[ VerKwan ] - overthinking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihee, Jihee, suốt ngày Jihee. Lần nào cậu hỏi cũng nhận được đáp án là đang xử lý việc ở hội học sinh với Jihee. Lúc nào cậu đến cũng thấy bạn cười rất tươi với cô bé kia. Nhưng trông họ xứng đôi thật í. Seungkwan còn có vài lần nghe người ta đồn rằng Jihee thích Hansol kìa.

Quýt là Quýt ghen trong lòng mà không dám nói. Ai bảo thích thì lại giấu trong lòng, mình với người ta hiện tại chỉ là bạn thân. Seungkwan chỉ đành ôm giận giữ vào trong lòng. Dù cố kiềm chế là thế nhưng lúc nào gương mặt của cậu cũng quạo rõ rệt, nhất là khi đi cùng Hansol. Anh vừa nhìn đã biết ngay bạn Quýt nhà mình đang dỗi rồi.

"Quýt ơi, bạn sao thế?"

Vẫn là vẻ cau có đó, Seungkwan dường như chỉ đáp lại cho có.

"Mình có sao đâu."

"Không đúng, chắc chắn là bạn đang giận. Mình làm gì sai sao?"

Hansol sốt ruột hỏi lại nhận được cái lườm từ cậu bạn.

"Không có. Mình đau đầu thôi, giờ thì bạn đừng hỏi gì nữa."

Giở cái giọng quan tâm kia ra để quyến rũ Quýt chứ gì, Quýt chẳng muốn nghe tí nào cả, càng nghe càng tức. Thế nên cậu dứt khoát bảo bạn mình im lặng. Hansol nghe thế thì không mở miệng nữa, bước chậm dần thành ra tụt lại phía sau Seungkwan, mặt nặng như chì mà chẳng dám cãi lại.

Seungkwan thích Hansol từ khi hai đứa còn bé tí cơ. Cậu là một em bé đầu E chính hiệu nên Quýt ta rất thích kết bạn với mọi người. Thế nhưng có lần Seungkwan va phải mấy đứa đại ca trẻ trâu, bị bọn nó bắt nạt cho khóc toáng lên. Đúng khi ấy thì bạn bé Sol đã xuất hiện và đuổi hết mấy tên kia. Từ đó mà cả hai mới trở thành bạn thân cho đến tận bây giờ. Còn tình cảm của Seungkwan cũng dần dần từ thích thích thành thương thương.

Dạo này Seungkwan hiếm khi gặp Hansol lắm. Cuối năm rồi nên anh rất bận, vì thiếu người nên công việc ở hội học sinh dồn hơn phân nửa lên người Hansol. Seungkwan dù biết vậy nhưng vẫn rất giận người kia, đã một tuần rồi hai đứa còn chẳng đi chơi với nhau. Đi học chung thì hai cái đầu E tự dưng thành người câm. Đây chính xác khởi nguồn của một cuộc chiến tranh lạnh mà không biết lý do.

Vẫn là một hôm đợi Hansol, Seungkwan chán lắm chẳng biết làm gì đành tìm đến phòng học nhạc của trường. Vừa bước gần đến cậu đã nghe thấy một giọng hát trong trẻo phát ra. Seungkwan tò mò mà mở cửa phòng học ra làm người bên trong giật mình quay ngoắt ra nhìn.

"A anh Seungkwan."

Cậu có phần hơi bất ngờ vì người ở đấy là Jihee, ngạc nhiên hơn là lần đầu tiên cậu nghe thấy cô bé hát.

"Chào Jihee nhé."

"Muộn rồi mà anh chưa về ạ?"

Seungkwan nghĩ đến người kia thì thở dài lắc đầu.

"Anh còn đợi Hansol. Anh tưởng em cũng bận việc bên hội học sinh."

Jihee bảo những việc hôm nay đều hơi khó khăn với cô bé. Dù gì thì cô bé cũng chỉ mới vào hội học sinh đầu năm nay. Seungkwan cũng gật gật đầu tỏ ý hiểu. Nhưng trong lòng cậu thì lại tự nảy ra suy nghĩ hay là người kia xót crush cũng không chừng. Seungkwan đang còn đắm mình vào dòng suy nghĩ đầy phi lý kia thì bị tiếng gọi của Jihee làm bừng tỉnh.

"Anh Seungkwan có thể giúp em sửa phần hát được không ạ?"

Seungkwan vốn là một cây văn nghệ cắm rễ ở trường suốt mấy năm qua nên Jihee rất tin tưởng anh. Hai mắt tròn to của cô bé long lanh nhìn khiến cậu không đành lòng từ chối. Jihee chuẩn bị một bài tình ca vô cùng ngọt ngào. Từng chữ cô bé hát đều khiến cho Seungkwan thấy tràn ngập tình yêu. 

"Jihee định tỏ tình ai thế?"

Jihee nghe vậy thì giật mình, khuôn mặt cô bé hơi hồng lên.

"Anh nghe ra ạ?"

Đáp án đã có. Seungkwan lại đoán rằng liệu có phải cô bé tỏ tình với người kia không vì năm nay là anh tốt nghiệp rồi. Cậu nhận định cô bé trước mặt là tình địch của mình nhưng khổ nỗi Jihee ngoan và dễ thương quá. Cậu còn có lúc nghĩ rằng nếu Jihee mà thích Hansol thật thì là phúc 3 đời của Hansol ấy chứ.

"Anh nghĩ là cậu ấy sẽ đồng ý thôi. Tốt bụng, hát hay như này thì ai mà chả thích."

"Đâu đến mức thế ạ."

Nghe Jihee bảo cô bé đã ngỏ lời với chàng trai kia hát cùng vào đêm prom tuần tới. Cô bé bảo cậu trai kia hát cũng hay lắm. Seungkwan đến đây thì hơi lú. Nếu vậy thì làm sao có thể là Hansol được? Hansol làm gì biết hát.

Ngay khi nghe được câu cảm ơn từ Jihee, cậu đã khéo léo mở lời.

"Hay Jihee tiết lộ trước cho anh tên tuổi cậu trai kia được không?"

Trên đường về nhà hôm ấy Hansol tự dưng thấy cậu bạn của mình đã không còn vẻ cáu gắt như mấy hôm này nữa mà thay vào đó là một nụ cười tủm tỉm suốt cả quãng đường. Seungkwan nói chuyện với anh như chưa từng có cuộc chiến tranh âm thầm nào cả khiến Hansol cũng nhẹ lòng.

Vài tuần sau hai người cuối cùng cũng tốt nghiệp. Nhà Hansol và nhà Seungkwan ngay cạnh nhau. Có mấy lần Hansol qua nhà bạn rủ đi chơi nhưng đều không bước chân ra khỏi nhà Seungkwan được vì bạn quá lười đi ra ngoài.

"Con mà ra ngoài sẽ thành quýt khô mất á mẹ."

Hansol nghe thế thì bật cười, mẹ Boo thì chắp lạy đứa con cưng.

"Tao hết nói nổi rồi. Thôi kệ mày. Hai đứa ăn dưa hấu đi."

Seungkwan cũng dạ vâng mẹ cho có chứ cậu không có ý định ăn mà chăm chú nhìn TV.

Hansol cũng không ăn ngay mà lựa miếng đỏ nhất rồi ngồi lựa từng hạt dưa ra đến khi miếng dưa không còn chấm đen nào nữa thì dâng lên tận miệng cho Seungkwan. Cậu không chần chừ mà cắn một miếng to, khiến hai má bánh bao còn phồng hơn.

Mẹ Boo thấy cảnh đó thì lắc lắc đầu. Bà cũng quên là con mình lười đến mức dưa hấu cũng lười ăn vì phải nhổ hạt.

"Con trai con đứa, mày vậy rồi sau chó nó mới yêu."

Ngay sau khi phản bác lại, mẹ Boo đi vào bếp thì Seungkwan nghe thấy tiếng thì thầm bên tai mình.

"Không ai yêu thì mình yêu. Làm chó mình vẫn yêu."

Hansol thích Seungkwan chứ chỉ là anh cũng ngại ngùng không biết nên mở lời yêu thế nào, cũng không đoán ra được crush có thích mình không. Đã có ý định cứ thế mặc kệ mối tình đầu này nhưng vào một ngày đẹp trời Hansol lại biết được crush cũng thích mình.

Tính ra thì Jihee là người có công lớn nhất cho tình yêu của hai con người overthinking kia. Là người ngoài cuộc bao giờ cũng thấy rõ hơn, Jihee tất nhiên nhìn ra Seungkwan và Hansol thích nhau. Cô bé thấy từ lúc mới gặp hai người lần đầu cơ. Cứ tưởng là sẽ nhanh thôi mà ai ngờ đến gần tốt nghiệp rồi vẫn chưa có động tĩnh, sốt ruột quá nên Jihee đành phải làm công tác tư tưởng cho Hansol suốt một buổi làm việc.

Seungkwan và Hansol bên nhau từ mùa hè năm đó. Họ vẫn tiếp tục trải qua những mùa hè sau.

"Ba Sol ơi, con không thích ăn dưa có hạt đâu."

Bé bi 4 tuổi làm nũng với ba lớn đòi ba lựa hạt dưa hấu cho bé. Ba nhỏ bên cạnh thấy thế thì cau mày.

"Hanbin, con lớn rồi, tự ăn rồi nhả hạt ra."

Hanbin bĩu môi giận dữ.

"Ba Quýt cũng để bố lớn lựa hạt rồi mới ăn mà. Con còn nhỏ hơn ba Quýt nữa đó."

"Không giống, không giống."

Hansol nhìn mà thở dài. Hanbin sinh ra tính khí y hệt Seungkwan. Cả hai người nhỏ mà cứ gần nhau là y như rằng xảy ra đại chiến. Hansol cũng bó tay trước trường hợp này. Cảm thấy tai mình sắp quá sức chịu đựng, anh liền tiến lại ôm cả lớn cả nhỏ vào lòng.

"Nào không cãi nữa, từ nay ba sẽ lựa hạt dưa cho cả ba nhỏ và Hanbin nữa nhé."

Seungkwan không hài lòng mà phụng phịu.

"Anh chiều thằng bé quá đấy."

Hansol cười trừ mà thơm nhẹ vào trán Seungkwan.

"Lớn tướng rồi còn kì kèo với con."

Seungkwan hừ một cái rõ giận.

"Anh chê em già chứ gì. Đồ tồi."

Hansol bất lực thở dài. Anh chỉnh mặt bạn thẳng tầm mắt rồi đặt một nụ hôn.

"Seungkwan không già, vẫn còn trẻ con lắm. Mà có già thì anh vẫn cứ yêu Seungkwan như vậy thôi."

Những lời sến sẩm kia thành công khiến Seungkwan cười rộ lên.

"Ừm em cũng yêu Hansol."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro