Jacaranda - Mùa nhớ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- SỰ THẬT

'Ngày tháng năm

Hình như đông đã về rồi thật rồi. Sáng nay khi mở cửa ra ban công, em đã cảm nhận được sự hiện diện của những cơn gió buốt.

Chị ở nơi ấy dạo này khỏe không? Có đang nhớ về em không?

Mà chắc bên ấy, Jacaranda đã nhuộm tím khắp Queensland rồi nhỉ?

...'

Gấp lại trang nhật kí vẫn còn dang dở. Khoác vội chiếc áo, Đan khóa cửa bước ra ngoài. Hòa vào dòng người tập nập trên phố, đi được đoạn thì Đan dừng xe lại trước một tiệm bánh nhỏ gần ngã tư. Xuống xe, đẩy cửa bước vào trong, cô chọn cho mình chỗ ngồi ở góc phòng. Vẫn thói quen đó, cô gọi cho mình một ly Latte, mở túi lấy tai nghe rồi mở một bài nhạc quen thuộc từ điện thoại, một bài hát cô đã nghe đến thuộc lòng nhưng vẫn muốn nghe, vì nó là thứ duy nhất để cô có thể níu giữ được hình bóng của người ấy. Giọng hát ấm áp hòa quyện cùng tiếng dương cầm vu vương, nhẹ nhàng và da diết. Chính nơi này đã từng có người đã hát tặng cô những lời tình ca ngọt ngào, đã đứng giữa vạn người hứa bên cạnh che chở cô suốt quãng đời còn lại.

Hôm nay là kỉ niệm 3 năm, ngày họ yêu nhau nhưng cũng tròn bốn năm kể từ ngày Diệp Chi rời bỏ cô. Ngày mà, Đan tỉnh dậy sau một giấc ngủ ở bệnh viện rồi lại bàng hoàng chạy đến sân bay khi biết tin chị sẽ trở về Úc. Nhưng khi đến nơi, cô đã chậm mất một bước, chị đã bay trước đó 20 phút. Lúc đó mọi thứ như vỡ nát trong cô. Cô đã đấu tranh giành giật giữa sự sống và cái chết trong suốt 1 tháng, bản thân đã phải nổ lực chiến đấu để có thể tỉnh lại, để về lại với thế giới này, về lại bên chị. Vậy mà khi cô chiến thắng được số phận, thì cũng chính là lúc chị rời bỏ cô. Thẫn thờ, từ sân bay trở về nhà, cô vẫn không thể tìm được một lí do nào đủ thuyết phục cho sự chia tay im lặng này giữa hai người. Là cô đã làm gì sai hay cô đã bắt chị chờ đợi quá lâu?

'Xin lỗi, em là Quỳnh Đan đúng chứ?' - Cô gái có mái tóc nhuộm vàng xõa ngang vai, trông rất xinh đang nhìn cô với ánh mắt trìu mến.

'Đúng rồi. Chị là?' - Cô bối rối đáp lại cô gái ấy.

'Chị là An Nhiên, bạn của Diệp Chi.' - Cô gái kia mỉm cười đáp lại ánh mắt ngạc nhiên của người đối diện.

'Làm sao chị biết em?' - An Nhiên không trả lời mà chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười, một nụ cười khó hiểu, nó khiến con người ta chẳng biết đối phương đang nghĩ gì và làm cô có cảm giác e ngại.

'Chị có thể ngồi cùng em chứ?'

'Vâng, chị ngồi đi.' - Cô mỉm cười đáp lại lời xin phép của đối phương.

Trước khi ngồi vào chiếc ghế đối diện, An Nhiên mở túi lấy ra một chiếc hộp màu xanh. Nó được gói ghém vô cùng cẩn thận, chắc hẳn người tặng đã mất rất nhiều thời gian cho món quà này.

'Em cầm cái này đi. Diệp Chi nó nhờ chị trao lại cho em.' - An Nhiên trao lại cho cô gói quà trên tay. Cô đưa tay nhận lấy món quà và đặt nó xuống bàn, rồi chậm rãi quan sát người đối diện. Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau. An Nhiên bắt đầu cảm thấy khó chịu với sự im lặng đó nên đã mở lời:

'Đan này, chắc em vẫn còn giận Diệp Chi lắm đúng không?'

'Không, em không giận chị ấy đâu. Chị ấy cũng cần phải lo tương lai của mình, làm sao mà có thể ở bên em mãi được chứ.' - Cô cuối đầu nhìn chiếc hộp trên bàn, thôi không nhìn An Nhiên nữa.

'Thế 4 năm qua em đã sống thế nào?'

'Thời gian đầu cũng vất vả lắm, vì lúc trước khi có chị ấy bên cạnh thì em chẳng phải làm gì cả, việc gì chị ấy cũng làm cho em cả. Nhưng rồi em cũng học quen dần với cuộc sống không có chị ấy nữa. Hiện giờ thì cuộc sống của em rất tốt.' - Cô mỉm cười bình thản nhìn An Nhiên.

'Thế thì tốt rồi. Diệp Chi chắc sẽ vui khi em biết em thế này.' - An Nhiên lại nhìn cô mỉm cười, nhưng lần này thì đó lại là một nụ cười thật buồn.

'À mà chị ấy dạo này thế nào? Chắc bận lắm nhỉ? Đến tặng quà mà cũng không tận tay đưa cho em nữa.'

'Vậy em có còn yêu Diệp Chi không?'

'À... Hết rồi. Bây giờ cảm giác của em dành cho chị ấy đã không còn nữa rồi. Chị ấy đã quyết định chọn con đường không em, thì em nghĩ bản thân mình cũng phải rẽ sang lối khác để tìm cho bản thân mình hướng đi mới.' 

'Thế thì chị sẽ kể cho em nghe câu chuyện này, câu chuyện mà tất cả mọi người đều biết nhưng chỉ riêng em thì nó lại là bí mật.' Nghe thấy thế cô tròn mắt nhìn An Nhiên.

'Đúng là Diệp Chi có học bổng để đi du học mà nó đã từ chối suất học bổng đó để ở lại với em, vì bên cạnh em không người thân nào ngoài nó và cũng không muốn để em lại một mình chóng chịu với bệnh tật. Vậy rồi nó cũng đi, nhưng lần này sang đó không phải là du học nữa mà đi làm kiếm tiền, vì chi phí cho cuộc phẫu thuật của em. Nhưng vì tai nạn bất ngờ trên đường về, nó đã mất. Mất trước khi được nhìn thấy em khỏe mạnh...' - An Nhiên cố nén lại những giọt nước mắt của mình.

'Tất cả mọi người biết đó sẽ là chuyện rất khó chấp nhận với em khi đó, nên đã nói dối em là Diệp Chi đã đi du học để em có thể quen nó đi và sống hạnh phúc hơn. Nhưng chị nghĩ lời nói dối đó lại rất bất công cho Diệp Chi và cả em nữa, nên chị nghĩ em cần biết mọi chuyện...'

Đan chết lặng trước những lời nói của An Nhiên. Thế là suốt 4 năm qua cô đã trách lầm Diệp Chi rồi sao? Tại sao người đó lại hy sinh nhiều cho cô đến thế, trong cô chẳng làm được cho người đó bất kì điều gì. Cô thà chấp nhận 'sự thật' người đó phản bội mình để có cuộc sống hạnh phúc, ít ra thì người đó vẫn còn cùng cô hít chung bầu không khí và cô có thể hy vọng một ngày nào đó sẽ trở về nhau còn bây giờ cô biết được người ta chưa lần nào rồi bỏ mình thậm chí còn hy sinh cho mình rất nhiều như đổi lại cảm giác lại chẳng dễ chịu chút nào. Quả thật có những chuyện khi biết được rồi thì bản thân lại nhận ra rằng không biết sẽ tốt hơn. Như chính cô lúc này.

Cô và An Nhiên đều im lặng nhìn những giọt nước mắt của đối phương đang rơi nhưng lại chẳng biết phải nói gì để an ủi.

Điện thoại An Nhiên bất chợt rung lên, cô nghe máy rồi xin phép rời đi trước bỏ lại Đan một mình với những ngổn ngang vây quanh. Cô cũng thanh toán và rời khỏi quán, rồi cứ thế vô định ngoài phố.

'Em ngược nắng, ngược gió mong có Chị.'

Đôi khi chỉ lỡ một phút giây nhưng phải chờ đến trăm năm để gặp lại.

Chú thích:

- Queensland  là bang có diện tích lớn thứ nhì và đông dân thứ ba tại Úc.

- Jacaranda: là loài hoa màu tím nở từ tháng 9 đến tháng 11 ở Úc. Mùa không có hoa, Jacaranda có lá xanh giống cây phượng vĩ, nhưng đến khi hoa nở thì hoa không còn giống như hoa phượng vĩ ở nước ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro