Giấc mơ ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn một chiều mưa.

Tôi ghét Sài Gòn mùa này, không khí lúc nào cũng ẩm ướt, những tia nắng thì cứ chạy trốn ẩn mình vào mây; ghét những cơn mưa đến bất chợt mà chẳng chịu báo trước. Tôi nắm tay chị cố chạy thật nhanh qua đường để tránh những hạt nước li ti đang phủ trắng cả con phố.

'Mưa thế này chắc lâu lắm mới tạnh.' - Chị đưa tay ra hứng lấy những hạt mưa đang rơi dưới mái hiên.

'Hở? Sao chị biết sẽ lâu tạnh? Chẳng lẽ lúc nảy chị gọi điện cho ông Trời rồi à?' - Tôi nheo mày nhìn chị.

'Ừ, lúc nảy trước khi ra về chị đã gọi điện lên hỏi ông Trời đó. Được chưa?'

'À, ra là vậy! Thế rồi bắt em đứng đợi dưới trời nắng hơn 20 phút à?' - Tôi bĩu môi nhìn chị.

'Em giận dai quá đi, có 20 phút thôi mà.'

Chị nhăn mặt rồi đưa tay lên véo má tôi một cái, thế rồi nắm tay tôi kéo đi. Tôi thì chẳng nói gì, chỉ phụng phịu theo sau chị. Cứ như thể một đứa trẻ đang dỗi hờn vì đòi đồ chơi mà chẳng được mẹ mua cho. 

'Cho mình một matcha latte và một cafe latte.' - Chị gật đầu, mỉm cười rồi đưa lại menu cho anh chàng phục vụ đang vòng tay đứng chờ bên cạnh.

'Chị muốn em tối nay mất ngủ à? Sao lại gọi latte?'

'Không phải bình thường đi đâu em cũng gọi latte còn gì?'

'Nhưng hôm nay ngoại lệ nhé!'

'Sợ mất ngủ thôi đúng không? Được thôi, tối nay chị sẽ gọi điện hát rủ em ngủ được chưa?'

'Lần này không phải một bài đâu nhé. Mà phải là cả liveshow đến khi em buồn ngủ mới thôi đó.' - Tôi nháy mắt thách thức.

'Được thôi! Chị là ai mà phải sợ chứ?!'

'Mà nhóc này, ở đây chị thấy nhạt nhẽo quá. Hay mình đi dạo Sài Gòn ngày mưa đi. Em thấy thế nào?'

 'Chị muốn em mất ngủ đã đành còn muốn em bệnh nữa sao?' - Tôi xìu mặt nhìn chị.

'Ừ, bệnh đi chị qua chăm sóc, chịu chưa?' - Nói rồi chị lại nắm tay tôi mà kéo đi thật nhanh như thể sợ tôi sẽ đổi ý.

Tôi cởi chiếc áo khoác choàng lên rồi kéo chị vào. Chúng tôi cứ thế cùng nhau đi qua những con phố của Sài Gòn mặc cho những hạt mưa vẫn vô tình lất phất rơi. Chị cứ thế kể tôi nghe về những điều nhỏ nhặt mà chị đã gặp trong cuộc sống, những niềm vui, nỗi buồn mà bản thân đã cố gắng chôn giấu trong suốt quãng thời gian qua và cả những dự định, những điều ấp ủ cho tương lai. Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua theo những bước chân của tôi và chị. Dù mưa vẫn cứ không ngừng rơi, chiếc áo khoác mà tôi lấy che cho chị giờ cũng đã thấm nước, thi thoảng vài cơn gió thổi qua khiến bản thân có chút buốt lạnh. Thế nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc và bình yên đến lạ.

Chúng tôi đã cùng nhau đi hết cơn mưa để về nhà. Trước khi bước vào nhà chị nhẹ nhàng đặt lên má tôi một nụ hôn. Một nụ hôn thay cho lời cảm ơn, của những yêu thương chẳng thể nói thành lời.

Chỉ còn vài phút nữa là 12 giờ. Tôi bước xuống giường lấy cho mình cốc nước. Kéo lấy chiếc rèm cửa sổ rồi nhấc ghế ngồi xuống. Đường phố xe cộ vẫn tấp nập dù đã về khuya. Chỉ bị những hạt mưa li ti hôm qua làm ướt thế mà hôm nay tôi đã nằm phải nằm nhà cả ngày chẳng thể đến công ty, vì cảm lạnh. Theo lời hứa của một ai đó nếu tôi đi dưới mưa mà nhỡ có cảm lạnh thì người đó sẽ sang nhà chăm sóc. Bây giờ thì điều ấy đã xảy ra nhưng lời hứa kia lại chẳng thể thực hiện được. 

***

'Cho mình một matcha latte và một cafe latte.'

'Vâng, mời chị ra ghế ngồi đợi. Sẽ có ngay đây ạ!'

'Mời khách hàng số 16.'

Người nhân viên cẩn thận trao lại phần nước mà chị đã gọi. Vừa đẩy cửa bước ra thì trời đã bắt đầu lất phất mưa. Chần chừ một chút, nhưng rồi chị cũng quyết định rời đi, mặc cho trời vẫn đang mưa. Tôi cũng chậm rãi bước theo sau.

Mọi thứ vẫn ngọt ngào như thế, chỉ khác đi một điều. Chính là người bên cạnh chị chẳng phải tôi. Trong giấc mơ ấy, tôi là nhân vật chính đi cạnh chị nhưng ở thực tại thì tôi chỉ là một người đóng vai quần chúng, đi theo phía sau chị và người ấy. Hóa ra đi dưới mưa bạn chỉ cảm thấy ấm áp và bình yên khi đi cạnh người mình yêu, nếu như một mình độc bước dưới mưa thì cảm giác bạn nhận được chỉ thấy lạnh lẽo và cô đơn mà thôi. 

Nhưng ít ra tôi cũng đã được một lần yêu chị. Cũng đã từng hạnh phúc và bình yên bên cạnh chị. Dù đó chỉ là giấc mơ của bản thân. Một giấc mơ ngọt ngào nhất mà tôi từng có.

"Người đi trong buổi đầu Đông lạnh
Một chút mưa bay phủ kín đầy
Thơ tôi mắc kẹt nơi vòm gió
Lơ lửng trôi hoài lại bến mây

Ôi thân lãng khách sầu muôn thủy
Trăm nẻo trùng non chẳng thấy nhà
Thương thương, nhớ nhớ rồi quên tiệt
Vạn dặm tương phùng để vội xa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro