Jacaranda - Mùa nhớ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan thu xếp hành lí và chọn cho mình chuyến bay sớm nhất đến Queensland. Máy bay cứ thế xuyên qua những tầng mây nhỏ giữa trời. Đan bắt taxi rời sân bay, rồi cứ thế dạo quanh những con phố nơi đây. Đan muốn nhìn ngắm thật kĩ thành phố này, từng con đường, từng góc phố, nơi mà Diệp Chi đã sống và làm việc trong suốt ngần ấy năm. Dường như mọi nơi đều có hình ảnh của những đóa Jacaranda đang nhuộm tím cả một khoảng trời. Đan muốn tìm về chốn này vì nó là nơi chứa đựng những hình ảnh cuối cùng của Diệp Chi. Chợt nhớ đến món quà mà Diệp Chi đã nhờ An Nhiên đưa cho mình hôm qua ở quán cafe. Đan lấy túi, mở chiếc hộp màu xanh. Một sợi dây chuyền xinh xắn, mặt dây chuyền là viên đá opal đỏ mà có lần Đan đã nói với Diệp Chi là cô thích nó. Dưới đáy hộp là vài tấm ảnh, đó là những hình ảnh của Diệp Chi khi ở đây. Đan lấy một tấm rồi đưa cho bác tài xế nhờ đưa mình đến nơi chụp tấm ảnh.

Địa điểm đầu tiên là Brisbane. Qua sông Brisbane đến bãi biển cát Bờ Nam của City Cat rồi đến Khu bảo tồn Gấu túi Lone Pine, nhà của những chú gấu túi và chuột túi. Ngày trước khi Đan và Diệp Chi còn bên cạnh nhau, Đan vẫn hay đòi Diệp Chi dẫn đi sở thú với cái lí do rất ngộ: vào để xem sở thú có con gì mới không. Thế đó, bây giờ Đan cũng cùng Diệp Chi đến sở thú nhưng chỉ là hai thời điểm không giống nhau thôi. Khẽ mỉm cười, rồi đi dạo quanh. Đến nơi mà Diệp Chi đã chụp tấm ảnh đó, Đan cũng lôi điện thoại ra và tạo cho mình một dáng thật đáng yêu. Bỗng dưng có một tia sáng lóe lên, khiến cho mắt Đan hoa đi, chẳng thể nhìn rõ nữa. Khẽ nheo mắt.

Người đó, là Diệp Chi. Đan chưa thể xác định rõ cô gái đó là ai thì Đan đã nhanh chóng chạy đến người đối diện vào lòng, ôm thật chặt như thể họ sẽ lần nữa chạy mất và bỏ lại mình. Dường như người ấy cũng hiểu được nỗi lòng của Đan nên đã ngoan ngoãn im lặng đứng đó để Đan vào lòng. Một lúc sau, khi đã kịp định thần lại, Đan mới ngẩng đầu lên nhìn xem người đó thật sự là ai. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má của Đan, người con gái đó cũng đã khóc, những giọt nước mắt cứ thế thay cho những lời nói giữa hai người.

'Chị nhẫn tâm lắm! Ai cho chị bỏ rơi em hả?' - Đan đẩy người kia ra khỏi mình.

'Ai bảo chị bỏ rơi em chứ? Chẳng phải chị đã về đây rồi sao?' - Đan gái kia mỉm cười, một nụ cười có thể làm cho người khác tan chảy. Thế rồi Đan gái đó nắm tay Đan kéo về phía trước.

'Nhanh đi nào, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.'

Hai người cứ thế nắm tay nhau đi dạo, mặc kệ xung quanh. Bất chợt Đan cảm thấy trống trãi, dường như ai đó đã buông tay. Đan xoay người nhìn lại, người bên cạnh đã biến mất tự lúc nào. Hụt hẫng rồi tự mình bắt xe trở về khách sạn. Đan cũng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, những chuyện đã xảy ra ở vườn thú là thật hay là mơ, có phải Đan đã quá nhớ chị nên đã tự mình tưởng tượng ra những hình ảnh đó?

Sáng hôm sau, Đan thức dậy sớm hơn mọi ngày. Sau khi ăn sáng, Đan bắt ngay taxi đến địa điểm thứ 2 trên ảnh - Port Douglas. Đan nhanh chóng tìm đến địa điểm trên ảnh, cầm điện thoại và chụp. Lại một tia sáng lóe lên, Diệp Chi đã xuất hiện sau ánh sáng kì lạ đó và Đan cũng đang dần dần hiểu ra mọi thứ.

'Chị biết em định nói gì nhưng tốt hơn là đừng nói gì cả, chỉ cần bên nhau là được rồi đúng không?' - Diệp Chi khẽ nháy mắt, rồi mỉm cười thật tươi. Diệp Chi đưa Đan đi ăn những món nổi tiếng ở đây, rồi hai người cùng nhau ngắm rạn san hô Great Barrier. Cả ngày hôm đó cứ thế trôi qua một cách êm đềm. Trước khi mặt trời chuẩn bị đi ngủ kết thúc một ngày mệt mỏi, cả hai đã ghé vào một quán cafe nhỏ bên đường, Diệp Chi gọi cho Đan latte và một phần Lamington. Diệp Chi xắn lấy một miếng nhỏ đút cho Đan nhưng chưa kịp thưởng thức hết được vị ngọt của miếng bánh từ Diệp Chi thì cô đã biến mất. Có lẽ khi mặt trời lặn đi thì cũng là lúc Đan phải rời xa Diệp Chi. Đan lại một mình buồn bã trở về khách sạn.

Ngày thứ ba, Đan đã thức dậy từ sớm nhưng đúng hơn là cả đêm hôm qua Đan đã chẳng thể chợp mắt được, chỉ mong cho trời mau sáng để có thể gặp lại Diệp Chi, ăn vội một chiếc bánh sandwich rồi leo lên chiếc taxi đang đậu trước cửa khách sạn đến Surfers Paradise. Bước xuống xe, nhanh chóng làm một việc làm quen thuộc, chụp một bức ảnh nơi góc quen mà ai đó đã từng. Diệp Chi cũng dần dần xuất hiện sau ánh sáng le lói. Ánh mặt trời cũng dần dần nhô mình trên từng con sóng nhỏ. Đan cứ thế nắm chặt lấy tay Diệp Chi ngước nhìn về hướng mặt trời, mong sao nó đừng trôi đi quá nhanh, cứ mãi như thế đừng bao giờ lặn đi, đừng bao giờ để Diệp Chi phải xa Đan thêm lần nào nữa.

'Em làm sao vậy?' - Thấy người đối diện cứ mãi im lặng trầm tư nên Diệp Chi đã mở lời.

'À em không sao.' - Đan nheo mắt vì những tia nắng chói chang, rồi mỉm cười thật tươi rồi kéo Diệp Chi xuống biển.

Những con sóng cuộn trào dưới chân mát lạnh trước cái nắng gay gắt, Đan tinh nghịch tung nước vào Diệp Chi, đáp lại sự tinh nghịch đó Diệp Chi cũng hất những giọt nước về phía Đan. Hai người họ cứ thế, nghịch nước chẳng khác gì những đứa trẻ. Mặt trời cũng dần lên cao, cái nắng cũng bắt đầu gây gắt hơn, Đan cũng bắt đầu cảm nhận được cái cảm giác rát bỏng vì nắng trên đôi vai mình.

'Thôi mình tìm cái gì đó ăn đi, em thấy đói rồi.' - Đan lấy tay xoa xoa bụng. Thấy vậy, Diệp Chi cũng bật cười trước hành động của đứa trẻ này. Thế rồi kéo Đan lên bờ để tìm một nơi có thể đáp ứng nhu cầu của đứa trẻ này. Họ ghé vào một nhà hàng nhỏ ven bờ gần đó. Đan thì gọi đủ mọi món, có lẽ Đan đã quá đói vì chiếc sandwich sáng nay có lẽ đã tiêu hao hết sau trận chiến dưới nước của hai người rồi.

'Em làm gì mà gọi nhiều thế? Như thể đã bị bỏ đói một tuần rồi đó!' - Diệp Chi bật cười nhìn Đan.

Không nói gì Đan chỉ đáp lại bằng cái liếc mắt thật sắc.

Những món ăn cũng lần lượt được mang ra, Diệp Chi tỉ mỉ lấy từng chiếc xương cá bỏ vào đĩa cho Đan còn Đan thì nhẹ nhàng tách từng lát thịt cua cho Diệp Chi.

'Đan này, nếu như chị không bên em nữa thì em phải chăm sóc thật tốt cho mình nhé!'

Đan im lặng không nói gì, nhìn về phía cửa sổ. Bữa trưa của họ cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.

Rời khỏi quán ăn, Diệp Chi dẫn Đan đến SkyPoint Climb. Đan thật sự thích ở đây, Đan có thể quan sát toàn bộ khung cảnh biển và thành phố từ trên cao. Nó mang lại cho Đan cảm giác thật dễ chịu.

'Bây giờ mình xuống biển là kịp lúc ngắm hoàng hôn trên biển đó.' - Diệp Chi nháy mắt nhìn Đan.

Đan gượng cười nhìn Diệp Chi, thật sự Đan chẳng muốn khoảnh khắc đó đến chút nào, vì như thế là Đan lại phải xa Diệp Chi. hai người họ xuống gần đến bờ biển thì mặt trời cũng ngang chừng sắp lặn về sau những con sóng.

'Tạm biệt em! Hẹn một ngày gần nhất mình sẽ gặp lại nhau!' - Diệp Chi mỉm cười nhìn Đan.

'Tại sao không phải là ngày mai mà là một ngày nào đó? Em vẫn nhiều ảnh và nhiều nơi chưa đi mà.' - Những giọt nước mắt của Đan cũng lả chả rơi. 

'Đừng trẻ con như thế mà. Nếu em cứ như  vậy làm sao chị có thể yên tâm được chứ? Tâm nguyện của chị muốn gặp em trước khi rời xa thế giới này, giờ thì đã thực hiện được rồi. Nên đến lúc chị phải rời đi rồi.'

Những giọt nước mắt cứ thế uất nghẹn, chẳng để Đan có thể nói lời nào với người đối diện.

'Ngốc này, đừng khóc! Rồi em sẽ gặp một người khác, một người có thể mang lại cho em hạnh phúc nhiều hơn chị bây giờ.' - Diệp Chi lau đi những giọt nước mắt trên đôi gò má rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Đan. Hoàng hôn cũng bắt đầu buông và hai con người đang cứ thế hôn nhau dưới cái nắng chiều le lói đỏ.

Đan bước về dưới nắng chiều tàn nhuộm khắp phố. Lòng buồn một nỗi buồn rất nhẹ. Tất cả dường như cũng nhẹ nhàng hơn, không phải ai đó nhẫn tâm rời bỏ để lại cô đơn độc giữa cuộc đời này, mà thật ra họ vẫn bên cạnh cô mà cô không thể cảm nhận thấy. Bây giờ thì Đan biết dù ở bất cứ nơi đâu thì vẫn luôn có một người hết mực yêu thương và vẫn luôn bên cạnh mình, chỉ khác hai người họ không cùng một thế giới mà thôi. Đan tự nhủ với bản thân mình phải sống thật tốt và yêu thương cuộc sống này nhiều hơn vì bây giờ cô không phải chỉ sống cho bản thân mình thôi mà nó còn cả phần của Diệp Chi nữa.

"Người cứ bảo xa ta là rất nhớ

Bao nhiêu phút là bấy nhiêu nỗi buồn

Ấy vậy mà...

Hôm qua ta gặp họ

Hôn môi người

Dưới ánh nắng hoàng hôn...

Ta không nói đâu phải là chẳng biết

Bởi vì ta vẫn còn quá yêu người

Nhưng khi người chẳng thể ở bên

Ta hiểu rằng mình cần phải...

Buông thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro