Đông ơi đừng về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì Sài Gòn cũng có bốn mùa như Hà Nội, nhưng chỉ khác một chút Hà Nội có Xuân, Hạ, Thu, Đông còn Sài Gòn thì lại có mùa nóng, rất nóng, mùa mưa và mùa lụt. Nhưng hôm nay, khi lái xe về nhà thì tôi lại cảm thấy không khí có chút se lạnh. Đường phố xung quanh đã chuyển sang màu xanh đỏ của những cây thông noel, hộp quà, cũng vài cửa hàng bắt đầu bày bán những bộ đồ ông già noel bé bé xinh xinh dành cho những bạn nhỏ. Đâu đó tôi lại bắt gặp dòng chữ "Merry Christmas". Hóa ra đông đã về rồi sao?!

Mới hôm nào còn ở sân bay tôi còn thút thít trong vòng tay mẹ, để vào Sài Gòn học Đại học. Mà giờ đã hơn 5 năm rồi. Nhanh thật. Tôi giờ cũng đã tốt nghiệp, bận bịu hơn với những công việc ở công ty. Dự án này chưa kịp đi thì dự án khác đã đến gõ cửa nữa rồi. Nên cũng chẳng còn những lúc nhớ nhà như những ngày sinh viên nữa và thời gian để về nhà tự dưng lại trở nên xa xỉ hơn.

Hôm nay bắt gặp cái lạnh của Sài Gòn tự dưng tôi lại thấy nhớ Hà Nội đến lạ. Nói đúng hơn là nhớ nhà, nhớ mẹ.

Vừa về đến nhà điện thoại lại rung lên. Là thông báo từ Facebook: Chị vừa cập nhật trạng thái mới.

'Đang nghĩ về Cúc họa mi.'

Hóa ra hôm nay có người đi khắp chợ hoa của Sài Gòn chỉ để tìm một đóa Cúc học mi.

Tui lắc đầu và khẽ mỉm cười.

11 giờ đêm hôm ấy, tôi đã book vé chuyến bay sớm nhất để trở về Hà Nội.

7 giờ sáng hôm sau, tôi đã có mặt trước cửa nhà. Đang định giờ tay nhấn chuông thì mẹ đã ra mở cửa, cứ như mẹ đã đợi sẵn ở đấy để chờ tôi trở về.

'Chào mẹ! Con đã về rồi!' - Nói rồi tôi nhẹ nhàng ôm lấy mẹ.

'Chịu về rồi đấy à!'

'Mà thôi vào nhà đi, kẻo lạnh đấy! Đưa đồ đây mẹ mang vào hộ cho nào!' - Chưa kịp phản ứng gì thì mẹ đã mang chiếc vali của tôi đẩy cổng bước vào nhà. Mẹ lúc nào cũng thế, lúc nào cũng xem tôi như một đứa trẻ, rồi cứ thế chăm sóc và nuông chiều tôi.

'Con về sớm vậy chắc đã chưa ăn sáng đúng không? Để mẹ xuống bếp làm bữa sáng cho.'

'Khoan đã mẹ ơi! Lúc nảy trên máy bay con có ăn rồi.' - Tôi níu tay mẹ trở lại sofa.

'Ừ, thế muốn ăn gì? Để mẹ đi chợ mua về làm cho.'

'Không biết nữa. Món nào cũng được, vì món nào mẹ nấu cũng ngon hết!'

'Con bé này chẳng được gì chỉ được cái giỏi lấy lòng mẹ. Thôi, lên phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ đi chợ đây.'

'Mẹ ơi chờ con với.' - Tôi đóng cửa rồi chạy theo sau mẹ.

'Con muốn được cùng mẹ đi chợ như những ngày còn bé.' - Tôi nhẹ nhàng lấy chiếc giỏ từ tay mẹ rồi cũng nhẹ nhàng đan tay mình vào tay mẹ.

Tôi và mẹ cứ thế đi qua những con phố Hà Nội.

Mẹ ghé lại vào những hàng thịt, cá để mua đồ chuẩn bị cho bữa trưa. Còn tôi thì đi dạo lanh quanh. Mọi thứ dường như cũng chẳng thay đổi gì nhiều so với lần cuối tôi đặt chân đến đây.

'Này, cẩn thận!' - Tôi lao ra kéo con bé về phía mình nhưng lại bị mất đã thế là cả đều bị ngã xuống đường mà cũng thật may mắn là ngã xuống đường không thì con bé đã bị chiếc xe tải kia tông vào rồi.

'Con không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?' - Tôi ôm con bé đứng dậy rồi nhẹ nhàng phủi đi bụi đất trên người cho nó.

'Cảm ơn cô! Con không sao.' - Nó lắc đầu rồi lí nhí trả lời.

'Vậy thì tốt rồi. Mà ba mẹ con đâu lại để con đi một mình thế này. Nguy hiểm lắm.'

'Con đứng đợi mẹ. Mẹ con vào chợ, tí nữa mới ra.'

'Con đợi mẹ đi chợ à. Cô cũng đợi mẹ. Thế cô đứng đợi cùng con nhé!' - Tôi nháy mắt nhìn con bé.

Nó gật đầu rồi mỉm cười nhìn tôi.

Con bé kể tôi nghe về những điều mà nó và mẹ đã làm; những phát hiện mang tầm vóc 'vĩ đại' ở lứa tuổi lên 5, chẳng hạn như ăn kem khi ngoài trời nó sẽ nhanh tan hơn trong nhà, vì ngoài trời có nắng nên kem sẽ nhanh tan hơn. Chúng tôi cứ thế trò chuyện vui vẻ với nhau như hai người bạn. Mãi đến khi mẹ con bé ra gọi về, trước khi leo lên xe, con bé bắt tôi nhắm mắt lại và xòe tay ra rồi nó đặt vào đấy vài cành hoa. Đến khi tôi mở mắt ra thì con bé đã được mẹ đèo đi một khoảng khá xa rồi. Nhưng vẫn không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt tôi. Con bé thật dễ thương.

Cúc họa mi. Con bé đã tặng mình Cúc họa mi. Tôi bất giác mỉm cười. 

'Con đang nghĩ gì mà ngây người ra thế?' - Tôi giật mình khi mẹ gõ nhẹ vai.

'À không có gì đâu mẹ. Mẹ mua xong rồi à?'

'Ừ xong rồi. Mình về thôi!'

'Vâng. À mà mẹ này, ở đâu có nhiều Cúc họa mi mẹ nhỉ?'

'Chắc là làng hoa Nhật Tân dưới chân cầu Long Biên.'

'Vâng...'

'Ơ con bé này. Hôm nay con làm sao thế? Đi nhanh lên, không kẻo lát mặt trời lên nắng đấy.'

'À, vâng... Nhưng mẹ về trước đi ạ. Con có tí việc rồi.' - Tôi nháy mắt với mẹ rồi quay lưng rồi chạy thật nhanh cứ như thể nếu chậm thêm chút nữa thì những cánh hoa ấy sẽ tàn đi.

***

Tôi mở cổng bước vào, trên tay cầm theo đóa Cúc họa mi. Còn mẹ thì nhìn tôi với ánh mắt dò xét, đầy nghi hoặc.

'Hôm nay con làm sao thế? Chẳng giống con chút nào cả.'

'Không giống chỗ nào nhỉ? Con vẫn là con mà?'

'Thế thì nói xem nào, bình thường có thế nào cũng không chịu về thăm mẹ, lúc nào cũng công việc. Hôm nay tự dưng lại bay về sớm còn đi muốn đi chợ cùng mẹ nữa. Chẳng phải lạ lắm sao?'

'À còn nữa, bình thường mẹ có thấy con thích hoa đâu nhỉ? Hôm nay còn bỏ mẹ ở lại để đi tìm Cúc họa mi. Con thử nói xem có giống con không?'

Tôi im lặng ngẫm nghĩ lại những lời của mẹ. Đúng thật. Tôi chẳng giống tôi của ngày xưa tí nào cả. Có bao giờ nghĩ đến mẹ nhiều như thế đâu và cũng chẳng mấy thiện cảm với trẻ con. Thế mà hôm nay, tôi lại muốn làm bạn, chơi cùng một đứa nhóc. Và cũng chẳng mấy hứng thú với hoa  cỏ thiên nhiên vậy mà lại chịu lội bộ mấy cây số chỉ để đi tìm và mang về vài cành hoa nhỏ màu trắng này. Có lẽ tôi đã vì một người mà thay đổi thật rồi.

'Thôi vào ăn cơm đi. À mà khi nào con bay lại vào Sài Gòn vậy?'

'Chắc là chiều nay mẹ ạ.'

Mẹ lại lắc đầu nhìn tôi.

'Mẹ chẳng biết con về đây để thăm mẹ hay về vì những cành Cúc họa mi đó nữa.'

Cũng phải nhỉ, tôi về vì nhớ Hà Nội, nhớ nhà, nhớ mẹ hay về vì những cành Cúc họa mi mà ai đó đang tìm khắp Sài Gòn?

Có lẽ khi yêu một người, bản thân mình tự dưng sẽ thay đổi theo những sở thích, chuẩn mực cá nhân của đối phương. Cuộc sống cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng bởi những điều rất đỗi nhỏ nhặt như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro