Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn những ngày cuối năm cũng trở nên đông đúc và náo nhiệt hơn mọi khi. Người người đổ dồn ra đường cũng nhiều hơn, những góc phố tất cả đều chặt nít xe cộ nối đuôi nhau. Đúng thật, Sài Gòn nếu một lúc nào đó không kẹt xe thì đó mới là chuyện lạ. Tôi bật cười khi nhớ về những lí lẽ nhí nhố đó của em. Nhưng có lẽ chính những điều đó lại khiến tôi nhớ Sài Gòn này đến lạ, mỗi khi rời xa. Chắc có vì nơi đây là nơi in dấu những kỉ niệm giữa tôi và em, cất giữ những tháng năm tuổi trẻ của tôi. Và tôi cũng yêu Sài Gòn, vì Sài Gòn có em.

Rẽ vào quán cafe bên đường. Chọn cho mình một góc thật yên tĩnh ở góc phòng. Vừa định kéo ghế ngồi xuống thì tôi vô tình bắt gặp một dáng người vô cùng thân thuộc, một dáng hình có thể cả đời này dù ở nơi đâu tôi vẫn có thể nhận ra người ấy. Một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc xõa ngang vai và chiếc váy hồng quen thuộc, ngồi một mình ngay bên khung cửa sổ, đang quay lưng về phía tôi. Chẳng cần nhìn về tôi cũng có thể nhận ra đó là em. Tự dưng lòng lại thoáng buồn.

'Chào cô bé, em đi một mình à?'

Em tròn mắt bất ngờ khi nhìn thấy tôi nhưng cũng nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi đáp lại lời chào từ tôi.

'Không, em đang đợi bạn.'

'Chị đi với bạn à?'

'Không, chị đi một mình thôi.'

'Thế chị ngồi xuống đây với em luôn đi.' - Em kéo tay tôi ngồi vào chiếc ghế ngay bên cạnh mình.

'Dạo này em thế nào? Mọi thứ vẫn ổn chứ?'

'Vâng, mọi thứ vẫn ổn.' - Em mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tôi.

Vẫn ánh mắt trong veo đó, hồn nhiên và ngây thơ.

'Chị xin lỗi.'

'Vì điều gì?' - Em lại tròn mắt nhìn tôi.

'Vì những tổn thương mà chị đã mang đến, vì những hờ hợt vô tình.' - Tôi nở một nụ cười thật nhẹ nhưng lại chẳng dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đối diện. Mắt vẫn chăm chú nhìn từng giọt cafe đang từ tốn rơi vào cốc.

'Chị không cần phải xin lỗi em đâu.'

'Tuổi trẻ ai mà chẳng một lần mắc sai lầm phải không? Nhưng cũng nhờ những sai lầm đó mà em đã tìm thấy An.'

Chẳng có thể nói được gì, tôi chỉ chua xót mỉm cười nhìn em.

***

Sài Gòn, một chiều mưa tháng 8.

Tôi tình cờ gặp em ở trạm chờ xe buýt. Người thì ướt sũng, đang run lên vì lạnh. Tôi cởi lấy chiếc áo khoác đưa cho em.

'Em mặc vào đi, kẻo lạnh.' - Tôi mỉm cười đưa chiếc áo về phía em.

Còn em thì e ngại nhìn tôi. Cũng phải thôi, hai người xa lạ chỉ tình cờ gặp nhau dưới cơn mưa nhưng tôi lại ân cần và quan tâm em như thế. Sau một lúc chần chừ suy nghĩ, phân tích về tôi thì em cũng đã cầm lấy chiếc áo nhưng chưa kịp nói gì thì tôi đã bước lên chiếc xe buýt đang dừng trước trạm. Qua ô cửa kính tôi chỉ kịp mỉm cười, gật đầu chào em. Cô bé ấy cũng nở một nụ cười thật tươi đáp lại. Tôi cũng chẳng biết em đã làm thế nào để có được để có được địa chỉ của tôi. Sáng hôm sau tại công ty, có một cô bé đã đứng ở đấy thật sớm chỉ để trả lại tôi chiếc áo khoác. Những cái bất chợt tình cờ như thế đã đưa tôi và em đã đến bên nhau. Thời gian cứ thế nối tiếp nhau dần đi qua, tôi cũng bắt đầu bận rộn hơn với những dự án lớn ở công ty, thời gian đa phần đều dành cho công việc, chẳng còn dành nhiều thời gian cho em. Cả ngày mệt mỏi với những công việc điều đó khiến bản thân tôi lười biếng hơn, không muốn làm gì cả, về đến nhà chỉ muốn lăng mình ra ngủ, chẳng buồn quan tâm đến em. Em cũng hiểu được những bận rộn đó của tôi nên cũng chẳng trách phiền, vẫn luôn chủ động quan tâm, hỏi han về công việc của sống của tôi nhưng mỗi khi như thế tôi đều thấy mệt mỏi, phiền phức mà lơ đi những câu chuyện của em. Cứ như thế, tôi thì suốt ngày bận rộn với hàng tá công việc ở công ty mà quên đi cuộc đời này tôi vẫn còn có em bên cạnh. Có lần em nhắn tin cho nói rằng em bệnh, tôi chỉ kịp mở điện thoại nhắc em nhớ uống thuốc rồi lại lao đầu vào công việc. Chẳng ghé qua xem em thế nào, đã ăn uống hay thuốc men gì chưa. Đến giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật tệ, nhưng không hiểu sao em lại có thể chấp nhận được. Có lẽ em cũng đã đau khổ nhiều lắm khi có người yêu vô tâm như tôi. Cuối cùng, tôi đề nghĩ chia tay, vì chẳng thể tạo ra những khoảng thời gian cho nhau. Em bật khóc bước đi trong chiều mưa, tôi thì im lặng đứng nhìn. Chẳng thể níu kéo, vì tôi biết nếu giữ em bên cạnh thì tôi cũng chẳng thể mang lại hạnh phúc cho em, thôi thì buông tay để em tìm ai đó tốt hơn...

Đã hơn 2 năm, với ngần ấy thời gian nhưng lại chẳng đủ để tôi có thể quên em. Tôi vẫn thuộc lòng những sở thích của em, nhớ từng thói quen, từng kỉ niệm mà tôi và em đã có với nhau.

Tôi vẫn còn thương em. Thương một người mà tôi đã từng nhẫn tâm vứt bỏ, vì tương lai, sự nghiệp. Tôi từng nghĩ nếu có sự nghiệp ổn định, kiếm được nhiều tiền thì tôi sẽ trở lại tìm em, lúc tôi mới có thể mang lại thật nhiều hạnh phúc cho em. Nhưng dường như tất cả đã sai rồi. Tôi quên đi rằng em sẽ không thể dành cả thanh xuân của mình để chờ đợi tôi.

Em vẫn cứ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa, trông ngóng một ai đó. 

Một cô gái dáng cao với chiếc sơ mi trắng, đẩy cửa bước vào. Em mỉm cười, vẫy tay. Chắc người đó là An. An có một cười rất tỏa nắng, nụ cười có thể thu hút người khác ngay từ ánh nhìn đầu tiên. An chào tôi, rồi kéo ghế ngồi lại bên cạnh em.

'Còn đau họng nhưng sao lại uống đá thế này?' - An trợn mắt nhìn em rồi đẩy ly nước của em về phía mình.

Em thì chỉ khúc khích cười. Thế rồi An gọi cho em một ly ca cao nóng. Chỉ với một hành động nhỏ nhặt như thế của An thôi nhưng nó lại khiến tôi thấy quặng lòng. Người đó đã làm được điều mà chưa bao giờ tôi làm cho em. Quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất. Điều tôi đã bỏ quên trong những tháng năm yêu em.

Tôi xin phép em và An với lí do có việc ở công ty, rồi rời đi. Bước đi dưới những giọt nước đang lả tả rơi. Bây giờ thì tôi đã hiểu được cảm giác của em ngày hôm ấy...

Em giờ đã có một bến bờ mới, một người yêu thương và hết lòng quan tâm em. Những nỗi đau, tổn thương em đã có quá nhiều, đã đến lúc em phải được hạnh phúc rồi. Thôi thì tình yêu đó tôi sẽ giữ lại cho riêng mình, một góc nhỏ nơi trái tim. Sẽ lại tiếp tục với những công việc, dự định còn dang dở.

"Chúng ta sẽ lại yêu nhau nếu một ngày Sài Gòn không kẹt xe!" - Sài Gòn, lúc nào chẳng bộn bề tấp nập, lấy đâu ra những lúc thảnh thơi để chẳng kẹt xe chứ? Tôi thật ngốc khi nói với em như thế và càng ngốc hơn khi tin vào những điều không tưởng như thế.

 "Vì mình không thuộc về nhau

Nên nhớ em, tôi cũng chẳng dám gọi

Thấy em vui cười bên người tim tôi nhức nhói

Nhưng phải dối lòng rằng tôi vẫn vui..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro