Không chiều em thì chiều ai ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một buổi tụ họp quen thuộc của hội dị nhân. Trong quán hải sản khá nổi tiếng mọi người cùng nhau ăn uống, trò chuyện tâm sự với nhau và cả tiết mục nhét rượu nữa. Nhưng trước đó cứ phải ăn cho no bụng đã. Chỉ thương cho anh Thành có đi chơi cũng phải làm việc chả bù cho 2 đứa em của anh ngồi đối diện đang xà nẹo nhau, còn ai khác ngoài Ninh Dương chứ.
Dương một tay cầm điện thoại lướt lướt, tay kia cầm đũa gắp thức ăn, vừa ăn vừa nói chuyện với mọi người. Ninh thì khỏi nói cũng biết ngồi bóc vỏ tôm cho em, dương chỉ cần ăn còn lại ninh chiều hết. Bóc hết phần tôm của cả mình và Dương liền đánh mắt sang phần của anh Thành, thỏ thẻ
-" anh ơi anh có ăn tôm không, không ăn để em ăn cho "
Anh Thành đối diện vừa cất công việc thì bị dí rượu nên đã ăn được gì đâu, quay đầu định ăn thì bắt gặp ánh mắt long lanh chờ đợi của đứa em " không được ngoan lắm " -" Đấy mày ăn được thì mày ăn đi ". Ừ nói chơi chơi vậy thôi mà ai ngờ nó gắp thật rồi nhanh chóng bóc vỏ đặt vào bát của Dương, dương cũng rất tự nhiên gắp lên bỏ miệng. Nhìn vậy anh Thành chỉ biết chép miệng, hỏi tới dương .
-" Dương ăn được nhiều nhỉ ". Ý trong đầu là m ăn cả phần anh luôn đấy em
-" Dạ em thích ăn hải sản mà ". Dương vô tri đáp rồi lại cúi đầu ăn tiếp để lại ánh mắt bật lực của anh Thành phía trước.
Đã đi với hội dị nhân thì kiểu gì cũng uống không những uống mà uống rồi cũng móc họng ra mà uống tiếp, tửu lượng của Ninh đã kém mà Dương còn kém hơn Ninh, một lát sau đã thấy Dương mặt đỏ ửng dựa vào vai anh. Thấy vậy Ninh cúi đầu nói nhỏ bên tai em
-" Em bé ơi mệt rồi à "
-" Ninh ơi em không uống nữa đâu ". Dụi vào cổ anh
-" Ừ không uống nữa, không phải uống nữa ". Đưa tay xoa xoa đầu em
Mọi người thấy Dương lại núp bên Ninh thì đi đến ép rượu tiếp, nhưng mà em bây giờ đã say rồi, ôm chặt lấy anh mà nũng nịu
-" Ninh uống cho em ~"
-" Ninh uống cho em mà ~" Nghe em bé nũng nịu thì người chiều em như Ninh làm sao từ chối, thế là Ninh cứ uống thay em thôi mặc cho sự phản đối của mọi người, Ninh cũng chỉ lắc đầu mà bảo
-" Em phải chiều em ấy, không chiều em ấy thì chiều ai ".
Ăn uống xong thì mọi người chia xe rồi về. Trên xe Dương từ ôm tay Ninh chuyển sang nằm hẳn trong lòng anh, miệng cứ chem chép. Một lúc sau thì thấy em ngẩng người dậy, níu lấy tay anh mà kêu
-" Anh ơi cứu em, anh ơi cứu em". Một mặt đáng thương vô cùng
Đoán là em khó chịu muốn nôn, Ninh bảo mọi người dừng xe, đỡ em xuống xoa xoa lưng em, tay cầm chai nước, miệng liên tục nói
-" Dương ơi em sao đấy dương ơi ?"
-" Em có sao không hả Dương "
Một lúc sau thì Dương ọe rồi nôn ra, anh vội lau miệng rồi cho em uống nước. Tính đỡ em đứng dậy thì thấy miệng em mếu lên rồi khóc huhu
-" Hức...hức.. An..h ơi.."
Không nói cũng biết Ninh hoảng thế nào, vội nâng mặt em lên mà dỗ dành
-" ơ em bé sao lại khóc rồi, khó chịu lắm hả, nín nhé anh đưa về nhà nhé ".
Nhưng mà dỗ mãi vẫn cứ thút thít, mọi người nghe tiếng khóc của Dương cũng hoảng, mãi một lúc em mới vừa thút thít mà bảo
-" Nãy.. Nãy em ... Ăn một co..n tôm tít to.. To lắm mà em lỡ nôn mất gòi ". Nói rồi lại mếu
Mọi người nghe xong thì đúng gương mặt bất lực, nhất là anh Thành - chủ nhân của con tôm kia thì càng không biết nói gì. Nhưng Ninh thì chẳng quan tâm chỉ cần em bé của anh nín khóc là được, vừa lau nước mắt của em vừa dỗ
-" không sao không sao, mai anh mua cho Dương 10 con còn to hơn thế nhé "
-" Ngoan nín nha về nhà ngủ nha".
Dỗ mãi mới nhận được cái gật đầu của em, dắt em lên xe để em nằm vào lòng, xoa xoa lưng để em dễ chịu hơn bỏ mặc những ánh mắt kì thị của mọi người đang dành cho 2 đứa.
Về đến nhà, Ninh đỡ em ngồi vào ghế sofa, rồi vào phòng tắm lấy khăn, ra thì thấy em đang ngồi ngơ ngác đợi mình, bật cười cưng chiều đi đến nâng mặt em lên
-" Coi nè coi con mèo nhà ai mà khóc lấm lem thế này ". Vừa lau vừa trêu em
Dương để yên cho anh làm loạn trên mặt mình, rồi dơ tay lên hướng về anh
-" Ninh ơi, em buồn ngủ "
Ninh nắm lấy tay em, bỏ khăn mặt sang một bên rồi dắt em vào phòng, thay đồ cho em, một loạt động tác rất thành thục. Rồi nhét em vào ổ chăn ấm áp, bản thân cũng thay đồ rồi vào sau, ôm lấy cục bông đã thơm tho ấm áp, hôn nhẹ lên trán em.
-" Ngủ ngon mèo con "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro