Em Bé cũng biết ghen !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một buổi chiều như bao buổi chiều khác, Ninh đến phòng tập của đội văn nghệ trường NEU, trên tay cầm cốc trà sữa 30% quen thuộc. Đừng hỏi vì sao nam thần bóng rổ của đội lại xuất hiện thường xuyên ở đội văn nghệ nhé, tất nhiên để đón bé người yêu rồi, dù bây giờ vẫn chưa công khai. Theo bước chân quen thuộc mà đi đến nơi tập của đội văn nghệ, mọi người vẫn đang tập hăng say dường như không hề biết đến sự xuất hiện của anh hoặc cũng có thể là đã quá quen thuộc với điều đó. Mà mọi sự chú ý của anh sau khi bước vào đều đặt lên cậu bé đáng yêu đang tập nhảy kia :" Eo ơi người yêu của ai mà đẹp trai thế ".
Đang say mê ngắm nhìn em người yêu tập nhảy thì từ đâu có giọng nói cất lên : - " Anh ơi...." Giật mình quay sang thì thấy một cô gái tóc dài ngang vai, cũng có tí nhan sắc nhưng mà làm sao bằng bé người yêu mình được, phía sau hình như là hội bạn của cô gái ấy thì phải -" Bạn gọi mình à ? " -" Dạ vâng, dạ anh... anh có thể...." Cô gái ấp úng, 2 má đỏ ửng ngại ngùng -" Có gì bạn cứ nói đi ". Nếu là một người khác thì chắc chắn sẽ rung động với bạn gái này nhưng mà Bùi Anh Ninh đã bị cậu bé đáng yêu kia câu mất hồn rồi còn đâu
-" Anh có thể cho em làm quen xin phương thức liên lạc được không ?" cô gái ngại ngùng nói liền một mạch rồi cúi đầu không dám ngẩng lên. Ninh ngớ người không ngờ là đến xin in4 mình thật, suy nghĩ xem nên từ chối thế nào, ánh mắt vô thức nhìn lên Dương phía trên sân khấu, bắt gặp ngay ánh mắt của em, ý xấu muốn trêu đùa em nổi lên, liền đưa tay đặt lên vai bạn nữ, cúi đầu nói nhỏ gì đó, không biết nói gì mà bạn kia nghe xong thì bất ngờ rồi xoay người chạy đi.
Phía trên sân khấu Dương vẫn nhìn theo nãy giờ, từ khi anh bước vào em đã nhận ra rồi vì có ai ngoài anh giờ này đến đây đâu. Ấy vậy mà khi quay lại thì thấy một cô gái đang đứng với anh người yêu của mình, đã vậy cô ấy còn rất xinh xắn. Một chút ghen tị nổi lên trong lòng em, đã vậy Linh bên cạnh còn chen vào :" Uầy Dương ơi ông Ninh công nhận nhiều em thích ha, đúng là nam thần của đội bóng rổ ".
Lại nhìn thấy tay anh đặt lên vai bạn ấy, cúi đầu nói gì đó, chẳng buồn nhìn nữa liền quay đầu tập tiếp để lại là ánh mắt nhìn thấu sự đời của Linh. Kết thúc buổi tập, rời sân khấu Ninh lại đến như bình thường cùng em ra về, trước khi rời đi còn nghe thấy lời thì thầm của Linh với mình
:" Anh may mắn nhá "
Trên đường về, Ninh vẫn luyên thuyên như thường ngày còn em thì im lặng tay vẫn cầm cốc trà sữa anh mua. Nói một hồi nhận ra sự kì lạ của em, Ninh liền quay sang -" em sao thế ?" -" em chả sao cả " -" thế sao buồn " -" em buồn bao giờ ? " -" Em không nói gì đấy thôi" -" Em không có nhiều chuyện như ai kia, ai cũng có thể kết bạn " Đến đây mà còn không biết em người yêu đang dỗi thì đúng là đồ ngốc. Nở nụ cười đạt được ý nguyện, khoác tay lên vai em, kéo lại gần, cúi xuống -" xem này, xem ai ghen rồi này " -" ghen gì, việc gì phải ghen ". -" Ngoan nào thế bé không tò mò anh nói gì với bạn ấy à ?". Giữ chặt lấy người đang cố vùng ra -" Không thèm " Cười hì hì trước vẻ giận dỗi của em, rồi cúi xuống bên tai em, thủ thỉ -" anh bảo là, anh có chủ rồi, em có thấy bạn nam siêu đẹp trai trên sân khấu kia không, người yêu của anh đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro