Quá khứ hay tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ace chuẩn bị bước qua cổng không gian bốn chiều thì bị cái gì đó kéo lại, anh quay đầu lại nhìn, ra là Kon. Nó nhẹ nhàng đặt vào tay anh hai cái lọ nhỏ.

"Ta...quên mất nhỉ..."

Kon không nói gì, đi bước lui lại hai bước. Ace chớp chớp mắt, trái tim chợt hẫng đi một nhịp, anh suýt quên mất, cáo con của anh sắp không ổn rồi.

"Tin ta, lần này nhất định thành công, Kon."

Anh dứt khoát đi qua cổng không gian, Kon nở một nụ cười, vẫy tay tạm biệt, cơ thể cũng tiêu biến theo chiều không gian.

Ace nhìn Michinaga và Keiwa đứng trước mặt, kí ức xa xưa ùa về, cũng đã một ngàn năm rồi còn gì, anh bất giác bật cười, cười cho sự khó chịu dần chạy trong trái tim chỉ còn nhịp đập ít ỏi vì Kon.

"Kẻ hủy diệt thế giới này...ta sẽ tiêu diệt nó."

Một con cáo chín đuôi màu hoàng kim, nhưng không còn cảm giác của sự tái sinh mà chỉ còn lại sự hủy diệt, một cảm giác muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trên thế gian.

"Anh làm cái gì thế?!"

Neon cố gắng chống tay gượng dậy, Keiwa khó hiểu tại sao người yêu mang bộ dạng này lại còn đánh cả bọn họ.

"Thử sức một chút thôi nào."

Ace bước ra từ hư không, Michinaga giật mình nhìn y rồi nhìn con cáo vàng trước mặt.

"Có hai Geats sao? Chuyện gì thế này..."

Ace không kịp để bản thân ở quá khứ kịp đưa ra hành động tiếp theo đã trực tiếp dùng sức mạnh sáng thế tạo một không gian trống đưa cả hai biến mất. Ace bị dây gai trói lại, y thử vùng ra nhưng không được, chỉ có thể nâng tầm mắt nhìn người giống hệt mình kia.

"Ngươi-"

"Kon vẫn khoẻ chứ?"

"Hả?"

Ace thở dài một hơi, vẫn là nói về chuyện chính.

"Nếu các ngươi muốn hủy diệt thế giới, ta sẽ không tha đâu?"

"Rốt cuộc ngươi biết những gì?"

Y khó hiểu, một cảm giác bất an chợt nổi lên. Anh đành tóm tắt đơn giản lại.

"Con người bị God Jyamato hủy diệt. Đó là định mệnh của tương lai ngàn năm sau."

"Ra vậy. Thế nó liên quan gì đến việc ngươi đến thời đại này? Còn cả Kon?"

Ace bật cười, quay người lại không nhìn đến Ace nữa, ngón tay cái vô thức bấu vào ngón trỏ, cảm giác đau đớn dần có trở lại.

"Khởi nguồn ra đời của God Jyamato là từ thời đại này. Còn Kon...ở tương lai...thằng bé...thôi, không nói cho ngươi. Ta phải ngăn chặn sự ra đời của God bằng mọi giá!"

Bên trong phòng chờ của DGP.

"Tương lai bị God Jyamato hủy diệt? Kon cũng gặp chuyện?!"

"Ờ, con cáo đó sau khi Ace rời đi đã tự mình tan biến đi rồi."

Beroba thản nhiên gật đầu. Michinaga khó chịu ra mặt, trong lòng lo lắng cho Kon đang ở nhà mình. Keiwa cũng không kém gì, vừa lo lắng cho con vừa lo sợ tương lai của nhân loại. Chỉ có Neon còn chút bình tĩnh hỏi lại.

"Vậy God Jyamato ở thời đại này sao?"

"Đúng vậy. Theo ta được biết, Kon cũng bị bệnh vào thời điểm này thì phải."

Beroba cười cười, xem ra chọc trúng chỗ đau của hai tên nào đó rồi.

Ace theo trí nhớ còn sót lại tới được nhà của Michinaga, anh đẩy cửa phòng đi vào, nhìn về góc phòng được đặt một cái giường nhỏ, Kon đang ngủ say không hay biết gì. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Kon, tầm mắt dần nhoè đi.

"Mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi con, Kon..."

Anh để hai cái lọ nhỏ bên cạnh đầu nó, dù trong lòng muốn ở lại thêm một chút nhưng vẫn còn việc quan trọng phải làm. Rất nhanh anh đã tìm thấy Michinaga cùng cậu nhóc con của Jyamato Queen.

Ace giao chiến với Michinaga, không hề hay biết Beroba xuất hiện từ lúc nào. Với lời cầu nguyện một thế giới hạnh phúc của hắn, Ace đang bị trói trong không gian đã thấy được, theo sự rung động trong lòng của Ace, y dễ dàng phá được trói buộc mà đi ra ngoài. Y nhìn Michinaga trong hình dạng mới, là lòng tin của hắn và sức mạnh sáng thế của y mà xuất hiện.

"Buffa, bảo vệ đứa trẻ kia đi."

"Ta đã tin tưởng con người suốt một ngàn năm nhưng vẫn không tránh khỏi được kết cực diệt vong, vậy ta đành phải đưa ra phán quyết mà thôi!"

Ace lao vào đánh nhau với bản thân của quá khứ. Anh muốn con người được hạnh phúc, mà chính anh cũng muốn vì hạnh phúc của bản thân, vì cáo con ở tương lai...có thể sống.

Ace không biết ở tương bản thân đã trãi qua những gì, nhưng từ hành động cử chỉ của người kia dường như đang muốn làm gì đó hơn là diệt God Jyamato. Đang suy nghĩ miên man, một luồng xung kích lan đến chỗ hai người, đây là dấu hiệu của Jyamato đang thức tỉnh, cả hai tạm dừng cuộc chiến, chạy vội tới nơi phát xung kích kia.

Trước mắt là đứa trẻ kia, Ace muốn đi qua giáng phán quyết nhưng bị Ace ngăn lại.

"Đây không phải thế giới của thần linh chúng ta. Vì con người cầu nguyện mãnh liệt nên thế giới mới thay đổi."

Anh bị những lời nói này làm cho bật cười, nụ cười có phần mỉa mai châm chọc.

"Kẻ thay đổi thế giới là con người sao?"

Ace quay lại nhìn đứa trẻ đang dần mất kiểm soát, chỉ thấy Michinaga từng bước đi tới ôm lấy nó, thành công ngăn chặn được sự thức tỉnh của God Jyamato. Anh không kinh ngạc gì cho mấy chỉ bật cười thành tiếng.

"Ra là vậy..."

"Hử?"

Ace lắc lắc đầu, tương lai hẳn là đã thay đổi, cánh cửa bốn chiều lại được kích hoạt. Anh đi về phía cánh cửa, chuẩn bị bước vào thì chợt lui lại.

"Ta sớm đã biết kết quả này rồi, đã tám lần ta trở về rồi, lần này...là lần thứ chín, cũng là lần cuối cùng."

Ace bất ngờ trước câu trả lời này, anh thì chỉ cười cười.

"Chăm sóc tốt cho Kon, bởi vì đây đã là cơ hội cuối cùng rồi, tương lai có thật sự thay đổi được hay không chỉ còn lần này thôi."

"Rốt cuộc Kon đã xảy ra chuyện gì?"

Michinaga để ý đến cuộc đối thoại giữa hai người kia, nghe nhắc đến cáo con đã vội đi tới. Ace mím môi nhìn cánh cổng hồi lâu, vẫn là chịu nói ra sự thật.

"Sắp tới thằng bé sẽ trải qua một thí luyện, tám lần trước đều thể vượt qua ở vòng cuối, dẫn đến tương lai bị ảnh hưởng, sức khoẻ ngày càng xuống. Ta về thời đại này không chỉ để diệt God Jyamato, mà còn để bảo vệ Kon hoàn thành thí luyện."

Nói xong anh nhanh chóng bước vào cổng không gian. Thật ra mà nói anh không trở về tương lai, mà là âm thầm ở gần vị trí là sắp tới Kon bắt đầu thí luyện.

Ace thất thần trước những lời nói của người kia, Kon có thí luyện nhưng không vượt qua được, còn khiến sức khoẻ ngày càng đi xuống, giờ y mới nhận ra, cảm xúc bất an nổi lên lúc đó là gì. Keiwa đi vội đến đỡ Ace lung lay sắp ngã.

Quá khứ hay tương lai...là tiếp nối...hay thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro