Người giữ hộ nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những nỗi buồn của Tiên đều được Sam viết lên những tờ giấy nhỏ xinh xinh, in chìm những cánh hoa cúc li ti, đã được xếp đầy cả một chiếc hộp. Sam mỉm cười. Nụ cười thật khẽ, một nụ cười chất chứa nhiều nỗi buồn. Những nỗi buồn chẳng ai muốn giữ lại, ai cũng muốn chúng biến đi, chẳng bao giờ xuất hiện lại nữa. Vậy mà Sam lại lưu giữ tất cả những nỗi buồn của Tiên, nâng niu cẩn thận và chất đầy một góc. Sam đã nắn nót lưu giữ lại tất cả lí do những nỗi buồn của Tiên, chẳng sót khoảnh khắc nào.

Tiên chẳng phải là người yếu đuối, hay buồn vẩn vơ, hay than thở đăng những dòng trạng thái tâm trạng trên Facebook. Cô cũng chưa bao giờ để người khác có thể phát hiện nỗi buồn của mình. Nên việc chia sẻ những nỗi buồn ấy với Sam lại càng không. Nhưng Sam biết. Biết tất cả những nỗi buồn ấy của Tiên mà chẳng cần cô phải nói. Biết rằng trái tim mình luôn hướng về Tiên nên hiểu cả những điều cô không bao giờ hé môi. Biết những nụ cười của Tiên đã đi theo chân của Hoàng bước ra khỏi cuộc đời cô. Từ khi chia tay Hoàng dường như chẳng ai có thể bắt gặp được nụ cười hồn nhiên, vô tư của Tiên nữa. Cô gái ấy đã trở thành một người khác, khép kín hơn, tự thu mình vào công việc và những nỗi buồn của bản thân.

Sam yêu Tiên trước cả khi Tiên gặp và yêu Hoàng. Yêu từ những ngày quậy phá của thời đại học. Sam hay bày ra những trò tinh nghịch để trêu chọc Tiên. Lúc nào cũng vô tư hồn nhiên như trẻ con, nên Tiên vẫn hay cốc vào trán bướng bỉnh của Sam rồi mắng yêu.

'Em cứ nhí nhảnh, trẻ con như thế thì đến bao giờ mới có người yêu đây hả Sam?'

Mỗi lần như thế Sam chỉ mỉm cười hồn nhiên đáp lạp Tiên. Nhưng đôi mắt thì bao giờ cũng chứa đựng một niềm hi vọng. Sam muốn nói với Tiên rằng mình sẽ chẳng yêu ai cả, chỉ cần mỗi Tiên yêu cô thôi. Nhưng Sam sợ. Sợ Tiên không yêu cô, mà chỉ xem cô là một người bạn, một đứa em gái nhỏ tinh nghịch, khó bảo mà thôi. Và nếu lỡ nói ra thì thì tình cảm ấy sẽ chẳng bao giờ còn nữa, Sam sẽ chẳng thể bên cạnh Tiên hồn nhiên đùa nghịch như thế nữa. Đến khi Hoàng xuất hiện và lướt qua khỏi cuộc đời Tiên, Sam vẫn tự vấn lòng mình rằng, nếu trước khi Hoàng xuất hiện, cô có đủ can đảm nói hết những tình cảm của mình dành Tiên thì liệu mọi thứ có khác đi không? Liệu Sam có thể khiến Tiên hạnh phúc hơn bây giờ, liệu Sam có thể giữ nụ cười hồn nhiên ngày ấy ở lại bên Tiên? Câu hỏi ấy Sam chẳng thể nào trả lời được. Vì Hoàng đã rời đi lâu lắm rồi nhưng nỗi buồn của Tiên lại chẳng thể vơi đi chút nào.

Tiên cứ mãi gom tất cả những nỗi buồn của mình để gặm nhắm từng ngày. Thu mình vào một thế giới riêng. Một nơi mà ở đó chỉ có mỗi màu đen và xám và những mảnh ghép vụn vỡ mang hình ảnh của Hoàng.  Đôi lúc, Tiên mệt mỏi. Lang thang đâu đó rồi lại một mình vào quán rượu. Mỗi lúc như thế cô đều uống rất nhiều, như thể muốn uống cạn đi nỗi buồn của bản thân. Trong những lần "một mình" đó của Tiên, thì vẫn luôn có bóng dáng của một người đi theo sau. Sam cứ thế đi theo Tiên qua từng con phố, rồi lặng lẽ theo Tiên vào quán rượu, chọn cho mình một góc để im lặng quan sát cô, rồi lại đi theo sau đưa cô về đến tận nhà. Sam cứ âm thầm, lặng lẽ đi bên cạnh Tiên, đóng vai một đứa em gái lí lắc, tinh nghịch và nhận hết nỗi buồn của Tiên về phần mình. Có lúc, thấy Tiên cứ ngồi trầm ngâm bên cửa sổ từ sáng đến chiều, Sam khẽ bảo:

'Hay chị bán cho Sam một ít nỗi buồn đi. Để Sam buồn thay cho chị.'

Tiên nhẹ nhàng mỉm cười rồi xoa đầu Sam, dẫu biết đó là một nụ cười nhưng sâu thẩm phía sau lại là hàng tá nỗi buồn. Những nỗi buồn của Tiên nhưng nó lại khiến Sam cứ mãi khắc khoải. Hai con người, hai nhưng lại chung một nỗi buồn. Tiên buồn vì những điều đã cũ, chẳng thể trở lạ, còn Sam thì lại buồn cho những nỗi buồn đó của Tiên. Như cách mà Tiên vẫn mãi đuổi theo hình bóng xưa cũ, còn Sam thì cứ lặng lẽ đi theo sau.

Sam quan tâm Tiên nhiều. Dù chưa bao giờ nói, nhưng những điều Sam làm cũng đủ để người đối diện biết được những tình cảm của Sam dành cho cô không chỉ đơn thuần là tình cảm của một người em gái dành cho chị mình. Nó còn là khao khát muốn che chở và bảo vệ người kia. Nhưng Tiên lại chẳng thể chấp nhận tình cảm ấy. Có lẽ sự ra đi của Hoàng đã khiến cô trở thành một người lãnh cảm mất rồi. Và hơn thế, cô chưa bao giờ suy nghĩ sẽ có một mối quan hệ khác với Sam, không phải là bạn bè thân thiết cũng chẳng phải là chị em. Và nỗi buồn của Sam cứ thế lớn lên mãi.

Sam đã âm thầm đi bên cạnh Tiên suốt 5 năm, cứ thế chạy mãi theo một người mà người ấy lại mãi hướng về một người khác. Những nỗi buồn ấy ngày một chất đầy trong tâm trí Sam, nó khiến Sam mệt mỏi; sự lãnh đảm của Tiên cũng khiến cho ngọt lửa hy vọng trong tim Sam ngày một lu mờ hơn - chỉ còn lại là một đốm nhỏ le lói. Sam đã nghe lời Mie thổ lộ hết những tình cảm đã chôn kín ngần ấy năm qua dành cho Tiên. Nhưng đáp lại thì Tiên chỉ im lặng. 

Và sau lần ấy, Tiên dường như biến mất khỏi tầm mắt của Sam. Một tuần, hai tuần rồi lâu hơn nữa, Sam chẳng còn thấy Tiên đến công ty. Tự mình hụt hẫng, chấp nhận với những điều mình đã lựa chọn. Sam tự mỉm cười chế giễu chính bản thân mình, nếu chẳng vội vàng, tự dập tắt hy vọng của bản thân, cứ im lặng như thế dù có chút đau lòng nhưng ít ra cảm giác đó còn dễ chịu hơn bây giờ. Chẳng còn được nhìn thấy người ấy nữa, chẳng biết họ giờ ra sao, có còn buồn nhiều về những điều đã cũ, vẫn khỏe mạnh hay đau ốm gì không? Cứ tưởng nói ra như thế thì có thể trút nhẹ đi những nỗi niềm trong lòng nhưng lại mang thêm vào mình những lo lắng, suy nghĩ vẩn vơ.

Một ngày đầu tuần bắt đầu bằng những cơn mưa. Đang nhâm nhi tách cafe bên khung cửa sổ và nhìn dòng người qua lại. Bất chợt Sam lại nghe thấy một giọng nói thân quen. Ngoảnh đầu nhìn lại về phía cửa. Tiên đang đứng trước cửa chào mọi người sau những ngày nghỉ phép thật dài. Sam muốn chạy đến ôm lấy người ấy và nói với họ rằng mình nhớ họ nhiều lắm. Nhưng biết rằng điều đó là chẳng thể nên lại tiếp tục đứng đấy nhìn người ấy trò chuyện rôm rả cùng mọi người. Dường như Tiên cảm nhận được ánh nhìn chăm chú đó của Sam dành cho mình nên cũng hướng mắt về phía Sam và nở một nụ cười thật nhẹ. Nụ cười ấy thật lạ với mọi khi, rạng rỡ và rực sáng như ánh nắng buổi sớm, có lẽ những nỗi buồn trong ấy dường như cũng đã được hong khô. Sam cũng mỉm cười đáp lại, một nụ cười có chút thoáng buồn. Có lẽ cô ấy đã tìm thấy người có thể dẹp tan đi những nỗi buồn ấy rồi.

Tiên tự pha cho mình một tách cafe rồi ngồi bên cạnh Sam.

'Chị đến để nói lời tạm biệt.'

Nghe thấy tim Sam như dừng lại, lặng đi một chút rồi mới đáp lại.

'Chị đi đâu sao?'

Tiên lắc đầu.

'Không! Là những nỗi buồn của ngày xưa cũ. Cảm ơn em đã giữ hộ chị những nỗi buồn ấy.'

'Mà em cũng thật ngốc Sam ạ. Ai đời lại mang những nỗi buồn của người khác vào mình rồi lại tự đau buồn như thế. Hay là đừng cất giữ những nỗi buồn giúp chị nữa mà chuyển sang cất giữ hạnh phúc đi.'

Tiên vứt đi những mảnh giấy mà Sam đã ghi tất cả những nỗi buồn của mình qua khung cửa sổ. Còn Sam thì ngẩng người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước khi quay lưng bước đi Tiên đã khẽ thì thầm vào tai Sam những điều khiến má cô ửng đỏ.

'Chị đã quyết định trả công cho em bằng cách làm người yêu em rồi. Em thấy thế nào? Có hài lòng không?'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro