[ CheolHan ] - sứ mệnh của vệ sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, đi ra hết đi."

Những tên áo đen đang cầm súng chĩa thẳng vào tứ phía người đàn ông liền lui ra. Hiện tại chỉ còn Jeonghan và người kia đối mặt.

Seungcheol đã khuỵu gối kiệt sức vì những vết thương nặng ở chân, ở tay. Người trong tầm mắt là người hắn yêu nhất thế mà cũng là người đẩy hắn vào chỗ chết.

Jeonghan tiến gần tới chỗ hắn, khuỵu xuống, mắt nhìn thẳng vào Seungcheol, miệng nở một nụ cười.

"Bất ngờ không người yêu của tôi?"

Hắn mỉm cười. Vẫn là gương mặt lộ rõ vẻ dịu dàng với chỉ một mình em. Vẫn là sự ấm áp em ghét nhất trên cõi đời này.

"Ừ anh bất ngờ."

Em không được hài lòng lắm vì thái độ bình tĩnh của hắn. Nụ cười em tắt đi.

"Bản chất thật của tôi vốn là như vậy. Một con ác quỷ đội lốt thiên thần."

Trước ánh nhìn chằm chằm của hắn, em nhíu mày khó chịu.

"Mọi người nói vốn tôi sinh ra là thiên thần. Nhưng lại vì những kẻ như bố mẹ, gia đình anh mà biến chất, sa ngã. Seungcheol, đời bố mẹ làm thì đời con chịu."

Vì bố mẹ hắn mà em không còn nhà. Em lang thang mọi nơi, cho đến khi tìm được tổ chức. Khi em 18 tuổi cũng là lúc em tìm ra kẻ thù của mình. Họ đã chết. Đúng là quả báo. Nhưng Jeonghan nhìn thấy con trai họ đang sống rất tốt. Tại vì sao mà em mất bố mẹ, mất em gái, rơi vào địa ngục tăm tối còn con của những kẻ ác độc kia lại có thể tươi cười hạnh phúc như thế chứ?

Thù hận chiếm lấy tâm trí em. Những cuộc gặp gỡ tình cờ thực chất đều là một tay em sắp đặt. Seungcheol cứ thế rơi vào lưới tình, em thì đắc ý vì hắn quá ngu, quá yêu em.

Những năm không có tình thương, nhìn thấy đủ mọi tội ác trong thế giới khiến em chai lì, trở thành một người vô tâm. Vô tâm đến nỗi mà giờ Jeonghan có thể rút súng bên hông ra dí thật mạnh vào ngực Seungcheol.

Em dựa vào vai hắn, thì thầm bên tai người ấy.

"Dù anh không có tội nhưng tôi không chịu được việc không thể tận tay trả thù người lấy đi mạng gia đình mình."

Cơn đau khiến hắn không nghe rõ những gì em nói. Em nói với hắn nhiều lắm, toàn những lời cay độc thôi. Thế mà Seungcheol vẫn cười dịu dàng, một nụ cười chưa từng tắt.

Jeonghan vẫn cứ nói mãi, không hiểu sao em không có sức để bóp cò. Em phải gồng hết lực tay để giữ súng ở vị trí trái tim hắn. Bỗng em có cảm giác một bàn tay quen thuộc nắm lấy, tiếng súng vang lên cũng là lúc dòng nước từ mắt em chảy ra.

Jeonghan nhìn hắn, người yêu em vẫn giữ nụ cười đến phút cuối. Em nghe hắn khó khăn nói những câu cuối cùng gửi đến mình.

"Không phải là ác quỷ, Jeonghan với anh luôn là thiên thần. Thiên thần không nên dính máu, vệ sĩ của thiên thần đã giúp em giết chết tên ác quỷ kia rồi. Quên mọi chuyện đi và sống thật tốt nhé. Xin lỗi thiên thần của anh vì tất cả. Cảm ơn em đã yêu Seungcheol."

Ba chữ anh yêu em chưa kịp thốt thành lời thì hắn đã gục ngã trên người em như cái ôm cuối cùng với người hắn yêu. Jeonghan đờ người mà đỡ lấy thân thể kia, trong đôi mắt không có lấy một ánh sáng nào.

Em không thể nghĩ được hắn đã yêu em bao nhiêu năm, làm sao lại có thể không biết điểm yếu của em ở đâu. Khát vọng sống vốn là một bản năng của con người. Hắn cũng ham muốn sự sống, vốn đã có thể đánh ngất thiên thần nhỏ kia chạy trốn vĩnh viễn. Nhưng khi Seungcheol thấy tay người yêu đã nổi lên những gân xanh vì dùng sức thì hắn đã đầu hàng rồi.

Jeonghan cũng yêu hắn như thế, yêu đến không nỡ để hắn chết không toàn thây vì bị bắn tứ phía, yêu đến không thể tận tay giết chết kẻ thù. Hắn thấy thương em quá. Thương vì thiên thần nhỏ của hắn đã phải chịu quá nhiều. Em từng nói hồi nhỏ rất hay mơ ác mộng, đó có lẽ cũng là do tội lỗi bố mẹ hắn gây ra.

Ông trời để hắn yêu em là có dụng ý của mình. Ý của ông là muốn hắn đền tội cho em. Nhưng mà nếu em tự bắn chết hắn thì chắc em sẽ buồn lắm, Jeonghan của hắn là một người rất tốt bụng mà. Thế nên hắn tự mình bóp cò khẩu súng kia, tự tay kết liễu mạng sống của mình. Một đời vừa là ác quỷ, là nỗi sợ của em nhưng cũng là vệ sĩ của em.

Từ ngày Seungcheol biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống, em cảm thấy nỗi sợ của mình đã biến mất nhưng trong tim cũng theo đó mà trống rỗng. Jeonghan tìm thấy ghi chép của hắn trong ngăn tủ.

"Bảo sao lúc ấy anh lại bình tĩnh như thế, thì ra là biết hết rồi."

Em đọc từng chữ mà bỗng nhiên bật cười. Em có phép thuật gì mà lại khiến hắn hi sinh đến mức ấy. Hắn đã sớm phát hiện những kế hoạch, những tính toán của em. Nhưng vì muốn chiều em mà vẫn đâm đầu, vẫn đi theo từng bước em vẽ ra. Cho đến phút cuối, vì muốn em thấy vui, hắn vẫn tỏ ra bất ngờ với em.

Jeonghan như một tên ngốc suốt thời gian qua. Em cứ tưởng tất cả kế hoạch mình lên đã hoàn hảo. Nhưng lại chẳng ngờ là nhờ người kia mà mọi chuyện mới suôn sẻ. Hắn yêu em đến điên cuồng, đến mất trí.

Em khóc rồi, khóc vì em cũng yêu hắn. Chỉ là hận thù khiến em không thể chấp nhận được thứ tình cảm này bên trong mình. Jeonghan cầm lấy khẩu súng kia, run rẩy đưa lên ngực mình.

Hắn đã cảm thấy đau đớn như thế nào khi phát hiện ra những kế hoạch kia, khi em chĩa mũi súng vào trái tim yêu em đến ngu ngục của hắn. Jeonghan muốn thử cảm giác đau đớn đó. Chẳng hiểu sao em còn dũng cảm hơn lúc ấy. Chỉ là một cái bóp cò thôi mà, em dứt khoát kéo nhẹ lực tay.

Cũng không có gì là đau đớn.

Súng em chẳng còn một viên đạn nào. Tối hôm ấy trong giấc mơ em gặp chàng vệ sĩ luôn bao bọc yêu thương em. Hắn nói rằng sứ mệnh của hắn dù chết vẫn là bảo vệ em. Vậy nên xin em đừng làm tổn thương chính bản thân mình, hãy sống thật ngoan, thật vui. Hắn hẹn em một kiếp khác, khi mà cả hai đều là những người bình thường, hắn sẽ lại đến bên em, yêu thương và bù đắp cho những gì em đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro