Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái bình thường nuôi ước mơ được đi du học, được đến một vùng đất mới mẻ. Gia đình tôi là một điển hình của tầng lớp trung lưu trong xã hội. Bố là bộ đội đã về hưu, mẹ làm hành chính trong một trường cấp 3. Cuộc sống cũng không quá đỗi khó khăn nhưng cũng chẳng dư dả gì. Tôi đương nhiên hiểu rõ muốn hiện thực hoá ước mơ du học bắt buộc bản thân phải tự nỗ lực hết sức.

Ước mơ là một điều gì đó thật kì diệu bởi vì nó con người ta có thể nỗ lực và hy sinh nhiều hơn họ nghĩ. Năm năm đại học là năm năm cố gắng không ngừng vì ước mơ của bản thân. Số tiền bố mẹ chu cấp chỉ có thể đủ cho học và thuê nhà. Chính vì vậy, học bổng và tiền làm thêm chính là cách để tôi dành dụm và tiết kiệm.

Nhớ những năm đầu đại học, khi bỡ ngỡ đến một thành phố mới, chưa có kinh nghiệm, lịch học dày đặc, tôi chỉ có thể làm bồi bàn trong một vài quán ăn nhỏ. Một ngày tôi không vùi đầu trong sách vở ở giảng đường thì cũng đang tất bật chạy đi chạy lại ở quán ăn nào đó. Những ngày đó với tôi thật sự mệt mỏi, thật sự áp lực. Có lúc tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ, buông xuôi tất cả, bình yên sống qua ngày, nhưng khi nhớ về ước mơ của mình, về những cố gắng suốt bao năm qua, tôi đã không cho phép bản thân được gục ngã.Những năm sau này, cuộc sống dần ổn định hơn. Với thành tích học tập khá tốt, tôi được một đàn chị giới thiệu vào một công ty nhỏ làm thêm. Công việc không quá khó, phù hợp với ngành học, thời gian không khắt khe lại có thể mang công việc về nhà làm, tôi cảm thấy mình cũng quá may mắn rồi. Có nhiều thời gian hơn tôi bắt đầu đăng kí các buổi học và thi thử IELTS, chuẩn bị bài luận để đăng kí vào một trường đại học ở Mỹ. Tài liệu, sách ôn luyện, hồ sơ bày bừa khắp căn phòng trọ nhỏ. Thời gian đó tôi ngập đầu ngập cổ trong sách vở và lịch học.

May mắn vào đúng năm cuối đại học, trường đại học bên Mỹ chấp nhận đơn đăng kí của tôi và tài trợ 100% học phí 3 năm đầu. Một cơ hội hiếm gặp. Tôi đương nhiên vui mừng đến phát khóc. Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng, nỗ lực và hy sinh, ước mơ suốt mười mấy năm cũng đã được thực hiện. Thật khó có thể nói nên lời cho cảm xúc của  tôi khi nhận được thư trúng tuyển. Vui mừng, xúc động, háo hức và mong chờ. Tất cả đều hoà trong những giọt nước mắt hạnh phúc.Có điều người ta thường nói trước cơn bão trời thường nắng đẹp. Ngày tôi nhận được thư trúng tuyển cũng là ngày tôi nhận được tin ông nội bị bệnh nặng phải nhập viện gấp.

Họ hàng nhà tôi đều là xuất phát là nông dân chân lấm tay bùn, từ xưa đến nay đều chỉ loanh quanh nơi thôn quê bình yên. Vì thế khi nhắc đến số tiền 200 triệu thật giống như tiếng sét ngang tai với họ. Trong số các anh em chỉ có gia đình tôi ở ngoài thành phố, hơn thế nữa bố tôi còn là anh cả nên hiển nhiên mọi gánh nặng đều đổ dồn lên vai ông. Những ngày đó với gia đình tôi mà nói quả thật rất kinh hoàng, rất khủng hoảng. Bố mẹ hết chạy đôn chạy đáo vay mượn họ hàng lại lo cơm nước cho ông trong viện. Mệt mỏi, áp lực khiến những cuộc cãi vã xảy ra thường xuyên hơn. Trước cảnh hỗn loạn đó, tôi im lặng không nói gì về việc đi du học. Tôi không biết lựa chọn của mình đúng hay sai. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của mẹ, mái đầu bạc của bố, hay chứng kiến các cuộc cãi vã của họ tôi biết mình không thể làm khác được.

Tiền học bổng, tiền làm thêm tôi dành dụm được bao năm đều được chuyển về. Số tiền không nhiều, chỉ mong làm giảm bớt gánh nặng của bố mẹ. Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày mẹ nhận số tiền nhỏ bé đó đã khóc rất nhiều, còn bố chỉ khẽ vỗ vai tôi, đôi mắt đã ướt đi:

- Cảm ơn con, để con chịu khổ rồi.

Rất may ca phẫu thuật thành công, ông nội tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Sau khi đưa ông về phòng tôi xin phép ra ngoài đi dạo. Ngày hôm nay cũng chính là ngày tôi nhập học ở trường đại học bên Mỹ. Tôi không khóc, cũng không hối hận vì quyết định của mình.

- Dù có so sánh với gì thì tao cũng sẽ chọn vật chất.

Cô bạn tôi đã trả lời như thế khi tôi hỏi nó sẽ chọn gì giữa ước mơ và vật chất. Nó nói cũng chẳng sai. Khi thiếu thốn, chưa no cái bụng người ta làm sao có thể nghĩ về những thứ khác, nói gì là ước mơ. Nhưng có ai đó lại nói với tôi rằng cuộc sống thật vô vị khi chỉ có vật chất mà không có ước mơ và khát vọng.

Thực ra nếu đưa ước mơ và vật chất lên bàn cân thì khó có thể biết được bên nào nặng bên nào nhẹ. Chỉ có thể hy vọng vật chất và ước mơ có thể được cân bằng để con người được hạnh phúc, vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro