Chuông Nhỏ và Mắt Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Mắt Xanh

Các kỳ thi quốc gia đối với học sinh lớp 12 thực sự quan trọng. Đó là tấm vé tuyển thẳng vào trường đại học trong mơ, là nhận được vô số những ưu tiên cho việc thi đại học và đi du học sau này. Là một trong những đại diện của tỉnh tham gia kỳ thi, tôi biết mình mang một trọng trách cao cả, mang niềm tin, niềm hy vọng của thầy cô, gia đình và bạn bè. Chính vì thế, tôi liều mình cố gắng hết sức, hy sinh luôn cả những ngày cuối tuần để lên thư viện tìm thêm sách. Nhưng người ta thường nói: Học tài thi phận. Ngày thi, tôi bị đau bụng, đau đến toát mồ hôi, lạnh cả sống lưng. Tôi biết mình đã thất bại thảm hại. Kết quả tôi được giải Ba. Không quá tệ nhưng tôi biết mình có thể làm được tốt hơn thế.

- Kết quả như thế là tốt rồi con ạ!

- Dù kết quả thế nào thì em cũng đã cố gắng hết sức rồi mà.

- Vui lên đi mày, giải ba còn muốn gì nữa.

Đó là những lời động viên, chúc mừng mọi người dành cho tôi. Nhưng tôi không hề vui chút nào bởi khi nhìn vào ánh mắt họ tôi biết không ít thì nhiều ai cũng tiếc nuối và thất vọng. Ngày mùa đông hôm đó, tôi mang theo tâm trạng ủ rũ bước lên chiếc xe buýt buổi chiều muộn. Tôi chẳng biết mình sẽ đi đâu, về đâu, chỉ là tôi muốn tìm một không gian riêng để bình ổn lại tâm trạng rối bời này. Trời mùa đông xám xịt, mưa phùn lất phất, gió lạnh rít ngoài cửa sổ, những bước chân trên con đường nhỏ cũng trở nên vội vã hơn. Tất cả đều mang một dáng vẻ u buồn và cô đơn đến đáng sợ. Đang mải mê trong những suy nghĩ vẩn vơ tôi chợt giật mình khi có thứ gì đó được nhét vào tai, ngay sau đó là giai điệu nhẹ nhàng của một bản ballad. Tôi bất ngờ quay lại nhìn người ngồi cạnh.

- Hay không? Tớ định chơi guitar bài ấy hôm tổng kết.

Một câu hỏi không đầu không cuối. Cậu bạn ngồi cạnh quay sang nhìn tôi cười vui vẻ. Nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng như ánh nắng vàng hiếm hoi của mùa đông. Đôi mắt cậu hút trọn ánh nhìn của tôi. Đôi mắt màu xanh biếc. Nó như bao trọn bầu trời trong xanh, chứa đựng cả một đại dương mênh mông. Ngoài trời vẫn mưa nhưng tôi thấy lòng mình bình yên hơn đôi chút. Khẽ mỉm cười, tôi thả mình vào những giai điệu du dương. Mắt Xanh, cảm ơn cậu!

Tôi bị cảm một tuần liền, có lẽ vì bị ngấm nước mưa. Mấy ngày nghỉ, tôi nghe đi nghe lại bài hát ấy, nghĩ về rất nhiều chuyện, về cuộc thi, về kết quả, về sự cố gắng của bản thân và cả về cậu, chàng trai thú vị mang tên Mắt Xanh. Sau một tuần, khi trở lại trường, tôi thấy mình phấn chấn hơn hẳn và đã sẵn sàng chiến đấu tiếp trên con đường phía trước. Tôi biết nhờ cậu, mình cảm thấy ổn hơn rất nhiều.

Tôi gặp lại Mắt Xanh vẫn trên chuyến xe lúc chiều muộn. Xe chật ních người, tôi khó khăn lắm mới lên được. Rồi bỗng xe chạy bất ngờ, tôi theo quán tính cứ thế lao người về phía trước. Tôi nhắm tịt mắt sẵn sàng với cú tiếp sàn thân mật. Nhưng không, có cánh tay ai đó đã kịp giữ người tôi lại. Vẫn là nụ cười nhè nhẹ, vẫn là đôi mắt hút hồn, vẫn là giọng nói ấm ấm, Mắt Xanh đang đứng ngay trước mặt tôi.

- Chuông Nhỏ, chào cậu.

2. Chuông Nhỏ

Lần đầu tiên tôi gặp Chuông Nhỏ là vào một sáng mùa đông của ngày chủ nhật. Sáng sớm, xe buýt lác đác vài người. Tôi bước tới chỗ ngồi quen thuộc nhưng nó đã bị chiếm giữ bởi một kẻ khác, chính là cậu, Chuông Nhỏ. Cậu ngủ gà gật, người không ngừng lắc lư theo xe. Mái tóc cậu buộc hờ sau gáy, vài lọn tóc khẽ mơn chớn trên đôi má hây hây hồng. Đôi môi thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười một cách khó hiểu. Bất ngờ xe đột ngột rẽ trái, cậu theo quán tính nghiêng mạnh người sang phải. Tôi không biết vì sao mình lại đưa tay ra đỡ đầu cậu một cách thật nhẹ nhàng để cậu không tỉnh giấc. Thế là trên xe buýt vắng người, có một thằng con trai đứng hiên ngang đỡ đầu cho cô bạn nhỏ bên cạnh ngủ ngon lành. Tôi cứ đứng như thế cho đến khi chiếc điện thoại của cậu đổ chuông. Tôi giật mình, buông tay, lập tức ngồi xuống ghế sau. Cậu cuống cuống nhấn chuông xin xuống xe, vội vàng xốc lại balo rồi nhanh nhẹn nhảy từ trên xe xuống lề đường. Chiếc chuông nhỏ trên balo không ngừng kêu leng keng theo bước chân của cậu.

Lần thứ hai tôi gặp Chuông Nhỏ là khi chiều muộn, lúc xe chật ních người. Tôi đứng ngay sau cậu. Vẫn là chiếc chuông nhỏ không ngừng kêu leng keng, vẫn mái tóc buộc hờ sau gáy, vẫn là vẻ mặt uể oải thiếu ngủ, tôi nhận ra cậu ngay khi bước lên xe. Cậu vẫn thế, chỉ là không nhận ra chàng trai tốt bụng này. Đang mải mê suy nghĩ ánh mắt tôi chợt nhìn xuống. Một bàn tay đang mở khoá balo cậu, tôi ngay lập tức nắm lấy tay hắn, dùng ánh mắt sắc nhọn lườm tên trộm đang toát mồ hôi. Ngay lúc ấy xe đến trạm, hắn giằng tay ra rồi vội vàng chạy xuống xe. Tôi không đuổi theo nữa vì hắn cũng chưa lấy gì cả. Cảm giác làm việc tốt nó cứ sung sướng, hạnh phúc kiểu gì ấy. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu, quay ra nhìn Chuông Nhỏ đã ăn ngay một cái tát đau điếng.

- Biến thái!

Tôi ngỡ ngàng, sửng sốt, bất ngờ và còn đau nữa. Có phải có hiểu lầm gì đó rồi không. Nhìn xuống tay mình, nó vẫn chưa được thu về, tồi tệ hơn là còn thấp xuống hơn một chút so với chỗ khoá balo. Không lẽ cậu ấy tưởng tôi là tên biến thái? Cái tát, món quà đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Sau đó vài ngày tôi mới gặp lại Chuông Nhỏ. Có điều nhìn cậu mệt mỏi, ủ rũ hơn. Chiếc chuông nhỏ không còn kêu leng keng nữa, cậu ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mắt buồn khó tả. Muốn đến bên cậu, chào một câu, an ủi gì đó, khiến cậu vui hơn một chút nhưng rồi tôi lại lưỡng lự. Tôi sợ mình trở thành kẻ vô duyên, đặc biệt là nhỡ cậu vẫn nhớ vụ hiểu lầm lần trước thì tôi biết giải thích làm sao. Suy nghĩ, phân vân, đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng, lấy hết can đảm của một thằng con trai, tôi hít một hơi thật sâu rồi bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhét tai nghe vào tai cậu, nói một câu hết sức buồn cười:

- Hay không? Tớ định chơi guitar bài ấy hôm tổng kết.

Ngượng, quá ngượng. Tôi tưởng cậu ấy sẽ sợ hãi mà chạy đi vì nghĩ tôi bị điên nhưng may sao cậu ấy đã không làm vậy. Chuông Nhỏ khẽ mỉm cười, vầng trán dãn ra, ánh mắt cũng không còn ủ rũ nữa, cậu im lặng thả mình vào giai điệu bài hát.

Một tuần sau sự vụ làm quen tôi không gặp Chuông Nhỏ nữa. Có khi nào cậu ấy nghĩ tôi là kẻ biến thái chuyên đi dụ dỗ nữ sinh nên không dám đi xe buýt nữa không. Tôi mệt mỏi thở dài, nghĩ thế cũng chẳng sai, có ai lại chọn cách làm quen dở hơi như thế. Có điều người ta thường nói: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Tôi biết mình nhất định sẽ gặp lại cậu ấy.

- Chuông Nhỏ, chào cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro