Vì thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi thoảng nói chuyện với nhau, người cũ vẫn hay bảo nửa đùa nửa thật: Nếu lúc chị về nước, em vẫn còn độc thân thì mình lại yêu nhau nhé. Cô chỉ biết cười đáp lại những lời đó. Thời gian cứ thế trôi đi. Hàng bằng lăng trước quán cafe quen thuộc cũng đã qua 3 mùa hoa nở. Cô ngồi đối diện chị bên chiếc bàn gỗ gần khung cửa sổ. Lần nào đến đây, cô cũng chọn ngồi vị trí ấy. Vì đơn giản, nơi này cô có thể nhìn thấy đường phố và dòng người qua lại những lúc tan tầm.

'Dạo này em còn viết truyện không?' - Người cũ nháy mắt nhìn cô.

'Vẫn còn. Nhưng lúc rảnh không biết làm gì, em lại gửi mình vào đó.' - Cô mỉm cười đáp lại chị.

'Thế có còn nhắc đến chị trong những câu chuyện đấy không?'

Cô đỏ mặt lắc đầu.

'Ừ.' - Người cũ gật đầu, cứ tưởng đang đồng tình nhưng hóa ra không phải thế.

'Em vẫn còn nhìn thói quen nhìn mong lung khi nói dối à?'

Cô ngượng ngùng cuối đầu. Như hiểu được vấn đề, người cũ cũng nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. 

Lúc nào cũng thế những câu chuyện không đầu không đuôi của người luôn khiến cô mỉm cười, một nụ cười vui vẻ không vương muộn phiền. Người luôn như thế, luôn mang lại cho cô cảm giác bình yên. Đến giờ ngẫm lại cũng chẳng hiểu tại sao ngày ấy cô lại chọn cách buông tay đẩy người về phía người ta. Cũng chẳng phải là cao thượng gì chỉ là chính bản thân cô cảm thấy đoạn tình này giữa cô và người cũng đã đến lúc dừng lại rồi trước khi nó làm cả hai tổn thương vì nhau nhiều hơn. Nếu cả hai đã không còn cảm giác yêu thương mảnh liệt dành cho nhau nữa, bắt đầu xuất hiện những đợt cãi vã triền miên và hai người chẳng ai muốn xuống nước chủ động làm hòa nữa thì có lẽ kết thúc sẽ tốt hơn là cố bám giữ lấy nó. Cô và người chia tay nhau trong sự 'vui vẻ' và tiếp tục làm bạn. Họ vẫn hay í ới gọi nhau mỗi khi mệt mỏi, 'chán' đời, để cùng đi lang thang khắp phố, cùng kể nhau nghe về những câu chuyện thường nhật, cùng nhau uống hết những nỗi buồn. Và có lẽ mối quan hệ lúc này tốt hơn khi họ còn yêu nhau. Chẳng phải mệt mỏi nghĩ suy về nhiều chuyện của đối phương: hôm nay đã đi đâu với ai, làm gì, tại sao lại về trễ, tại sao không trả lời tin nhắn, tại sao thế này, tại sao thế kia. Không cần tự đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao rồi lại mệt mỏi tự mình giải quyết nó.

Thành phố hôm nay tự dưng chặt hẹp đến lạ, cô chẳng thể nào tìm thấy cho mình một nơi để có thể cảm nhận được bình yên. Thế rồi lại moi điện thoại từ túi xách ra, nhập vào số điện thoại quen thuộc nhưng đợi mãi chỉ mỗi tiếng tút tút, chẳng nhận được câu trả lời từ đầu dây bên kia. Cố gắng gọi lại thêm lần nữa, một lần, hai lần, ba lần và nhiều lần. Nhưng tất cả chỉ là tiếng tút tút kéo dài. Tự mình cho xe chạy loanh quanh thành phố, cứ thế đi mãi mà chẳng biết điểm đến. Đúng thật đến ông trời cũng chẳng thương cô mà, ngày buồn tìm một ai đó bên cạnh thì người ta bận chẳng nghe máy, một mình loanh quanh thì lại mưa - chẳng hiểu sao có thể mưa khi cách đây 10 phút trước khi cô bước ra khỏi nhà vẫn còn đang nắng đổ lửa. Trời mưa thật to nhưng cô gái ấy vẫn một mình phóng xe lao về phía trước. Cứ thế mà đi. Mưa kể cũng tốt, như vậy cô có thể khóc thỏa thích mà chẳng ai có thể biết được cô đang khóc.

Cô dừng lại trước trạm xe buýt. Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ, vậy là cô đã một mình đi khắp Sài Gòn suốt 3 tiếng đồng hồ. Vừa mở điện thoại ra thì có tin nhắn gửi đến từ số máy quen thuộc.

'Em vẫn ổn chứ? Lúc nảy chị đi xem phim với cô ấy nên không nghe thấy cuộc gọi của em.'

Cô nhẹ mỉm cười rồi nhét điện thoại trở vào túi rồi lên xe trở về nhà.

Khi chia tay nhau rồi thì dù có là bạn thân thiết đến mức nào thì ta cũng chỉ vẫn xếp sau người yêu của người ta mà thôi. Làm sao người ta có thể ở mãi bên mình, lo lắng quan tâm tất cả những nỗi buồn vặt vãnh, linh tinh của mình.

Vừa rẽ vào ngõ, thì phát hiện có bóng ai đang đứng trước cổng. Cô cho xe chạy chầm chầm, cố nhìn xem hình dáng đó có quen không. Nhưng phần vì trời tối, phần không đeo kính nên cô chẳng thế biết được đó là ai. Lòng chỉ cầu mong đó là người quen. Khi đèn xe đến gần, cô mới nhận ra, hóa ra người đó là An.

'Sao lại đến tìm chị tối thế này?' - Cô nhìn An, cả người đã ướt sũng và đang bắt đầu rung lên vì lạnh. Có lẽ con bé đã đứng trước cổng chờ cô lâu lắm rồi.

'À, em đến xem chị có ổn không? Giờ thì biết chị vẫn ổn, nên em về đây.' - An cuối đầu chào tôi rồi nhanh chóng quay lưng bước đi.

'Nè, khoan đã! Em đi bằng gì tới đó?'

'Taxi, lúc nãy vội quá nên em vẫn còn gửi xe ở công ty.'

'Sao phải vội? Em có chuyện gì à?'

'Vội chứ. Chị một mình ra về với đám mây đen trên đầu thì chắc chắn sẽ một mình phóng xe đi đâu đó, mà mỗi lần như thế đều đi thật nhanh, bất chấp đường phố có ai hay không. Nên em không yên tâm.'

'An này, làm sao em có thể biết hết tất cả những nỗi buồn của chị vậy?'

An không đáp lại câu hỏi của cô mà chỉ mỉm cười.

Cô bé này thật lạ, chẳng hiểu thế nào nhưng tất cả những nỗi buồn của cô dường như con bé đều cảm nhận được. Mỗi lần như thế cô đều nhận được tin nhắn của con bé, khi thì là lời an ủi, khi thì là những câu chuyện cười. Những điều đó chẳng đủ để xua tan đi tất cả những nỗi buồn của cô nhưng ít ra thì nó cũng làm vơi bớt đi một phần nào đó. Nhưng dần rồi những điều đó lại trở thành thói quen. Nó lại trở thành điều mà cô phải trông ngóng mỗi khi buồn hay gặp chuyện rắc rối gì đó.

'Thôi cũng trễ rồi. Em về đây!'

'Ừ. Về cẩn thận nhé!'

Cô hướng mắt nhìn theo chiếc taxi đưa con bé đi khuất dần mới thôi. Vừa định mở cổng vào nhà thì điện thoại nhận được tin nhắn.

'À, lúc nảy vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị đúng không? - Là vì em thương chị!'

Ngẩng người một chút rồi chợt mỉm cười. Hóa ra bên cạnh mình vẫn còn những điều tốt vẫn đang đợi mình mở lòng và đón nhận chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro