Untitled Part 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Konichiwa!"

Tiếng đồng thân của đội ngũ nhân viên phục vụ của nhà hàng khiến tôi giật mình tỉnh giấc về thực tại. Mặt trời cũng đã thả mình lửng trời. Những tia nắng cũng nhẹ nhàng rớt qua khung cửa sổ. Một buổi chiều thật êm ả. Vậy là tôi đã ngồi đây suốt 4 tiếng đồng. Phan cũng đã đến, nó chậm rãi kéo chiếc ghế nhỏ phía đối diện rồi ngồi xuống.

'Tao đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao!'

'Cảm ơn mày đã giúp tao!' 

'Cảm ơn vậy thôi sao? - Nó bĩu môi nhìn tôi. - 'Lẽ ra mày phải dẫn tao đi ăn một bữa thật ngon để báo đáp chứ.'

'Có cần phải nhắc vậy không? Được rồi, lát tao dẫn mày đi ăn được chưa?'

'Ừ, phải là nhà hàng năm sao đấy nhé! Như vậy mới gọi là thành ý!' - Nó nở nụ cười gian xảo nhìn tôi.

'Được lắm, mày biết cách đòi hỏi đó!'

Nó thôi mỉm cười chuyển sang im lặng chăm chú nhìn tôi. Nhìn thái độ nghiêm túc đến lạ của nó lúc này làm tôi cảm thấy lo sợ.

'Này, mày làm gì nhìn tao chầm chầm thế! Tao đã hứa dẫn mày đi ăn để đền ơn rồi mà!'

'Mày định cứ như vậy đến bao giờ?'

'Hở?'

'Tao đang nói chuyện mày và June.'

Tôi mỉm cười nhìn nó. Một nụ cười thật nhẹ. Cầm tách cafe đã đưa lên miệng, rồi chợt giật mình nhận ra, mọi thứ đã nhạt nhòa tan đi theo thời gian. Mọi thứ còn lại trong tách giờ chỉ còn là nước hòa lẫn với một chút đắng hương cafe, chẳng còn đậm vị như ban đầu nữa. Nó vẫn còn là màu của cafe nhưng vị thì đã khác rồi. Như mối quan hệ giữa tôi và cô ấy cũng vậy. Chúng tôi đã từng yêu nhau. Nhưng đó là chuyện của 4 năm trước. Cô ấy đi du học, tôi ở lại làm việc với nghĩa vụ kiếm thật nhiều tiền, khi cô ấy trở về nước thì chúng tôi sẽ kết hôn. Mọi thứ cứ thế theo thời gian trôi đi, đến lúc cô ấy trở về những tưởng chúng tôi sẽ phải bận rộn để chuẩn bị cho một lễ cưới "thế kỷ", hiện thực hóa tất cả những ý tưởng mà từng ngày hai đứa đã lên kế hoạch trong suốt 4 năm. Một lễ cưới màu xanh ở biển. Em thích màu xanh vì nó là màu của hy vọng, của tự do - hy vọng mọi người và gia đình em sẽ hiểu, ủng hộ tình yêu của chúng tôi. Nên mọi vật dụng trang trí đều màu xanh kể cả khách mời đến tham dự lễ cưới cũng sẽ mặc những bộ trang phục màu xanh. Mọi thứ đều phủ một màu xanh hy vọng. Lãng mạn, ngọt ngào là thế nhưng tất cả chỉ có thể mãi nằm lại ở những dự định. Chẳng thể nào có thể thực hiện được.

'Chẳng lẽ mày định dành cả thanh xuân để đợi một người đã chết?'

Lần này tôi chẳng thể mỉm cười để đáp lại câu hỏi của nó, chỉ im lặng hướng mắt về xa xăm.

Đó là một buổi chiều tôi nhận được cuộc gọi từ em. Chính xác là buổi chiều ngày hôm sau, khi em về nước. Một cuộc gọi thật nhiều nỗi niềm. Em gọi để thông báo cho tôi biết cuối tháng em sẽ kết hôn và em muốn gặp tôi. Suốt ngần ấy thời gian nhưng tình yêu ấy của chúng tôi vẫn không thể thay đổi được suy nghĩ của ba mẹ em: làm sao hai đứa con gái có thể chăm sóc và lo lắng cho nhau được chứ? Họ tiếp tục ngăn cấm tình yêu ấy bằng cách bắt em kết hôn với cậu bạn thân thuở nhỏ. Mọi thứ cho hôn lễ cũng đã được chuẩn bị hoàn tất. Em sắp trở thành cô dâu nhưng lại chẳng phải là cô dâu của tôi. Và buổi chiều hôm ấy lại là buổi chiều cuối cùng tôi có thể gặp được em, nhưng cũng chẳng trọn vẹn. Lẽ ra tôi gặp em ở quán cafe quen thuộc mà ngày trước ở Việt Nam tôi và em vẫn hay hẹn nhau ở đấy nhưng đằng này lại là bệnh viện. Em đã không may bị tai nạn và mất trước khi gặp được tôi. Cũng vì như thế mà ba mẹ em càng thêm căm ghét tôi hơn. Ngay cả việc tôi đến thăm mộ em cũng trở nên khó khăn.

'À, tao quên nói chuyện này với mày?'

'Hôm nay tao mang hoa đến mộ June thì tình cờ gặp ba mẹ con bé ở đó. Thì ra họ đã biết chuyện tao vẫn hay giúp mày mang hoa đến đấy vào những ngày lễ, kỷ niệm của hai đứa.'

'Ừ. Rồi hai bác ấy có nói gì không?'

'Hai bác bảo tao lần sao đừng mang hoa đến nữa.'

Tôi giật mình. Thu ánh mắt từ khung cửa sổ về lại phía đối diện.

'Hở? À, ừ.'

'Chịu nhìn tao rồi à? Nói chuyện với mày thật là tổn thương mà.' - Nó lắc đầu nhìn tôi. - 'Hai bác bảo tao không cần mang hoa đến nữa vì những đóa hoa đó phải tận tay mày đem đến thì June mới thích. Ngần ấy năm họ đã nghỉ thông rồi, không còn giận mày nữa đâu đồ ngốc.'

'Vậy là lần sau tao có thể tự mang hoa đến cho June à?'

'Ừ. Đừng phiền tao nữa. Có mấy lần vì mang hoa cho June giúp mày mà bạn gái tao nghi ngờ tao bắt cá đó.' - Nó đưa đôi mắt đầy oán hận nhìn tôi.

'Mày cũng người thèm nữa à? Tao tưởng chỉ có con bé bất hạnh gặp phải mày thôi chứ.'

'Mày im đi! Vớ vẩn!'

'À mà tao đói rồi đấy! Mình đi nhà hàng 5 sao thôi bạn hiền!'

Tôi với nó rời khỏi quán thì cũng là lúc mặt trời sắp lặn, nhuộm đỏ cả một khoảng trời. Những nỗi buồn cũng theo gió tan đi một chút.

Thời gian rồi sẽ chữa lành những với thương nơi tâm hồn mỗi chúng ta. Nhưng không có nghĩa nó sẽ chữa lành lại tất cả: có những vết thương rồi sẽ lành lặn lại như phút ban đầu nhưng lại có những vết thương sẽ chẳng thể liền lại như ban đầu mà sẽ trở thành vết sẹo. Và mối tình với June chính là vết sẹo trong tâm hồn tôi. Bạn bè quanh tôi, kể cả ba mẹ em cũng khuyên tôi nên yêu thêm một ai đó. Mỗi lần như thế tôi chỉ biết cười trừ đáp lại. Vì tự thấy bản thân mình chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới. Làm sao tôi có thể yêu thêm một người khi tim vẫn còn yêu em nhiều như thế!

Chúng tôi vẫn đang nhau đó thôi! Nhưng chỉ khác là hai thế giới khác nhau... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro