Mỗi lần như thế tôi chỉ mỉm cười đáp lại, vì ngay cả bản thân tôi cũng chẳng thể giải thích được tại sao lại như thế. Nhưng bản thân lại không thể từ bỏ chị, vẫn muốn quan tâm và âm thầm làm giúp chị những điều nhỏ nhặt như thế. Có lẽ vì tình cảm tôi dành cho chị đó là thương chứ chẳng phải là yêu nữa rồi.

Khi bạn thương một người thì không cần người ấy phải thương lại mình hay đáp lại những điều mà bản thân đã làm cho họ. Chỉ cần họ an yên và hạnh phúc thì người ở bên cạnh họ là ai thì điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Chị cứ thế trầm ngâm từ quán ăn về đến nhà. Đôi mắt ấy vẫn cứ trong veo và sâu thẳm. Chẳng thể đoán được người đang vui hay đang buồn nhưng mỗi lần chạm ánh mắt ấy nó đều khiến tôi cảm giác đâu đó trong tâm hồn ấy là lạnh lẽo của cô đơn và hiu quạnh của những nỗi buồn.

'T này, hay chị đưa em một ít nỗi buồn đi. Để em buồn thay cho chị!'

'Đồ ngốc này! Vui lại không muốn, tự dưng lại muốn mang thêm nỗi buồn của người khác là thế nào?'

'Vì khi chị buồn, bản thân em cũng có vui được đâu.'

Chị lại im lặng không đáp.

Cúc họa mi dẻo dai, sức sống mãnh liệt. Loài hoa này kỳ lạ, chỉ tươi tắn khi có ánh mặt trời. Đêm xuống cánh hoa buồn bã cụp lại. Có lẽ vì thế mà người ta bảo đây là thứ hoa tượng trưng cho tình yêu thầm lặng: cô đơn và buồn bã khi đêm về nhưng vẫn luôn vui tươi và trông theo bóng người yêu. Em cũng chính là một bông họa mi như thế...

T. à, em đã thử nói ra nỗi lòng sâu kín của mình. Nhưng duyên số khiến cho em mãi mãi chỉ vô hình như hoa cúc dại chẳng níu nổi ánh nắng. Em tự hỏi nguyện ước của cúc họa mi là gì? Là một ngày thổ lộ tình cảm và nhận lấy yêu thương, hay dũng cảm từ bỏ mối tình vô vọng dù khi ngày lên, hoa vẫn trông theo nắng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro