Cáo con và chuyện ổ cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Michinaga dạo trong siêu thị lựa vài món đồ cần thiết để làm ổ cho cáo con, nhưng đến quầy thức ăn thì lại phận vân không biết nên mua hay không hay về tự thân nấu. Sau hơn 30 giây suy nghĩ thì hắn quyết định về tự tay nấu cho cáo con. Ra đến quầy thanh toán, Michinaga gặp Keiwa đang đứng đối diện, cũng mua đồ giống hắn. Cả hai không hẹn cùng chờ nhau, vốn cũng không định nói gì nhưng vừa bước ra khỏi siêu thị đã gặp Kon chờ ở đó, nó vuốt tai mấy cái rồi mới đi tới cọ đầu vào chân Michinaga.

   "Tay ta xách đồ hết rồi, không còn chỗ nào bế con được."

   "Kon!"

   Kon kêu một tiếng nhảy lên vai Michinaga ngồi luôn. Hắn cảm thấy kì lạ, cáo con hình như không có cân nặng, nhẹ đến lạ. Keiwa thấy vậy có chút hơi ghen tị, đi vội tới nhìn Kon.

    "Kon, hay là ngày mai tới nhà của papa có được không?"

   Kon suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Keiwa bật cười xoa đầu Kon rồi xách đồ về trước. Michinaga không thèm đôi co trẻ con, cũng xách đồ, vác Kon về nhà.

   Michinaga vừa định mở cửa Kon đã nhảy xuống dùng chân đạp nhẹ cửa kép hờ.

   "Khoan đã, lúc đi ta đã khoá cửa rồi mà."

   "Ô, mừng về nhà, Michi."

   Ace mỉm cười bước tới hôn lên môi Michinaga một cái, Kon cọ đầu vào chân y, y cúi người ôm cáo con lên đi vào nhà. Michinaga nhăn mặt tỏ ra khó chịu nhưng vẫn không có đuổi người đi.

   "Em muốn ăn gì không?"

   Ace đang vuốt cằm Kon cũng nhìn lên.

   "Hmm...tôi không đói, làm phần cho con được rồi."

   "Quên mất, em là thần rồi nhỉ. Không làm gì thì phụ tôi làm ổ cho Kon đi."

   Thấy hắn đã bắt đầu làm bữa tối, y nhún vai rồi tiếp tục công cuộc chải lông cho cáo con. Chờ đến khi Michinaga nấu cơm xong quay lại thì thấy Ace ôm Kon ngủ từ lúc nào, trên bài là một con cáo nhỏ làm bằng lông, hình như là từ lông trên người Kon. Hắn cũng chỉ nhướn mày bật cười, lấy cái chăn đắp lên người Ace, nhẹ nhàng ôm Kon ra.

    "Dậy nào, bữa tối xong rồi."

    Kon biến thành dạng người, che miệng ngáp một cái, dụi dụi mắt nhìn một bàn đồ ăn. Nó hít mũi một cái hai mắt lập tức sáng lên, Michinaga để nó ngồi ngay ngắn trên ghế, ra dấu tay im lặng rồi chỉ về hướng Ace đang ngủ, nó gật gật đầu bắt đầu ăn phần mình. Hắn ngồi ở đối diện vừa nhìn Kon vừa ăn, thấy nó ăn đều chừa bông cải ra.

   "Không được bỏ thừa đồ ăn, Kon."

   "Nhưng con...bị dị ứng bông cải."

   Kon chu môi, gắp hết bông cải bên mình để vào bát Michinaga.

   "Nhẹ thì rụng sạch lông chảy máu mũi, còn nặng con sẽ nôn ra máu."

   "Nặng tới vậy sao?"

   Kon gật gật đầu, gặm miếng thịt thứ mười trong bữa. Michinaga cũng không nói gì nữa, âm thầm ghi nhớ việc này.

   "Ăn xong thì đi tắm đi, giường của con sẽ xong nhanh thôi."

   "Vâng."

   Kon tuột khỏi kế, mang bát đũa bỏ vào bồn rửa rồi lạch bạch chạy vào phòng tắm. Michinaga nhìn chín cái đuôi bông xù kia thầm nghĩ không biết cáo con có tự tắm được hay không.

   "Xem ra anh rất thích Kon mà nhỉ?"

   "Tôi có nói sao?"

   Michinaga nhìn Ace không biết dậy từ lúc nào ngồi trên sofa chống cằm nhìn mình, sau một lúc đấu tranh tư tưởng hắn vẫn chọn bước tới hôn lên đôi môi xinh đẹp mà hễ mở ra là người khác tức hộc máu, nhồi máu cơ tim kia.

   Kon ló đầu từ trong phòng tắm nhìn ra kêu một tiếng, Michinaga đành tạm buông tha cáo lớn. Ace bật cười, tự giác lấy đồ làm ổ cho cáo con. Hắn nhìn Kon từ đầu trên đuôi ướt nhẹp mà nhăn mặt.

   "Con tắm hay là nghịch nước vậy hả?"

   Dù mắng là mắng thế nhưng vẫn lấy khăn bọc cáo con lại mang đi sấy khô. Đến khi Kon đã sạch sẽ trắng trẻo thì phía Ace cũng đã làm xong giường cho nó. Nó chạy vòng quanh phòng rồi nhảy vào vòng tay Ace, y nhét cáo con vào trong ổ mới.

   "Xem thử nằm có thoải mái không?"

   "Mẹ ơi, con muốn ngủ chung với mẹ."

   Kon ngẩn đầu nhìn Ace, đôi mắt long lanh ngập nước, trực tiếp khiến Thần Sáng Thế không thể nào kiên quyết hơn. Thế là tối hôm đó Ace ôm cáo con chen chúc trên giường của Michinaga, đến chính chủ cũng chỉ có thể bất lực mà ôm cả cáo lớn cáo nhỏ đi ngủ.

   Hai mẹ con nhà cáo này tới nhanh mà đi cũng nhanh, sáng sớm đã biến mất khỏi nhà Michinaga, không lâu sau đó đã xuất hiện trong phòng Keiwa. Nếu không phải vì con lửng mật nào đó đã quen với việc bị hù thì sợ đã sớm bị hai con cáo này hù cho thăng thiên.

   "Hai người đến báo trước cho tôi một tiếng được không!"

   Keiwa vừa ôm ngực thở vừa nhìn hai con cáo đang cố tỏ ra vô tội kia. Kon trong dạng cáo nhảy lên vai Keiwa, dụi đầu vào mặt cậu làm nũng.

   "Papa Keiwa."

   "Tycoon..."

   Ace đứng dậy, hôn lên má Keiwa như tạ lỗi. Hự!! Lại bị cáo lớn cáo nhỏ dụ dỗ rồi! Ai! Ai chỉ cậu cách thoát khỏi mị lực loài cáo đi!!

   Được rồi, cậu tự nhận, cậu không tự thoát được, cũng không cách nào thoát. Bị cáo lớn dụ dỗ từ lúc mới tham DGP, giờ thêm cáo nhỏ, thôi thì lỡ rồi thì nuôi.

   Tay nghề làm cơm của Keiwa hơn hẳn Michinaga, Kon đã quét sạch đồ ăn dự trữ nửa tháng có trong nhà papa nó.

   "Không phải con nói chỉ khi con dùng sức mạnh mới phải ăn nhiều sao..."

   Còn chưa kịp để Keiwa suy nghĩ thêm Kon đã lôi hai cái thẻ đen ra thả lên bàn. Lần này đến lượt Ace bị sốc.

   "Đây..."

   "Hôm qua con đi chợ đen bán chút đồ được đó."

   Kon nghiên đầu, Keiwa nghe đến hai chữ chợ đen đã giật mình bật dậy, giữ chặt lấy cáo con.

   "Con có biết chỗ đó nguy hiểm thế nào không hả?!"

   "Con có thể biến lớn được mà, không có ai nhận ra!"

   Cáo con bị Keiwa lắc muốn chấn động não vội giải thích, Ace cũng gõ đầu Kon một cái cảnh cáo.

   "Lần sao muốn đi thì cũng phải gọi ta hoặc các papa của con, hiểu không?"

   "Vâng ạ."

   Cuối cùng Kon cũng được giải thoát, nó vội nhảy vào cái giường nhỏ trong góc phòng mà trốn. Ace không nỡ mắng cáo con đành sắp xếp hai cái thẻ này, một cái cho Keiwa một cái cho Michinaga, hai người thay phiên nhau chăm sóc Kon...lúc cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro