Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về đến đầu ngõ thì trời cũng đã sập tối. Bóng tối đã bao phũ cả khu phố, đâu đó có vài ánh đèn nhỏ hắt hiu trước ngõ. Tôi đứng trước nhà nhìn quanh,  sau 5 năm trở về thì mọi thứ vẫn vậy, chẳng thay đổi gì nhiều. Trước khi bấm chuông cửa, tôi liếc nhìn sang ngôi nhà bên cạnh. Nó vẫn thế, vẫn nét u buồn ngày nào, vẫn hàng hoa giấy trước ngõ, nhưng hàng hoa giấy ngày nào đã lụi tàn hơn xưa, có lẽ nó cũng chẳng thể chóng lại sự lão hóa của thời gian. Bất chợt điện thoại tôi rung lên - là mẹ.

'Cún đã về tới chưa?'

'Mẹ ra mở cổng đi, con đang đứng trước cổng nè.' - Dương mỉm cười rồi cúp máy.

Người phụ nữ đẩy cửa bước ra, mở chiếc khóa cổng. Mẹ dường như đã gầy hơn trước, tóc cũng bạc đi nhiều hơn vì những lo toan bộn bề của cuộc sống. Năm tôi lên 5, mẹ và bố chia tay nhau, mẹ một mình vất vả lo cho tôi ăn học. Hơn nữa đời vất vả vì tôi như thế nhưng chưa lần nào mẹ nói với tôi mệt mỏi hay than vãn, trách móc bất cứ ai.

Tôi bỏ vali xuống ôm chầm lấy mẹ. Dù bản thân có mạnh mẽ đến mức nào đi nữa thì tôi vẫn luôn thấy mình nhỏ bé trước người phụ nữ ấy. Suốt quãng thời gian du học ở nước ngoài tôi đã cố gắng mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn của cuộc sống, có những lúc tuyệt vọng, chán nản với công việc học tập, chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà bên cạnh mẹ thôi. Nhưng rồi lại phải tiếp tục cố gắng vì chi phí để bay từ Úc về với Việt Nam với tôi chẳng 'dễ chịu' tí nào. Giờ thì mong ước được về bên mẹ cũng đã thực hiện rồi, tôi sẽ ở bên người phụ nữ ấy, chăm lo thật tốt cho phần đời còn lại của mẹ, đã đến lúc mẹ cần được hạnh phúc rồi.

Tôi và mẹ vào nhà. Mẹ đã chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn, tất cả đều là những món tôi thích. 

'Cún đi tắm đi, đợi mẹ hâm lại cho nóng rồi mình cùng ăn.'

Tôi gật đầu, mang đồ lên phòng, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Căn phòng vẫn thế, tất cả mọi thứ đều đúng vị trí ban đầu như ngày tôi đi, vì mẹ biết tôi ghét ai đó động vào đồ của mình. Thả mình xuống giường, cảm giác thật thoải mái, đúng là chỉ có nhà mới mang lại cho ta cảm giác bình yên nhất mà thôi. Treo lại mớ quần áo từ vali vào lại tủ đồ, xếp thêm mấy quyển sách vào kệ, bất giác đưa tay lấy lại quyển sách cũ. Tấm ảnh tôi và Vy vẫn còn đấy, những dòng tâm tình ngày nào của tôi vẫn còn sau tấm ảnh, chúng vẫn chưa nhòe đi sau ngần ấy năm. Chợt nghe thấy tiếng mẹ vọng lên từ dưới nhà:

'Cún ơi, tắm xong chưa con xuống ăn cơm nè. Nhanh lên để lát đồ ăn nguội hết, mất ngon đấy.'

'Dạ con xuống liền đây mẹ ơi!' - Tôi mỉm cười để lại tấm ảnh lên bàn.

Mẹ gắp miếng thịt gà bỏ vào chén cho tôi, tôi cũng bỏ cho mẹ vài lát thịt bò xào. Hai mẹ con cứ thế vui vẻ, cho đến khi mẹ nhắc về Vy.

'Cún có còn liên lạc với Vy không?'

Tôi dừng đũa, cười buồn nhìn mẹ.

'Không mẹ ạ, từ lúc qua đó con và Vy cũng không còn nói chuyện nữa.'

Thấy được nét buồn trên đôi mắt tôi nên mẹ cũng khẽ gật đầu, rồi gắp thêm thức ăn cho vào chén cho tôi.

'Sao tự dưng mẹ lại nhắc đến Vy vậy? Mà cô ấy dạo này thế nào hả mẹ?'

'Con bé dạo này cũng bận rộn lắm, làm đủ mọi việc, đi từ sáng sớm đến tận khuya mới về đến nhà.'

'Cuộc sống cô ấy dạo này khó khăn lắm hả mẹ?'

'Ừ. Con bé lấy thằng Hoàng, cậu bạn ngày đó vẫn hay ghé qua đón Vy đi học đó, con còn nhớ không?'

Làm sao tôi quên được cơ chứ, anh ta trên tôi và Vy một lớp, là hotboy của trường, là mẫu bạn trai lý tưởng mà biết bao cô gái mơ ước. Tôi khẽ gật đầu, rồi mẹ từ tốn kể tiếp câu chuyện.

'Hai đứa lấy nhau được hơn năm thì mẹ Vy bệnh nặng cần nhiều tiền chữa bệnh, vì thế mà hai đứa cãi nhau hàng ngày. Thằng Hoàng cũng chán nản mệt mỏi mà đi sớm về khuya, thế rồi hai đứa ly hôn. Nhưng mẹ Vy lại bảo rằng thằng Hoàng nó bỏ Vy để lấy con gái giám đốc công ty nó đang làm. Nên bây giờ một mình Vy phải bương chảy làm lung để kiếm tiền chạy chữa thuốc men cho mẹ và nuôi đứa nhỏ .'

'Mà con thế nào? 5 năm bên đó đã để ý ai rồi?'

 'Làm gì có ai hả mẹ, con chỉ tập trung cho học tập và công việc thôi, thời gian đâu mà để ý ai.'

'Cún nè, có phải ngày đó con thích con bé Vy không?'

'Sao mẹ lại nói vậy?' - Tôi bối rối nhìn mẹ.

'Mẹ hỏi thật đó.'

Tôi chỉ im lặng không đáp, rồi xin phép lên phòng trước, vì tôi chẳng biết phải nói với mẹ thế nào vì chuyện giữa tôi và Vy. Vy là cô hàng xóm nhỏ đáng yêu của tôi, chúng tôi đã cùng nhau đi qua những năm tháng tuổi thơ để lớn lên. Ngày đó tôi cũng chẳng hiểu tình cảm mình dành cho Vy là gì, chỉ là thấy đám trẻ trong xóm ức hiếp Vy thì muốn là người bảo vệ che chở cho Vy thôi. Rồi đến khi học cấp 3, tôi mới lờ mờ nhận ra là mình có cảm giác rất khác với Vy, thấy khó chịu khi Vy thân mật, đùa giỡn đứa con trai cùng lớp. Nhưng tôi chỉ im lặng đem mảnh tình ấy cất vào một ngăn thật sâu nơi trái tim, tôi sợ nếu nói ra tôi sẽ đánh mất Vy, đánh mất tình bạn 13 năm của chúng tôi. Tôi cứ thế bên cạnh, âm thầm quan tâm, bảo vệ Vy. Chẳng hiểu sao mẹ lại biết được tình cảm tôi dành cho Vy trong khi tôi đã giữ kín nó ngần ấy năm.

Đứng nơi ban công nhìn về góc phòng ấy, đã hơn 10h rồi mà nó vẫn chưa sáng đèn. Lẽ nào, Vy vẫn chưa về sao? Đang miên man với những suy nghĩ vẫn vơ, những hồi tưởng của những ngày quá khứ thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Đẩy cửa, trở lại vào phòng.

'Mẹ vào đi!' - Tôi nhẹ nhàng nép người vào bến cửa. - 'Chuyện lúc nảy, con xin lỗi.'

'Không có gì đâu.' - Mẹ xoa đầu tôi rồi nở một nụ cười thật hiền.

Tôi kéo ghế cho mẹ, rồi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.

'Mẹ này, làm sao mẹ biết chuyện con thích Vy?'

'Ngốc à, con mẹ thì làm sao mà mẹ không biết được hở Cún? Ngày bé khi thấy Vy bị bọn trẻ trong xóm ăn hiếp Vy, ai đã nức nở chạy về nhà đòi mẹ cho đi học võ? Ai đã quánh nhau với bạn để mẹ bị mời lên phòng hiệu trưởng chỉ vì những bạn ấy nói xấu Vy? Ai đã dầm mưa ướt cả người để hôm sau bị bệnh, phải bỏ cả bài kiểm tra ở lớp chỉ để đi mua thuốc cho Vy? Ai đã cùng Vy lén đi uống rượu để về bị mẹ phạt đánh đòn, chỉ vì Vy và bạn trai cãi nhau?'

'Sao mẹ biết được những chuyện đó?' - Tôi tròn mắt nhìn mẹ. Còn mẹ thì chỉ mỉm cười đáp lại.

'Ngày đó Cún đi du học là vì Vy yêu Hoàng đúng không?' - Đáp lại câu hỏi ấy, tôi chỉ nở một cười nhè nhẹ.

'Vy nói với mẹ ngày đó Vy nó cũng thích Cún đó. Nhưng vì sợ hãi trước mối quan hệ lạ lùng đó, Vy nghĩ Cún cũng sẽ sợ điều đó rồi xa lánh Vy và Cún không thích Vy nên Vy đã chấp nhận yêu Hoàng.'

Tôi lại lần nữa tròn mắt nhìn mẹ. Câu nói đó của mẹ tôi đã nghe từng câu từng chữ, không để lọt mất bất cứ chi tiết nào. Vy cũng thích tôi sao?

'Cún có còn thích Vy không? Chẳng phải bây giờ là cơ hội cho Cún sao? Vy cũng vẫn hay hỏi thăm mẹ về Cún đó.'

'Mẹ ủng hộ con và Vy thật sao? Mẹ không thấy mối quan hệ đó kì lạ sao?' - Tôi e dè nhìn mẹ.

'Chẳng phải yêu ai cũng để chỉ hạnh phúc thôi sao? Giới tính của người đó đâu quan trọng hở Cún? Mẹ chỉ cần Cún hạnh phúc thôi. Nếu người Cún yêu là con trai thì mẹ sẽ có thêm một đứa con trai, còn nếu người Cún yêu là con gái thì mẹ sẽ có thêm một đứa con gái. Thế nào thì mẹ cũng có thêm một đứa con mà.' - Mẹ nở một nụ cười thật hiền nhìn tôi. Tôi thì xúc động chẳng thể nói điều gì nữa, chỉ biết ôm chầm lấy mẹ mà khóc.

'Cún à, thích một ai đó thì phải nói ra giống như chuyện Cún đói thì phải đi ăn vậy. Mong rằng Cún sẽ không để lỡ yêu thương của mình lần nữa. Chúc Cún may mắn nhé! Giờ thì đi ngủ đi nào.' - Mẹ nhẹ nhàng khép lại cánh cửa.

Sau một hồi suy nghĩ thì tôi quyết định mở tủ lấy chiếc sơ mi khoác vào rồi sang nhà Vy.

Những cánh hoa giấy lất phất rơi, phủ kín cả một góc sân mộ. Đã hơn 11h giờ, đợi mãi chẳng thấy Vy, tôi ngước nhìn về nơi góc quen, vẫn chẳng thể tìm thấy bóng Vy. Nhẹ thở dài, chắc có lẽ bản thân mình đã chậm một bước, giờ này chắc Vy đã về và đi ngủ rồi. Tôi định quay lưng trở về nhà thì nghe sau lưng có tiếng bước chân, khẽ xoay người. Vy vẫn thế, vẫn xinh như ngày nào, vẫn mái tóc dài và đôi mắt long lanh đượm buồn.

'Vy làm về đấy rồi đấy à?'

'Ừ, à Dương hả? Về khi nào đấy?' - Sau một lúc bối rối thì Vy cũng mở lời chào tôi.

'Dương cũng vừa về tới lúc nảy.' - Tôi bối rối đáp lại, có lẽ chúng tôi đã xa nhau quá lâu nên nó khiến tôi cảm thấy lạ lẫm và ngại ngùng.

'Dương có cái này muốn đưa cho Vy, lẽ ra phải đưa cho Vy lâu rồi.' - Tôi đưa lại cho Vy chiếc vòng tay có khắc tên hai đứa kèm tấm ảnh ghi những dòng tâm tình của mình dành cho Vy từ 5 năm trước.

'À mà Vy vào nhà đi kẻo lạnh!' - Thấy Vy vẫn đang bối rối trước nên tôi mở lời giải vây câu chuyện. Vy khẽ gật đầu chào tôi, trước khi bước hẳn vào trong Vy đã gửi lại tôi một nụ cười thật tươi, nụ cười mà trong suốt 5 năm qua tôi luôn mong nhớ. Đợi căn phòng ấy sáng đèn tôi mới nhẹ nhàng bước về phòng. 

Trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được, chẳng biết mình làm vậy có đường đột quá không, tôi và Vy đã xa nhau hơn 5 năm năm rồi còn gì, ngày ấy có thể Vy thích tôi nhưng hiện tại chắc gì đã còn chỗ cho tôi. Mà cũng thật lạ cũng với khoảng thời gian đó mà tôi lại chẳng thể đẩy được hình bóng Vy ra khỏi tâm trí mình.

Sáng hôm sau, mẹ lên gõ cửa phòng sớm. Lúc đó tôi vẫn còn đang cuộn mình trong chăn, chẳng buồn xuống giường. Mẹ biết thế tự đẩy cửa bước vào.

'Dậy đi, Vy gửi cái này cho Cún nè!'

'Mẹ nói gì cơ?' - Nghe tới đó tôi cũng chợt tỉnh ngủ hẳn.

'Mẹ để trên bàn nhé.' - Nói rồi mẹ nhẹ nhàng khép cửa lại.

Đó là quyển photobook, lưu lại tất cả những hình ảnh của tôi và Vy từ ngày bé đến bây giờ. Tấm ảnh cuối cùng là tấm ảnh hôm qua tôi đưa cho Vy kèm những dòng chữ:

"Đó là những lời của Dương 5 năm trước chẳng phải của hiện tại. Vy của 5 năm trước trốn chạy tình cảm của Dương, nhưng đã 5 năm rồi, cũng đủ mệt mỏi rồi. Nếu bây giờ, Vy của hiện tại ngõ ý thì Dương có đồng ý không? Vy của ngày ấy xinh đẹp và trẻ trung còn Vy của hiện tại đã héo úa theo thời gian và cũng đã là gái một con rồi, Dương có còn thích Vy không?"

Nhìn đồng hồ đã 6h30 rồi, chắc Vy sắp đi làm rồi, tôi vội chạy xuống nhà. Nhưng khi vừa bước xuống phòng khách thì đã thấy Vy ngồi chờ ở đó tự bao giờ.

'Dù có hơi lỗ một chút nhưng Dương sẽ nể tình mà chấp nhận.' - Dứt câu Vy ôm chầm lấy tôi.

Thế rồi tôi nhẹ nhàng đặt lên môi Vy một nụ hôn chứa đựng nhiều cảm xúc, một nụ của ngày mới, một khởi đầu mới.

'Mẹ chuẩn bị xong bữa sáng rồi, hai đứa vô ăn đi.'

'Xin lỗi hai đứa, mẹ chưa thấy gì đâu nhé.' - Mẹ che mắt rồi trở lại vào bếp. Vy thì ngượng ngùng đẩy tôi ra.

'À để con đi đánh răng đã, lúc nảy vội quá con hình như con chưa đánh răng thì phải?' - Tôi tít mắt nhìn Vy, rồi chạy thật nhanh về phòng, mẹ và Vy chỉ biết mỉm cười và lắc đầu nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro