Chị về đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi buông tay chị.

'Cũng trễ rồi, chị vào nhà đi!' - Tôi mỉm cười nhìn chị.

Chị thì cứ loay hoay với những chiếc cúc áo.

'Chị mặc vào đi, em không cần đâu! Trời lạnh lắm!'

'Lạnh lắm nên mới cần trả lại đó nhóc!' - Chị vẫn tiếp tục cởi những chiếc cúc cuối cùng.

'Em đã bảo là không cần rồi mà! Chị cứ giữ lại đi, mỗi lần nhớ em thì lấy ra xem cũng được!'

Nghe thấy những lời đó, chị thôi không cởi những chiếc cúc áo nữa mà chuyển sang nhìn tôi. Đôi mắt long lanh của chị cũng bắt đầu ngấn nước. Sống mũi tôi cũng bắt đầu cay cay, tôi vội quay lưng bước về hướng chiếc taxi đang đậu ngoài ngõ. Nếu như chần chừ thêm bất cứ giây phút nào nữa thì chắc tôi sẽ yếu đuối trước chị, sẽ vì chị mà thay đổi những quyết định mà bản thân đã cố gắng đấu tranh trong suốt thời gian qua. Nhưng chỉ vừa quay lưng chưa kịp bước thì đã có một bàn tay níu lại. Tôi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của bản thân.

'Chị vào đi, ngoài này lạnh lắm!' - Tôi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của chị.

'Ngày mai em đi mà chẳng có gì để nói với chị sao?' - Chị nhíu mày nhìn tôi.

Tôi nở một nụ cười thật nhẹ đáp lại.

'Chị ở lại nhớ giữ sức khỏe và phải chăm sóc tốt cho bản thân đó nhé! À khi chị và anh ấy cưới nhớ báo em đấy! Em sẽ thu xếp để bay về!'

Chị im lặng không đáp, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tôi. Cảm giác lưu luyến như chẳng muốn xa rời.

Tôi cũng chẳng biết chị có cảm nhận được những tình cảm mà tôi đã dành cho chị hay không. Nhưng lòng vẫn luôn nuôi hy vọng về những điều xa xôi, về một điều dường như chẳng thể. Thế rồi chị nói với tôi tháng sau chị sẽ kết hôn anh ấy. Người con trai luôn mang cho chị những niềm vui bất ngờ, những điều ngọt ngào và lãng mạn trong tình yêu mà mọi cô gái đều muốn có. Thất vọng một chút, đau lòng một chút nhưng nhìn thấy chị hạnh phúc như thế lòng tôi cũng thấy bình yên hơn.

Trong cái tĩnh mịch màn đêm, sương cũng bắt đầu xuống buông mình phủ khắp phố. Lúc này tôi có thể cảm nhận được mùi rượu toát ra trong từng hơi thở của người đối diện và cả bản thân mình. 

'Tiêu à, chị hỏi em vài câu được không?'

'Ừ, chị hỏi đi!'

'Trả lời thật nhé!' 

Tôi gật đầu.

'Là yêu phải không?'

'Ừ, là yêu.'

'Là xa phải không?'

'Ừ là xa... Nhưng vẫn yêu!'

Chẳng nói gì thêm, chị kéo người tôi xuống rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn. Chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi cũng nhanh chóng đáp trả lại nó. Một nụ hôn đầy cuồng nhiệt nhưng thật nhiều nước mắt. Hai con người cứ thế hôn nhau giữa trời đêm. Những giọt sương đêm cũng đã xuống, thấm ướt cả chiếc áo phông của tôi. Chị đẩy tôi ra, vùng ra khỏi vòng tay tôi rồi chạy thật nhanh vào nhà, bỏ lại tôi một mình ngơ ngác. Tôi vẫn không thể hiểu được ý nghĩa của nụ hôn đó. Nó có một chút mãnh liệt của tình yêu, có một chút đau thương của chưa chia xa và có cả một hút hờn dỗi. Nhưng cũng không đúng, chị đâu có yêu tôi? Chị đã bảo rất nhiều lần chị chỉ xem tôi là một đứa em gái thôi - chỉ là một đứa em gái mà thôi.

Lặng lẽ trở về nhà với mớ ngổn ngang của bản thân. Đặt mình xuống giường nhưng lại chẳng thể chợp mắt. Biết là sáng mai phải bay nhưng bản thân lại chẳng thể gạt đi những suy nghĩ về nụ hôn đó, bản thân vẫn không ngừng thắc mắc về nó.

Sáng hôm sau lê mình xuống giường một cách mệt mỏi. Lần nữa kiểm tra lại hành lí rồi mang chúng ra chiếc taxi đậu sẵn trước nhà. Bất chợt điện thoại tôi khẽ rung lên, đó là tin nhắn từ chị.

"Em đi bình an nhé! Nhớ giữ sức khỏe, ăn uống điều độ đừng bỏ bữa, sang đấy một mình nên phải tự chăm sóc bản thân đi, để nhỡ ngã bệnh thì phiền lắm! Xin lỗi, chị không thế đến tiễn em được vì có cuộc họp đột xuất ở công ty sáng nay."

Điện thoại lần nữa rung lên, lại là tin nhắn từ chị.

"Đừng thắc mắc hay suy nghĩ về nụ hôn tối qua!

Chị cũng chẳng hiểu tại sao chị lại làm như vậy với em nhưng lại chẳng thể khống chế được bản thân mình. Xin lỗi em!

Tiêu à, thật sự chị có cảm giác với em nhưng chị yêu anh ấy.

Đừng yêu chị nữa có được không? Em rồi sẽ tìm được người khác tốt hơn chị mà!

Hãy xem nụ hôn ấy và cả chị nữa như là một giấc mơ thôi, khi tỉnh dậy thì mọi thứ cũng sẽ dần biến mất!"

Tôi mỉm cười nhưng lại cảm thấy ươn ướt nơi khóe mắt.

Trước khi vào check in, tôi đã lôi Thiên ra một góc.

'Sao lại lôi anh ra đây? Có chuyện gì hả nhóc?'

'Anh có thể hứa với em một chuyện được không?'

'Chuyện em cứ nói đi?'

'Anh có thể giúp em chăm sóc thật tốt cho chị An được không? Không để chị ấy phải chịu thêm bất cứ nỗi nào nữa cả và đừng bao giờ bỏ rơi chị ấy cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh có làm được không?'

Thiên bật cười nhìn tôi.

'Cái đứa trẻ này, em nói gì vậy. Đơn nhiên anh phải làm tốt những chuyện đó rồi, nó là trách nhiệm và bổn phận của anh mà.'

'Thế hứa nhé!' - Tôi chìa ngón tay út mình về phía Thiên.

Thiên gật đầu, rồi ngoắc lấy tay tôi.

'Cảm ơn anh!'

Thiên chẳng nói gì, chỉ lắc đầu mỉm cười nhìn tôi. Vẫy tay chào tạm biệt mọi người.

Cảm giác cũng nhẹ nhàng hơn khi biết bên chị có một người sẽ bảo vệ và chở che cho chị cả đời. Tôi tin chị rồi sẽ thực hiện được những mong ước của bản thân, có một gia đình nhỏ, thật hạnh phúc với những tiếng cười trẻ thơ. Nỗi đau đã cũng đã quá nhiều rồi, giờ thì đã đến lúc chị phải được hạnh phúc. Còn tôi sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ của chính bản thân mình. Những chuyện đã xảy ra, tôi cất giữ chúng thật kĩ vào một ngăn hồi ức, xem nó là những kỉ niệm đẹp nhất mà mình đã có. Tôi vẫn sẽ tiếp tục yêu chị theo cách của riêng mình, nhưng sẽ không còn là những cố chấp của bản thân mà thay vào đó là chấp nhận mối quan hệ chị em giữa chúng ta, yêu thương, âm thầm chúc phúc cho chị.

'Anh trả em về với hạnh phúc lứa đôi,

Thứ hạnh phúc cả đời em hằng ao ước,

Thứ hạnh phúc anh chẳng bao giờ có được,

Hạnh phúc với anh không mang nghĩa tranh giành...

Anh trả em về với ngôi nhà khung cửa sổ màu xanh!

Người ấy đang đợi em cùng nến, hoa và rượu vang trắng...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro