Teddy, chị yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chị cầm quyển nhật nhật kí, đôi vai khẽ rung lên. Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má đỏ ửng. Chị vẫn cứ khóc, mặc kệ mọi người xung quanh đang nhìn chị với ánh mắt tò mò.

Đứa trẻ đó thật ngốc mà!

Chỉ là vô tình đụng phải người ta giữa phố, vậy mà lại theo đuổi hình bóng đó suốt 3 năm trời.

Nhưng lại càng ngốc hơn khi 3 năm bên cạnh ấy, người đó lại chẳng một lần nói yêu chị, chỉ âm thầm và lặng lẽ ở bên.

Giờ thì chị đã biết những bữa sáng được gửi đều đặn đến công ty; những ly trà cam được treo trước cổng nhà mỗi tối đến từ đâu rồi. Kể cả, những hộp thức ăn, những món bánh chị muốn ăn rồi viết vẩn vơ vài dòng trạng thái lên facebook, bảo là thèm món này hay muốn ăn món bánh kia thì cũng có người gửi đến cho chị và chẳng bao giờ chịu ghi địa chỉ. Và cả chú gấu Teddy vẫn hay ngồi cùng chị ở công viên mỗi khi buồn. Chỉ im lặng bên cạnh nghe chị nói tất cả, rồi cho chị mượn vai để khóc và sau mỗi lần như thế chú gấu ấy đều dúi vào tay cho chị mấy viên kẹo, như thể đang giỗ dành đứa trẻ 5 tuổi vậy.

Giờ thì chị đã biết tất cả rồi.

Chị lấy tay quệt đi những giọt nước mắt, rồi leo lên chiếc taxi đang đậu ở gần đó.

'Cho con tới bệnh viện huyết học nha chú!'

Chiếc xe lăn bánh, ngoài trời cũng bắt đầu rả rít mưa.

Chị tựa đầu vào cửa rồi ngước nhìn những hạt mưa lất phất rơi.

Chẳng biết là mưa đang rơi hay lòng người đang khóc.

Chị cũng đã tò mò và cố gắng kiếm tìm người đã âm thầm bên cạnh chăm sóc mình trong suốt 3 năm qua nhưng chẳng thể tìm được. Chị cứ mãi mê tìm kiếm xa xôi nhưng thật ra người ấy lại ở rất gần bên cạnh chị, không ai khác lại chính là cô học trò nhỏ vẫn hay trò chuyện facebook hằng ngày cùng chị. Và cũng chẳng thể ngờ đến khi tìm được thì người ấy lại sắp biến mất, lại sắp rời xa chị. Là chị nhận ra quá trễ hay ông trời đang trêu chọc con người ta? Tại sao những người yêu thương chị đều chỉ ghé qua và lướt đi thật nhanh trong cuộc đời chị. 4 năm trước, kể từ ngày Kiên mất trong một tai nạn ô tô thì trái tim chị dường như cũng hóa sắt đá, chẳng màn đến chuyện tình cảm, yêu đương với một ai nữa, dành tất cả thời gian cho của mình cho công việc và dạy học. Có những lúc công việc nhiều đến nổi, cả ngày chỉ có vẻn vẹn 2 tiếng để ngủ, lắm lúc tụi bạn vẫn hay đùa, chị sợ người ta làm hết việc hay sao mà làm mãi thế, mỗi lần như thế chị chỉ mỉm cười, chẳng ai có thể hiểu chị đang cố gắng bận rộn không còn thời gian rảnh để nhớ đến những nỗi đau, mất mát của bản thân. Chị đã rất vất vả để bước qua những ngày tháng đó, nhưng cũng thật may mắn ông trời để chị gặp được Lạc Hy, người bạn nhỏ luôn âm thầm qua tâm, bảo vệ và cùng chị đi qua những năm tháng ấy. Chú gấu ấm áp và dễ thương nhất. Chưa lần nào bỏ rơi chị mỗi khi buồn, dù cho đó có là ngày nắng cháy hay mưa tầm tã vẫn không rời chị.

'Cháu ơi, tới rồi!'

Giật mình trở về sau những hoài niệm của bản thân. Chị nhanh chóng thanh toán tiền cho chú tài xế rồi vội chạy vào bệnh viện.

102

Chị nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Rồi tiến về phía chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ.

Con bé, có vẻ đã gầy hơn nhiều. Mái tóc dài ngày trước giờ cũng không còn. Nhìn con bé nhỏ bé trên giường bệnh, nhớ lại những lời nói của Tuệ Nghi, người bạn nhỏ của chị sẽ chẳng còn sống bao lâu nữa, những năm tháng tuổi trẻ giờ chỉ có thể đong đếm từng ngày từng giờ mà thôi, chị đã không kiềm nổi xúc động mà bật khóc, những tiếng nấc ngày một to hơn trong sự kinh ngạc của cả phòng. Lạc Hy quay đầu nhìn về phía cửa. Là chị - Cô gái khiến Lạc Hy say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng chính là nguồn động lực khiến Lạc Hy quyết tâm theo ngành Marketing.

Lạc Hy bước xuống giường, rồi lại kéo tay chị về giường của mình.

Đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của chị, rồi từ tốn hỏi:

'Sao chị biết em ở đây mà đến?'

'Tại sao em không nói với chị là em bệnh?'

'Vì em thấy chưa cần thiết, nên chưa nói với chị thôi.'

'Bệnh nặng thế này mà không nói, thế đợi đến bao giờ mới nói hả?' - Tiếng nấc ngày một to hơn.

'Đừng lo. Em không sao. Mà chị vẫn chưa trả lời em là ai nói cho chị biết đó.'

'Tuệ Nghi, nói chị biết.'

'À, bạn ấy còn đưa cho chị cái này nữa' - Chị lấy quyển nhật kí từ túi xách ra đưa cho Lạc Hy.

Lạc Hy không nói gì chỉ đưa tay lau đi những giọt nước mắt của chị.

'Thế chị biết hết rồi à?'

Chị khẽ gật đầu, rồi tựa đầu vào vai Lạc Hy nhìn về phía khung cửa sổ. Bên ngoài những hạt mưa vẫn nhẹ nhàng tuông trên từng khẽ lá, chị cũng thế vẫn thút thít trên đôi vai gầy của Lạc Hy.

'Hy này, sao em thích chị suốt 3 năm mà sao không lần nào nói với chị hết vậy?'

'Em sợ nói ra thì chị sẽ sợ mà bỏ chạy mất.'

'Sao lại sợ? Chị cũng từng du học trở về mà. Tư tưởng cũng tiến bộ lắm à nha!' - Nói rồi chị đưa tay nhéo má Lạc Hy rồi mỉm cười.

'Vậy mà em lại sợ khi nói ra thì chị sẽ rời xa em, không cho em thích chị nữa'.

'Cũng có thể đó chứ.' - Lạc Hy trợn mắt nhìn chị. Chị mỉm cười rồi nói tiếp:

'Nhưng mà làm sao chị có thể rời bỏ Teddy của chị được chứ.'

'Mà Hy nè, chị hơn em 9 tuổi lận, em có chê chị già hông?'

'Chị có già đâu. Vẫn còn trẻ lắm.'

'Em vẫn còn độc thân đúng không?'

'Cười là thế nào, trả lời đi chứ!' - Chị ngồi bật, xoay người nhìn thẳng vào mắt Lạc Hy.

Nhìn vẻ mặt đang cố tỏ ra nghiêm túc của người đối diện, Lạc Hy cố nén cười: 'Vâng, vẫn chưa ạ!'

'Thế làm người yêu chị đi!' - Chị tinh nghịch nháy mắt.

'Chị đang làm việc tốt đó, giúp thế giới này bớt đi 2 kẻ cô đơn.'

Rồi cả hai cùng bật cười.

Ngoài kia, những hạt mưa cũng đã dừng hẳn và bên kia ô khung cửa sổ trời đã cầu vồng tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro