Yêu lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Mình yêu nhau lần nữa được không?'

Trong khoảng không im lặng đó tôi có thể nghe thấy tiếng thình thịnh hồi hợp của người đối diện. Chậm rãi đặt tách cafe xuống bàn, tôi ngước nhìn Dương. Ánh mặt cậu ấy vẫn thế, vẫn chăm chú nhìn tôi.

Nếu là 5 năm trước, chắc hẳn tôi sẽ bối rối lắm khi nghe câu nói ấy. Nhưng bây giờ thì những cảm xúc trong tôi cũng đã bão hòa theo thời gian.

'Em hiểu nguyên tắc của chị mà. Chị sẽ không bao giờ yêu lại người cũ đâu.' - Tôi mỉm cười nhìn Dương rồi từ tốn đáp.

'Em hiểu...' - Dương đáp lại tôi một nụ cười gượng gạo. Tôi có thể nhìn thấy rõ sự thất vọng trong đôi mắt của Dương.

Có lẽ trong câu chuyện tình cảm giữa tôi và Dương thì chúng bạn nói không sai, tôi thừa nhận mình là một kẻ nhẫn quá nhẫn tâm trong đoạn tình này.

***

'Mai em cứ đi học đi, không cần đến tiễn chị đâu!' - Dương gấp quyển sách trên tay lại rồi tròn mắt nhìn tôi.

'Sao mà thế được chứ? Có thế nào em cũng sẽ đến!'

'Chị đã bảo không cần mà, mai đến trường làm kiểm tra cho tốt đi!'

'Ra là chị đang lo chuyện kiểm tra ngày mai à? Nếu là chuyện đó thì đừng lo gì cả! Em không rớt chỉ vì mất một bài kiểm tra đâu!'

'Biết là không rớt nhưng đừng trốn học như vậy, ba mẹ em biết được sẽ không vui đâu!'

'Chị cứ làm như em thường xuyên cúp học không bằng ấy!' - Dương mỉm cười, liếc mắt nhìn tôi.

'Ừ, chị chỉ nói vậy thôi.'

Có lẽ nhận ra được sự bất thường trong cách nói chuyện của tôi mà Dương đã đặt hẳn quyển sách xuống bàn. Rồi đứng dậy chuyển sang ngồi vào chiếc ghế bên cạnh tôi. Tôi thì cứ im lặng, mắt vẫn không rời khung cửa sổ. Tôi chẳng biết bản thân đang muốn nhìn thật kĩ nơi này hay là đang muốn trốn tránh ánh mắt của người đối diện nữa.

'Thật sự chị không muốn em đến à?'

'Ừ, chị không muốn em đến.'

'Tại sao?'

'Thì không muốn thôi.'

'Chị đi 5 năm đấy. Là 5 năm. Không phải 5 ngày hay 5 tháng đâu. Rất lâu chúng ta mới có thể gặp lại nhau đó.'

'Chị biết!'

'Thế tại sao lại không muốn gặp em?'

'Chị không muốn nhớ em nhiều hơn.'

'Hôm nay chị làm sao vậy?'

'Chị không sao. Mà thôi mình về đi, chị còn nhiều đồ cần chuẩn bị lắm.' - Nói rồi không đợi người đối diện trả lời, tôi cầm lấy chiếc túi xách trên bàn rồi đi vội ra quầy thanh toán. Cứ thế mà ra xe về nhà, chẳng buồn chờ lấy người kia.

'Dương này. Mình chia tay đi!'

Sau tin nhắn thì điện thoại nhận được cuộc gọi đến từ Dương. Cầm điện thoại lên nghĩ ngợi một chút rồi tôi cũng quyết định nhấc máy.

'Alo'

'Chị đang nói gì vậy?' - Tôi im lặng không đáp lại.

'Hôm nay chị bị làm sao vậy?'

'Chẳng phải chị đã nói với em chị không sao rồi mà.'

'Vậy chị nói đi, tại sao không muốn gặp em giờ còn muốn chia tay nữa?'

'Như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta.' - Tôi vẫn thế. Vẫn lãnh đạm trước những câu hỏi của Dương.

'Chia tay mà tốt sao?'

'Ừ, em sẽ không cần phải đợi chờ chị. En sẽ có thể tìm thấy một ai đó tốt hơn, ít ra thì họ có thể bên cạnh, quan tâm và chăm sóc cho em nhiều hơn chị.'

'Em lớn rồi cũng tự chăm sóc cho bản thân mình được.'

'Thẩm Gia Hân, em chỉ cần chị thôi!' - Dương dường như chẳng thể giữ được bình tĩnh mà quát lên. Nó không chỉ là giận dữ mà còn cả uất nghẹn và chua xót. Dù không bên cạnh Dương ngay lúc này nhưng tôi cũng đoán được sau những lời nói giận dữ đó là những giọt nước mắt. Mạnh mẽ và quyết đoán là thế nhưng trong chuyện tình cảm thì lại yếu đuối.

'Nhưng chị không tin vào yêu xa. Nên thế nhé! Mai em cũng đừng đến chị sẽ không gặp em đâu.'

Tôi tắt máy, không để người kia có thể nói thêm lời nào nữa. Rồi cứ thế gục đầu vào chúc gấu bông mà khóc ngon lành như một đứa trẻ. Mặc cho điện thoại vẫn liên tục đỗ chuông với những cuộc gọi đến từ Dương. 

Dù đã bảo người ta đừng đến thế mà lòng vẫn không thôi trong ngóng một bóng hình quen thuộc. Sáng hôm ấy Dương không đến thật.

Tên nhóc đã nghe lời mình sao? Hay vẫn đang giận mình vì chuyện hôm qua nên không đến? Có phải cậu ấy đã chấp nhận lời chia tay ấy rồi không? Cậu ấy đã quên mình nhanh đến thế sao? Thế còn mình, sẽ mất bao lâu để quên mảnh tình này? Tôi cứ thế mang những dòng suy nghĩ vẩn vơ của bản thân lên máy bay đi qua nữa vòng Trái đất.

***

Khép lại những cảnh xúc vụn vỡ của câu chuyện cũ bằng những lời hỏi thăm về công việc và cuộc sống hiện tại. Nhưng nó lại mở ra cho tôi thêm những cảm xúc vẩn vơ. Trong suốt ngần ấy năm, Dương đã chẳng yêu thêm một khác. Phải chăng cuộc chia tay với tôi đã khiến cậu ấy quá ám ảnh mà chẳng dám mở lòng yêu thêm một ai? Chúng tôi chào nhau ra về lúc hoàng hôn đã buông mình phủ khắp thành phố. Theo cơn gió trên đường về nhà những suy nghĩ ban nảy ở quán cafe cũng vội tan đi.

Chúng tôi lại gặp nhau nhưng lần này là vì công việc. Trước khi chào tạm biệt nhau, Dương đưa cho tôi tập hồ sơ cùng một chiếc hộp nhỏ.

'Chị cầm đi, đây là tài liệu của dự án.' - Tôi vẫn thế vẫn nhìn chầm chầm vào Dương và cả chiếc hộp trên tay.
'À, chiếc hộp này là bánh mà ngày xưa chị vẫn hay ăn đấy, lúc sáng tiện đường, nên em ghé qua mua cho chị đó.' - Dương mỉm cười giải thích cho ánh mắt trợn tròn thắc mắc của tôi.

Và kể từ ngày ấy, mỗi buổi sáng khi tôi đẩy cửa bước vào phòng thì đã có người chuẩn bị sẵn bữa sáng và đặt trên bàn làm việc cho tôi. Không cần hỏi tôi cũng đủ biết được đó là ai. Dương vẫn nhẹ nhàng, quan tâm tôi như ngày đầu mà chúng tôi còn yêu nhau. Còn tôi thì cứ vô tình, từ chối hết lần này đến lần khác. Dẫu biết là nhẫn tâm nhưng tôi chẳng muốn cho Dương thêm hy vọng về những chuyện không thể. 

***

Cuối cùng thì dự án đã kết thúc thành công hơn cả mong đợi của tôi. Sau bao ngày vất vả thì cũng đến được đền đáp xứng đáp. Cứ nghĩ khi kết thúc dự án này tôi sẽ tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch đâu đó để giải tỏa mọi áp lực căng thẳng nhưng nào ngờ khi dự án vừa kết thúc thì cũng là lúc tôi lăn ra bệnh. Có lẽ là vì những ngày thức đêm liên tục với công việc và những giờ bỏ bữa mà tôi đã không thể chiến thắng được với những con virus cảm cúm. Cứ thế mà nằm nhà mấy ngày liên tục, chẳng thể đi đâu. Thế mà chẳng hiểu sao Dương lại biết mà sang nhà chăm sóc tôi. Nấu cháo, chườm lạnh, cho tôi uống thuốc và còn phải thức cả đêm để canh tôi sốt.

Bước xuống giường định đi lấy cốc nước thì tôi thấy Dương đã ngủ gật từ lúc nào trên bàn làm việc. Tôi lấy chiếc áo khoác trên giá nhẹ nhàng choàng cho Dương. Rồi tách chiếc máy tính ra cậu, lưu lại những văn bản còn dang dở. Vừa định thoát ra thì tôi chợt phát hiện những hình ảnh của mình, kéo xuống thêm chút nữa là những nhật kí của Dương. Tôi cũng tò mò muốn biết 5 năm qua người kia đã sống như thế nào, nên đã kéo ghế ngồi xuống.

'Hừ, giỏi nhỉ?! 5 năm mà đã yêu hơn 7 người.' - Tôi liếc nhìn sang người bên cạnh rồi tiếp tục rê chuột.

Chỉ 5 năm năm thôi mà không ngờ cuộc sống của Dương lại thay đổi nhiều đến thế. Ba mẹ Dương ly hôn, Dương phải chuyển về sống với ông nội ở Hải Phòng. Làm nhiều nghề để tự lo cho bản thân. Có lẽ điều này tôi hiểu, tên nhóc này điều gì cũng muốn tự mình làm chẳng muốn dựa dẫm vào ai cả. Nhưng rồi ông mất, Dương một mình trở vào lại Sài Gòn vừa đi làm vừa học Đại học. Và đến hôm nay trở thành trưởng phòng kế hoạch, đó chẳng phải là điều đơn giản mà ai cũng làm được.

'Cũng bản lĩnh lắm đấy nhóc!' - Tôi mỉm cười rồi đọc tiếp những dòng còn lại.

"Nếu như ngày ấy, tôi không đâm vào chiếc ô tô ấy, không phải vào bệnh viện mà đến sân bay để tiễn chị và nói với chị:'Đừng đi! Em cần chị!' thì liệu chị có ở lại không?"

"Tôi lại trở vào Sài Gòn vì Sài Gòn là nơi có Chị! Tôi sẽ ở đây cố gắng cho tương lai và đợi Chị về!"

"Chẳng hiểu tại sao khi yêu ai tôi đều nghĩ đến chị, đều cảm thấy ray rứt khóc chịu như mình vừa làm điều gì đó có lỗi với chị."

"Hôm nay tôi lại chia tay mối tình tiếp theo của mình chỉ sau 3 tuần quen nhau. Lại thấy có lỗi với chị."

"Tôi chợt nhận ra tôi thích Mai chỉ vì cô ấy có cười có răng khểnh trong giống chị. Tại sao đã hơn 3 năm trôi qua mà tôi vẫn nhớ đến chị, dường như chẳng thể mang chị ra khỏi tâm trí bất dù chỉ là một phút."

"Dường như tôi đang làm khổ những cô gái ấy. Gặp gỡ rồi buông lời yêu, đơn giản chỉ vì tôi tìm thấy ở họ những điều tôi thấy giống chị. Thấy bản thân mình thật tồi tệ."

Bất chợt tôi cảm thấy có gì đó ương ướt nơi khóe mắt. Thì ra tôi đã khóc rồi.

'Xin lỗi Chị! Hôm qua em ngủ quên mất! Đã thế còn để chị phải chuẩn bị bữa sáng nữa.' - Dương ngại ngùng nhìn tôi.

'Không cần phải xin lỗi đâu. Lẽ ra người xin lỗi phải là chị mới đúng. Làm phiền em thế mà.' - Tôi nháy mắt nhìn Dương. 

'À chị bận rộn thế này thì làm sao có thời gian để tìm người yêu nhỉ?' - Tôi mỉm cười tinh nghịch nhìn Dương. Dương nghe thấy thế dừng đũa nhìn tôi, rồi nở một nụ cười thật nhẹ trên môi.

'Chị xinh đẹp và tài giỏi thế thì cần gì đi tìm chứ? Người ta rồi sẽ tự đến tìm chị thôi, khi ấy đừng có than với em là chọn không hết đấy.'

'Em cứ làm như mua bó rau ngoài chợ không bằng ấy.Nhiều nhưng chị cũng phải tìm hiểu xem người ta thế nào, có tốt hay không mới dám yêu chứ? Mà chị bận lắm không có thời gian đâu.'

Dương lắc đầu mỉm cười nhìn tôi.

 'Hay bây giờ em tỏ tình đi. Thế rồi chị sẽ đồng ý. Chúng ta yêu nhau, thế thì sẽ bỏ qua được giai đoạn tìm hiểu, đỡ tốn thời gian. Em thấy thế nào?'

'Chị vừa nói gì? Em nghe không rõ.' - Dương đơ người ra nhìn tôi.

'Chị bảo em tỏ tình đi, chị sẽ đồng ý. Em còn 1 phút 30 giây để làm điều đó.' - Tôi tiếp tục bình thản thưởng thức bữa sáng, mặc kệ đồ ngốc đó vẫn đang đơ người ra vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

'Hở? À... Ừ!'

'Làm người yêu em lần nữa nhé!'

'Sao chẳng lãng mạn gì cả vậy? Nhưng vì chị già rồi không còn nhiều thời gian để tìm hiểu một ai đó nên tạm chấp nhận đấy!' - Nói rồi tôi đứng dậy cầm bát lên đi thẳng đến vào bếp, bỏ lại lại Dương một mình ngơ ngác. 

Mãi đến một lúc sau tên ngốc đó mới hiểu ra. Rồi cứ thế ngay người mỉm cười một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro