Suýt nữa thì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo đánh giá chung của mọi người, cuộc sống của tôi tẻ nhạt như chính con người tôi vậy. Không nổi bật, trầm lặng, hướng nội, ít nói và hờ hững, đó là những tính từ mà đại đa số mọi người dành cho tôi. Tôi rụt rè và nhút nhát, sợ thay đổi môi trường mới, không biết cách làm quen với người lạ. Vậy nên bạn bè tôi không có nhiều, chỉ có duy nhất người bạn thân nhưng vì khoảng cách mà cũng không thường xuyên gặp nhau. Đôi lúc tôi thất vọng về chính bản thân mình, muốn mình có thể năng động hơn một chút hay hoạt bát hơn một tẹo. Nhưng tính cách con người mà, đâu dễ thay đổi, sự hờ hững và bình thản theo tôi suốt 18 năm nay.

Lớp 12 là dấu mốc quan trọng trong 12 năm đi học, là bước ngoặt trong cuộc đời hầu hết mọi học sinh. Với tôi điều đó không phải ngoại lệ. Dù chẳng ai nói ra nhưng nhìn vào đôi mắt của bố mẹ, sự quan tâm, chăm sóc của cả gia đình, tôi biết họ rất kỳ vọng vào mình. Vì thế tôi liều mình cố gắng hết sức có thể. Lịch học, lịch thi thử dày đặc cùng với chồng đề cao ngất khiến tôi bị cuốn vào guồng quay bận rộn.

Những giờ học muộn ở lớp bồi dưỡng 12 thường xuyên khiến tôi mệt mỏi và buồn ngủ. Nhưng rất may bạn nam ngồi đằng trước tôi là một học sinh vô cùng gương mẫu. Cậu ta luôn ngồi thẳng lưng, chăm chỉ chép bài chứ chẳng như những bạn nam khác ngủ gục trên bàn hay lén lút chơi bài. Vì thế tôi rất là yên tâm ngủ ngon lành hết buổi, cuối giờ vở viết vẫn đủ bài tôi chỉ cần về xem và làm lại là xong. Tôi có hỏi thì cô bạn cùng bàn, sau này là một trong những người bạn thân thiết của tôi, nhận cô ấy đã giúp tôi chép bài. Tôi khi ấy xúc động phát khóc, liền dẫn cậu ấy đi ăn đêm.

Trước kỳ thi đại học một tháng, lớp bồi dưỡng có một buổi kiểm tra nho nhỏ. Đúng hôm ấy bà dì ghé thăm cộng thêm áp lực trước kiểm tra, tôi toát mồ hôi làm mãi không xong nửa đề. Biết là bài kiểm tra mình làm không tốt, nhưng khi bài về tới tay tôi suýt nữa thì ngã ngửa. Con ba nằm chình ình ở khung điểm một cách phũ phàng. Lỗi sai cơ bản, tính sai ngay bước đầu, bài làm quá kém. Đó là lời lời phê của thầy. Tôi hít một hơi dài, bình tĩnh kẹp bài kiểm tra sau vở, tiếp tục nghe giảng. Điều tôi không ngờ đến nhất là khi tan học,lúc mọi người đã về hết, chỉ còn tôi chậm rãi thu dọn sách vở, bài kiểm tra kia rơi ra lại khiến tôi nước mắt ngắn nước mắt dài khóc ngon lành. Dường như bao uất ức, căng thẳng, áp lực, khó chịu đều vỡ oà trong những giọt nước mắt mặn chát. Tôi cứ khóc như thế cho đến khi có tiếng bước chân đến gần. Quệt vội nước mắt, tôi cúi thấp mặt nhét đồ vào balo, thấp đến mức như đang chui cả đầu vào balo luôn vậy. Người kia bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống:

_ Lau nước mắt đi, uống hết cốc trà này rồi mạnh mẽ chiến đấu tiếp.

Tôi ngửng mặt lên, là cô bạn cùng bàn hay chép bài hộ tôi mỗi khi tôi ngủ gật. Trên bàn là cốc trà gừng còn nóng. Tôi khẽ cảm ơn cô bạn nhỏ tốt bụng. Nhấp nháp từng ngụm nhỏ, cơn đau bụng dần dịu đi. Giữa những bộn bề, lo lắng, những quan tâm nhỏ bé của bạn bè, của gia đình khiến người ta có thêm nhiều hơn sức mạnh để cố gắng.

Với lý do củng cố, ôn luyện cho cả lớp, thầy quyết định phân nhóm học tập cho những bạn bị điểm kém bài kiểm tra lần trước. Tôi được ghép với cậu bạn chăm chỉ bàn trên. Cậu ấy cũng không mấy nổi bật gì, chỉ là một trong số rất nhiều học sinh bình thường của lớp. Bài kiểm tra lần trước cậu ấy 5 điểm. Nói ra thì 5 điểm dù sao vẫn cao hơn 3 điểm nhưng theo logic suy nghĩ của tôi thì thường sẽ để các bạn học điểm khá giỏi kèm mấy đứa kém như chúng tôi chứ nhỉ. Đằng này, đứa 5 điểm kèm đứa 3 điểm, tôi có hơi thất vọng một chút, có lẽ thầy nghĩ tôi quá dốt rồi, chỉ cần điểm trên trung bình là tốt rồi.

Đến tận khi học nhóm lần đầu tiên cùng nhau ở thư viện thành phố tôi mới biết cậu bạn kia hơn tôi 1 tuổi:

_ Anh muốn thi lại, trường hiện tại không như mong muốn.

Đó là lời giải thích của anh khi tôi hỏi tại sao anh lại xuất hiện ở lớp bồi dưỡng 12. Tôi thực rất ngưỡng mộ anh, hiếm ai cầu tiến như thế, dù vấp ngã vẫn cố gắng đứng lên. Anh thực sự truyền cho tôi cảm hứng học tập vô cùng tích cực. Sau ba buổi học cùng anh cuối cùng tôi cũng phát hiện ra vấn đề của mình. Có rất nhiều bài tôi học thuộc cách làm, vậy nên khi căng thẳng liền quên mất phải làm như thế nào. Anh cố gắng phân tích, đào sâu kiến thức giúp tôi hiểu rõ vấn đề. Quả thực những buổi học nhóm với anh rất hiệu quả, củng cố rất nhiều kiến thức cho tôi.

Năm đó tôi đỗ nguyện vọng một, vào được trường đại học nghìn nghìn người mơ ước. Trước 1 tháng nhập học tôi có mời anh đi ăn, coi như lời cảm ơn cho những tuần anh phải hy sinh ngày nghỉ để kèm tôi học. Ăn xong anh chở tôi về, cả quãng đường hai đứa im lặng đến đáng sợ, khác hẳn với vài phút trước vẫn còn cười đùa nói chuyện vui vẻ. Tôi cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra. Về tới nhà, tôi chào tạm biệt, anh im lặng một hồi rồi chậm rãi nói từng từ:

_ Tuần sau anh đi Mỹ.

Tôi hơi bất ngờ, nhất thời không biết nói gì. Anh nhẹ nhàng nói tiếp:

_ Anh trượt rồi, anh sang bên ấy du học.

Tôi hỗn loạn thật sự, cảm giác mất đi một thứ gì đó quan trọng. Nhưng những gì tôi nói ra còn khiến tôi sững sờ hơn:

_ Thượng lộ bình an.

Không níu giữ, không hứa hẹn. Đó là lời chào, lời tạm biệt, lời cuối cùng tôi nói với anh trước khi anh đi Mỹ. Có lẽ tôi chính là mùa đông, còn anh là nắng mà nằng vàng thì không thuộc về đông lạnh. Ngày anh đi, anh gửi một tin nhắn cho tôi: Nhất định có ngày tương ngộ. Cả ngày hôm đó tôi tắt máy, im lặng nhìn bầu trời xanh trên cao, một giọt nước mắt cũng không rơi.

Một năm sau khi anh đi, tôi vô tình gặp lại thầy giáo cũ dạy lớp bồi dưỡng 12 năm nào. Thầy trò gặp nhau vui vẻ nói đủ thứ chuyện.

_ Hạ Anh, trò với Tuấn Phong thế nào rồi?

Tôi hơi bối rối trước câu hỏi của thầy, cười cười:

_ Lâu rồi em không liên lạc với anh ấy thầy ạ.

Thầy tỏ vẻ không tin, phẩy tay:

_ Chúng mày lại lừa thầy rồi. Hồi đấy thằng Phong cứ dính lấy mày, không liên lạc là không liên lạc thế nào. Thầy là thầy biết cả đấy nhé. Thằng Phong ấy mà, đúng là không có tương lai, học bổng toàn phần đáng giá thế thì không thích, cứ thích ngồi ì ở lớp bồi dưỡng 12 của thầy. Hỏi nó thì nó nói cái gì mà lấy kinh nghiệm làm gia sư sau này, rồi thi ôn lại kiến thức cũ. Vớ vẩn hết, thầy biết thừa nó ở lại vì mày đấy, Hạ Anh ạ.

Tim tôi đập nhanh một cách bất thường. Tôi chẳng hiểu mô tê gì. Lóng ngóng hỏi lại thầy:

_ Em tưởng anh ấy muốn thi lại ạ?
Nghe tôi nói xong thầy phì cười như thể đó là một câu hỏi ngu ngốc nhất thầy từng nghe vậy.

_ Thằng Phong nó bảo mày thế à? Con bé này dốt, mày bị nó lừa rồi. Nó trượt thì ai đỗ, huy chương vàng Olympic Toán Quốc Gia tuyển thẳng Đại học Hà Nội cơ mà. Mà hồi đấy nó còn được nhận học bổng toàn phần bên Nhật ấy. Thằng này dốt, người ta thì háo hức chờ ngày xuất ngoại, nó thì chẳng màng đến, phi đến nhà thầy đề nghị phân nhóm học tập, rồi thì yêu cầu giao mày cho nó kèm. Thật là không biết ai là thầy ai là trò mà. Nhưng cũng may thời gian sau có trường đại học bên Mỹ mời nó nhập học, đúng lúc bố nó chuyển công tác, thế là cả nhà sang luôn bên ấy.

Tôi nghe thầy nói, thấy lòng mình có cảm giác rất lạ. Cảm giác như có hạt giống nhỏ đang nảy mầm mạnh mẽ trong tim sau nhiều năm nó nằm im lìm như đã chết, là mầm cây tình yêu chăng? Thầy nói rất nhiều chuyện nhưng căn bản tôi chẳng nhớ được gì. Khi ấy đầu tôi chỉ có những câu hỏi về Phong, chàng trai bí ẩn bàn trên. Tối đó tôi kể chuyện này cho cô bạn thân, chính là cô bạn cùng bàn ở lớp bồi dưỡng 12. Ngược lại với suy nghĩ của tôi, cô ấy rất bình thản nghe chuyện rồi đáp:

_ Vở mày do anh ấy chép, trà gừng do anh ấy nhờ tao đem cho mày. Nhưng anh ấy nhất quyết không cho tao tiết lộ điều này. Kể ra anh ấy chính là sợi tơ duyên cho tình bạn của chúng ta đấy Hạ Anh bé nhỏ ạ.

Nói xong cô ấy liền cười haha vui vẻ. Tôi mặc kệ, liền tìm kiếm và gửi đi một tin nhắn sau 1 năm ròng không liên lạc

Min: Tại sao năm đó anh không đi?

Tin nhắn vừa gửi đi đã có hồi đáp

Mark: Chỉ trách năm đó ai đấy khóc sưng mắt đỏ mặt chỉ vì con ba vớ vẩn kia.

Min: Xin lỗi, là em ngăn cản tương lai của anh.

Mark: Nếu thấy có lỗi thì chịu trách nhiệm tương lai của anh đi.

Không ai nói lời yêu trước, chúng tôi cứ thế bên nhau suốt 2 năm. Ngày anh trở về là ngày anh cầu hôn tôi. Cũng chẳng có gì, chỉ là bó hướng dương nở rộ, là chiếc nhẫn xinh xinh, là lời nói nhẹ nhàng:

_ Nếu thế giới này có đẩy ngã em, đừng sợ Hạ Anh, có anh đằng sau đỡ em cả đời.

Chỉ có thế mà khiến tôi xúc động khóc nức nở cả buổi, để mặc anh hôn hết trán, mắt, má rồi nhâm nhi đôi môi đỏ xinh. Anh rất là đểu, lừa lừa lúc tôi mải khóc đeo nhẫn vào tay tôi từ lúc nào.

Sau này tôi có hỏi anh yêu tôi từ lúc nào. Anh rất ấm ức trả lời:

_ Từ lúc em ngủ gục trên tàu điện ngầm đến trường, nước dãi dây ra áo anh ấy.

Tôi hoàn toàn bất ngờ, cảnh tượng này không hề có chút ấn tượng với tôi. Tôi ôm lấy cổ anh nước mắt ướt mi thì thầm:

_ Phong, cảm ơn anh đã kiên nhẫn chờ em. Suýt nữa thì em lạc mất anh rồi.

Anh âu yếm vỗ vỗ lưng tôi, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc tôi:

_ Hạ Anh, nếu có lạc thì anh cũng sẽ tìm thấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro