Cáo con?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ace nhìn đứa trẻ đang cười vô hại trước mặt, ngay giây trước còn là Geats Chemy sau đó đột nhiên lại biến thành đứa trẻ, lại còn rất tự nhiên gọi y là mẹ. Không phải y có ý kiến gì, chỉ là tình thế hiện tại không thích hợp cho lắm. Tên Geats Killer vẫn dù đang bị đứa trẻ này khoá lại nhưng vẫn có thể bất kì lúc nào mà thoát ra.

   "Mẹ ơi, con tìm người thật lâu..."

   Đôi tai cáo trắng muốt trên đầu đứa trẻ hơi rũ xuống, chín cái đuôi phía sau cũng không còn ve vẫy nữa. Nó đi tới ôm lấy Ace, cố gắng khiễng chân lên muốn vùi mặt vào bụng y. Ace hiểu ý, đưa tay ôm lấy nó lên để nó úp mặt vào cổ mình. Chính hành động này đã kéo ý thức của Ace và Houtaro đang đứng bên cạnh đến một nơi nào đó, còn có cả những người đã bị Geats Killer hấp thu.

   Một gian đen tối không thấy rõ cái gì, mùi máu tanh tưởi và mùi xác chết xọc vào mũi mọi người. Có tiếng đánh nhau, tiếng la hét nhưng nổi bật trong  đó là tiếng của một đứa trẻ chỉ khoản 7 8 tuổi. Lúc này Ace mới để ý đứa trẻ trên tay đã biến đâu mất, y vội vàng chạy về phía trước, Michinaga và Keiwa phản ứng nhanh nhanh chóng chạy theo. Houtarou há hốc mồm với cảnh tượng trước mặt, rất nhiều xác chết nằm rải rác, máu chảy thành sông. Ace nhíu mày nhìn xung quanh, tìm kiếm đứa trẻ kia.

   "Không được! Nếu ngài chết chúng ta làm sao ăn nói với tộc trưởng!"

   "Tính mạng tộc nhân quan trọng hơn! Đi mau! Đây là lệnh!"

   Sau tiếng la đó, một tốp người, trên đầu họ là tai cáo, chạy về hướng mọi người. Ace không bất ngờ gì khi bọn họ chạy xuyên qua người, đây không phải hiện thực. Y tiếp tục đi về phía trước, trước mắt là đứa trẻ kia, chỉ là lúc này trên người toàn là máu. Keiwa cũng giật mình.

   "Sao bọn họ là bỏ đứa nhỏ này lại chứ?"

   "Không...là đứa nhỏ này bảo bọn họ đi."

   Ace cố gắng giữ bình tĩnh xem đứa trẻ này có thể làm gì tiếp. Chỉ thấy nó cười, trong miệng lẩm bẩm gì đó sau đó cơ thể bằng mắt thường có thể thấy phát triển cực kì nhanh, nhanh chóng đã trở thành một người trưởng thành, chín cái đuôi ve vẫy không ngừng. Nó siết lấy cây thương trong tay, tròng mắt chỉ còn lại một màu đỏ đục ngầu. Một mình nó lao vào những bóng đen, đánh chém không ngừng, mặc dù đã diệt không ít bóng đen nhưng thuận theo đó là chín chiếc đuôi càng lúc càng ít di.

   Tiếng cười man rợ bất chợt vang lên, hình như đứa trẻ kia đã không còn cảm nhận được đau đớn nữa mà còn cười lên như điên dại. Không gian xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo theo. Ace bây giờ mới hiểu, đứa trẻ đó, cáo con của y đã chịu đau đớn nhiều như vậy. Đến khi bóng đen bị diệt sạch, đứa trẻ kia cứ vật vờ lê lết cơ thể đầy vết thương lang thanh xung quanh chỗ hôi thối này. Dường như chút tỉnh táo còn sót lại, nó dừng bước chân, khó khăn nâng cây thương lên, mũi thương hướng vào trái tim, đâm mạnh, rồi quỳ gục xuống.

   Neon che miệng ngăn tiếng la hoảng hốt, Michinaga cũng ngơ người, chỉ có Ace cố bước tới, muốn ôm lấy đứa trẻ kia nhưng tay lại xuyên qua cơ thể ấy. Không biết trôi qua bao lâu, đứa trẻ cũng đã trở lại hình dạng thật là một con hồ ly chín đuôi nhỏ xíu chỉ bằng hai cánh tay người lớn gộp lại, có hai người chạy vội đến, trong đó có một người mang tai cáo trên đầu, run rẩy ôm lấy cáo con lạnh ngắt không còn hơi thở.

   "Xin lỗi, ta xin lỗi vì đã đến trễ, con đã làm rất tốt rồi..."

   Người kia vuốt bộ lông dính máu khô bết lại, người còn lại cũng đưa tay xoa đầu cáo con. Linh hồn cáo con đã tiêu tán đi cũng dần dần tụ lại trước mặt Ace. Y cảm giác như đứa trẻ này có thể nhìn thấy y lúc này vậy.

    Ý thức của Ace được trả về, y mở mắt nhìn đứa trẻ đang ngồi trên tay. Cáo con cười híp cả mắt, cọ cọ má vào má y. Tay đang ôm cáo con cũng hơi siết lại, y nghiên đầu hôn lên trán nó. Cọ xong rồi cáo con mới tuột khỏi tay Ace mà đi đến trước mặt Houtarou.

   "Dùng cái thẻ đó trong khẩu súng của ngươi đi, nó có ba phát bắn, màu trắng thì bắn vào mẹ ta, màu đen thì bắn vào tên kia. Còn phát cuối cùng hãy bắn vào tấm gương xuất hiện trên không trung, nhớ nhé. "

   Nói xong, cáo con trở lại dạng cáo, không còn màu đỏ trên lớp lông xù mềm nữa mà đã hoàn toàn phủ lên một màu trắng tinh. Nó nhảy lên vai Ace, không nặng, đúng hơn là nhẹ quá mức cần có.

   Houtarou nhìn tới nhìn lui tấm card trong tay, nó lạ hơn những tấm card khác, ở trung tâm là một con cáo nhỏ cuộn tròn lại, phía sau cáo nhỏ là hai bóng người đưa lưng vào nhau, màu trắng như chắp hai tay lại cầu nguyện, màu đen với con mắt đỏ rực hai tay đang cầm thứ gì đó nhưng một cây giáo rất dài. Chàng giả kim thuật sư sau khi ngắm đủ cũng vội làm theo lời cáo con dặn.

   Tấm card phát ra ánh sáng màu trắng lấp lánh, Houtarou nhắm vào Ace mà bắn phát đạn đầu tiên. MarkIX tự vận hành biến thân, cáo con kêu lên một tiếng dài. Tấm card chuyển sang màu đen u ám, Houtarou nhắm vào ngực trái của Geats Killer. Phát đạn này mang theo một thứ sức mạnh kì lạ, ngay khi chạm vào từ ngoài da có thể thấy sự ăn mòn không ngừng. Dù đã dùng được hai lần đạn nhưng tấm gương vẫn chưa xuất hiện.

   Cáo con khều khều lên vai Ace sau đó lại đi qua đi lại trên vai y, vừa đi vừa giải thích.

   "Lực lượng sáng thế của mẹ đã được một phần sức mạnh của con thêm vào, bây giờ mẹ cứ việc dùng sức mạnh đó chém vào vết đen ăn mòn của tên kia thôi. Hai thứ này gặp nhau sẽ khiến tốc độ bào mòn được đẩy nhanh hơn đó!"

   "Sau khi đánh bại hắn con hãy giải thích rõ ràng cho ta nhé, tất cả mọi chuyện."

   Cáo con dừng lại hành động, đuôi run run vẫy vài cái, sau đó nó vẫn đồng ý lời Ace. Y phát động chiêu tất sát, đâm QB9 vào xuyên qua trái tim Geats Killer. Lúc máu của Geats Killer văng lên không trung đã làm xuất hiện một tấm gương vô hình không biết đã ở đó khi nào.

   Houtarou nhanh chóng bắn phát đạn cuối cùng vào tấm gương, card trong súng cũng biến mất. Cáo con nhảy khỏi vai Ace, bước trên không chạy về phía tấm gương. Nó đứng nhìn bóng phản chiếu trong gương, một con hồ ly chín đuôi to lớn cao ngạo nhìn xuống. Nó nhấc chân lên, hơi do dự một chút rồi cũng bước vào gương. Bầu trời nhanh chóng tối sầm lại, nhật thực dường như bị cưỡng ép xảy ra.

   Tiếng gầm gừ của một giống loài cực kì nguy hiểm vang lên, từ mặt gương nứt vỡ xuất hiện một bàn chân to lớn, chầm chậm bước ra là một con hồ ly khổng lồ, nếu so sánh còn muốn lớn hơn cả Geats Killer khổng lồ kia. Ace nhận ra, đây là cáo con của y, một hình thể gần như hoàn chỉnh của nó.

   Con hồ ly nhe nanh cắn phập vào cổ Geats Killer quật mạnh xuống. Hai luồng sức mạnh đang xâu xé nhau trong cơ thể gã không ngừng chạy khắp mạch máu toàn thân. Không kịp để Ace hay Geats Killer làm ra hành động gì tiếp theo, hồ ly đã cắn nát đầu Geats Killer, chết tươi.

   Những người bị hấp thu đã được giải phóng. Ace trong dạng thần sáng thế, nhíu mày nhìn hồ ly to lớn mồm miệng đầy máu nhiễu xuống đất. Nó hơi lui lại, cơ thể bắt đầu rút lại đến khi chỉ còn hình dạng đứa trẻ 8 tuổi mới thôi. Nó nhăn mặt lè lưỡi cố phun đống máu còn lại trong miệng.

   "Hôi quá, không thơm như mấy con khác! È-"

  Ace lấy khăn tay lau tạm đi vết máu trên mặt cáo con. Y ôm nó lên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho nó nôn hết máu đã lỡ nuốt ra, quay đầu nhìn Houtarou.

   "Tạm đến nhà cậu một chút đi."

   "Được ạ!"

   ...

   Michinaga nhìn Ace mang cáo con đi tắm mà khó chịu ra mặt, Keiwa chỉ có thể vỗ vai hắn an ủi. Hơn năm phút Ace và cáo con mới đi ra, cáo con được thay một bộ đồ trắng kì lạ được y lấy từ mảnh gương trong thắt lưng của nó.

   Ace ngồi xuống đối diện Michinaga,  xách cáo con ngồi lên đùi mình. Hắn nhíu mày, y thì lại rất thong thả, vẫn giữ nguyên hình dạng thần sáng thế.

   "Đầu tiên, tên của con là gì?"

   "Tên của con...con không nhớ, hình như lúc có lại ý thức con chỉ nghe có ai đó gọi Kon thôi."

   Cáo con nghiên đầu nhìn Ace, y cũng không bất ngờ gì với đáp án này cho lắm.

   "Vậy sau này con gọi tên Kon* đi."

   Ace xoa đầu Kon, ngón tay xoa xoa đỉnh tai cáo, nở một nụ cười dịu dàng. Michinaga nghiêm mặt lại, vỗ lên bàn tạo chú ý.

   "Khi nãy ngươ- a, con nói máu của cái tên kia rất hôi, là như thế nào?"

   "Là bản tính hoang dã. Ta nói có đúng không?"

   Ace chống cằm nhìn Michinaga rồi lại nhìn xuống Kon đã dụi mặt trong ngực mình. Kon gật gật đầu tỏ ý lời đã đúng, sau đó lại quay đầu nhìn Michinaga, hai tay ôm lấy tai hồ ly, ánh mắt cực kì đáng thương.

   "Bản tính từ khi sinh đã có rồi ạ..."

   "Ây, Michinaga, đừng có hù thằng bé."

   Keiwa sớm đã chấp nhận Kon, dù sao Ace không ý kiến làm gì tới lượt anh ý kiến. Keiwa đưa tay xoa đầu Kon, nó ngẩn đầu nhìn anh.

   "Papa Keiwa..."

   Hự! Sakurai Keiwa tử trận. Anh nhắm mắt hai tay ôm tim, xong rồi xong rồi, bị cáo lớn cáo nhỏ dụ dỗ rồi. Kon nhìn Michinaga, hai mắt dần xuất hiện nước mắt.

   "Papa Michi..."

   Azuma Michinaga, Rider kiên cường bất tử trong mọi cuộc tranh đấu cũng đã bại trận trước Kon. Ace che môi cố nhịn cười, đứa nhỏ này tinh mắt thật, thế mà lại nhìn ra quan hệ của y với hai người họ.

   Ziin không biết xuất hiện từ lúc nào, đẩy Michinaga đã gục qua một bên, hớn hở chỉ vào mình. Kon thấy Ziin thì ngay lập tức phấn khởi.

   "Papa Ziin!"

   Đây gọi là giao tiếp ăn ý, Ace từ chối giải thích thêm. Để ba con người kia đắm chìm trong hạnh phúc rồi, Ace quay lại vấn đề chính.

   "Như đã hứa, hãy giải thích mọi chuyện nào."

   "Cái này...con chỉ có thể nhớ một số việc thôi ạ."

   Kon cúi đầu, hai ngón tay trỏ đụng đụng nhau.

   "Một số cũng được."

   Ace thả Kon đứng xuống. Nó vẫy vẫy đuôi một chút rồi mới lên tiếng.

   "Linh hồn của con không thuộc về vũ trụ này, mà thuộc về nơi cao tầng hơn."

   Kon hoá thành cáo nhảy lên bàn, nó ưu nhã ngồi xuống liếm chân trước.

   "Con xuất thân từ một tộc hồ ly chín đuôi, từ nhỏ đã được tập luyện bản năng ăn mồi rồi, nếu không kẻ phải chết là chính bản thân con."

   Nó hoá lại thành người, đung đưa chân, từ chết trong mắt nó nhẹ tênh, như một cơn gió thoáng qua rồi thôi. Ace búng tay, trở về hình dạng bình thường, Kon thấy thế hơi chu môi.

   "Đúng là con xuất hiện từ Geats Chemy nhưng mà linh hồn và thân thể của chú cáo ấy đã tan ra rồi, con chỉ dựa vào đó mà tự tạo một cơ thể mới..."

   Nó hơi cụp mắt, nhìn hoa văn đen dần xuất hiện quanh cổ tay, nó thở dài một hơi rồi nhìn Ace.

   "Mẹ đừng giận con, thật ra nếu con không tìm được kí thể rồi tạo cơ thể cho linh hồn mình thì con sẽ chết thật đó!"

   "Ừm...thật ra con cũng đã theo dõi mẹ rất lâu rồi, từ khi mẹ mới xuất hiện cơ."

   Kon nắm lấy ngón tay thon dài trắng nõn của Ace, ánh mắt nó lúc này dần xuất hiện sự lo lắng, một sự lo lắng không tên dần dâng lên trong lòng, nó không biết nên nói tiếp thế nào nữa.

   "Ta hiểu đại khái rồi."

   "Dạ?"

   "Những chuyện sau này, cho dù như thế nào ta vẫn...là mẹ của con."

   Ace đưa tay kéo Kon ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu nó, y không biết phải làm thế nào, chỉ là lúc mất ý thức nhìn một cáo con liều mạng thì cầm lòng không được muốn ôm lấy nó thật chặt, cho nó yêu thương, chăm sóc nó. Thì ra đang làm cảm giác của mẹ lúc đó, trong lòng Ace khó kiềm được vừa đau xót vừa ngọt ngào.

   Kon đưa tay ôm lại Ace, nó chợt nhớ lại chút kí ức rời rạt, từng có một người ôm nó như vậy, yêu thương nó rất nhiều, chỉ là sau đó hình ảnh đó bị ánh lửa cháy rực che lấp đi.

   Hồi tưởng một lúc lâu, Houtarou từ trong bếp mang đồ ăn ra, mũi hồ ly rất thính, rất nhanh bụng Kon đã phát ra âm thanh quen thuộc. Nó trở lại dạng cáo đứng trên bàn, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm dĩa thịt trên tay Houtarou. Cậu vừa đặt xuống nó đã lao vào ăn ngấu nghiến, cố chấp mặc kệ có bị Michinaga tóm sau gáy giữ lại. Rinne thấy Kon ăn như sắp cắn nát cái dĩa nên muốn kéo cái dĩa ra, kết quả suýt bị nó cắn luôn cả tay.

   Ace chống cằm nhìn Kon ăn hết dĩa này đến dĩa khác, ăn đến bụng nó cũng có chút căng lên mới chịu ngưng, ước chừng đã gần hai mươi dĩa đồ ăn đầy rồi. Kon liếm mép mấy cái cái, bộ lông trắng lại sạch sẽ, nó lăn ra trước mặt Ace làm nũng, y cũng chiều theo xoa xoa bụng nó. Chỉ có Keiwa và Michinaga bắt đầu lo lắng có nuôi nổi con cáo con này hay không. Như đọc được suy nghĩ ấy, Kon lười biếng mở mắt.

    "Chỉ khi con dùng sức mạnh quá mức thôi, giống như mẹ lần đầu sử dụng sức mạnh sáng thế ấy."

   Ace mỉm cười yêu chiều, xoa bóp lớp lông mềm hai bên má Kon, nó thoải mái kêu hai tiếng, lăn qua lộn lại hưởng thụ. Ace nhìn hai con người vừa mới thở phào kia, dội một gáo nước lạnh.

   "Nhưng mà Kon hiện tại rất gầy, cực kì nhẹ, phải chăm cho có da có thịt mới được, giao việc này lại cho hai người đó!"

   Ace cười híp cả mắt, Kon thì vẫy đuôi hùa theo, chỉ có cả bọn Houtarou hoàn toàn không chen vào được cuộc nói chuyện này.

   Sau khi ăn uống xong, Ziin phụ trách trả tiền, Kon thì nằm trong lòng Ace ngủ ngon lành. Ace mang theo Kon biến mất nhanh chóng, Michinaga và Keiwa lên kế hoạch mua ổ rồi làm nhà cho cáo con.

   Cứ như vậy...một vận mệnh mới được vận hành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro