Cùng làm nhiệm vụ: Gặp lại! Naruto the Last!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Boruto ngươi cút xuống cho ta!!" Kawaki đang dùng hết sức bình sinh gỡ con kí sinh trùng trên cơ thể mình.
- "Có chết tôi cũng không buông, không buông!!!!"Ôm Kawaki cứng ngắc.
- "Haiz...." Sarada thở dài thườn thượt, nói gì chứ cô thấy thật đau đầu và mệt mỏi với tên ngốc tóc vàng. Hokage-sama....tại sao lúc bé ngài lại làm vậy chứ....Sarada ngồi hồi tưởng lại lúc mình và Boruto còn bé. Hôm đấy làng tổ chức sự kiện, vì vậy ai cũng hóa trang khi đêm đến, điển hình là vị Hokage đáng kính của Konoha. Sarada nhớ là lúc đó Boruto rủ cô về nhà mình chơi. Điện thì lập lòe, gọi mãi chẳng thấy ai. Lúc đấy cô với Boruto còn rất bé nên sợ. Từng bước, từng bước đi vào, khí lạnh dưới chân, nhìn xuống thì thấy sương mù=). Cô nhớ lúc đó Boruto đã rơm rớm nước mắt rồi. Đang yên lành thì ngại Đệ Thất nhảy ra với mái tóc đen dài xõa cùng bộ váy trắng và thân hình nhìn như con gái, nụ cười lên tới mang tai và đôi mắt đen cùng với giọt máu chảy ra. Boruto lúc đấy khóc bù lu bù loa lên. Ngài Đệ Thất hôm đấy được một phen nhớ đời vì thằng con quý tử của mình thỉnh thoảng lại mất tích chỉ vì thấy con gái mặc váy trắng hoặc tóc đen dài che mặt....
- "Dù gì cũng đâu trách được cậu ấy..." Mitsuki nhìn Mặt Trời của mình rồi thở dài. Cậu cũng biết bởi vì nhiệm vụ nào hơi có tí tâm linh là ngay lập tức Boruto không tham gia hoặc trốn luôn.
- "Quý khách." Người con gái ấy lại một lần nữa xuất hiện đột ngột. Bộ dáng cúi đầu trịnh trọng trước mặt nhìn chung không quá bất thường. Chẳng qua họ chỉ đang thắc mắc...chỉ có mình cô ta trên hòn đảo này thôi sao...?
- "Hihi...."Cô gái đột nhiên bật ra một tiếng cười nhẹ. Tuy nhỏ những không thể qua tai được những shinobi mạnh nhất Konoha hiện tại. 
- "Kính thưa quý khách...quý khách muốn dùng rau hay thịt...." Nụ cười dần trở nên méo mó, câu hỏi kì lạ được đưa ra. "Rau" hay "thịt"? Trong bữa ăn luôn có hai món này mà ta...?
- "Đương nhiên là cả hai rồi." Kawaki bình thản trả lời, bữa ăn nào mà chẳng thế, tự dưng con nhỏ này hỏi kì cục quá trời.
- "Vậy...quý khách muốn nửa hay cả?" Câu hỏi tiếp theo lại được đặt ra. Boruto vừa ôm Kawaki vừa lờ mờ đoán ý nghĩa của hai câu hỏi này....Cậu có cảm giác vô cùng bất an....Nhưng keme nó.
- "Hừm.....Nửa đi." Lần này đến Sarada trả lời, là một thiên tài tộc Uchiha thì Sarada đang nghi ngờ về việc mỗi câu hỏi đều có mưu tính gì đó. Mitsuki thì biết thừa, cậu dù gì cũng là tân thần Trí Tuệ, suy luận tí là xong, nhưng hoi. Để yên cho nó zui=)
- "Vậy thì...."Cô ta đột nhiên đứng dậy, tay cho ra đằng sau lấy ra một con dao. Boruto nhìn xong cậu xanh mặt thật rồi...cmn thật chứ=') Cảm giác như thấy cha của cậu ngày xưa vậy=')
- "Chúc quý khách ăn ngon miệng." Nụ cười cuối cùng hiện lên cũng là lúc cô ta lao về phía team 7. Vốn có thể đánh được những sức mạnh nội tại đã thôi thúc họ chạy đi kẻo bị xiên giờ=). Cuối cùng nguyên team la hét với nhau, nhanh chân nhảy hết ra ngoài mà chơi trò đuổi bắt.
- "Chúng ta có thể đập nó mà! Sao lại phải chạy chứ!!" Sarada hét lên, tự nhiên cô cảm thấy thật ảo ma.
- "Ai biết được! Chân tự di chuyển chứ có kịp nghĩ có quần đùi gì đâu!!" Boruto hét lên, đúng vậy ngay khi thấy cô ta đứng lên với con dao thì nhảy khỏi người Kawaki mà chạy ngược chạy xuôi rồi. 
- "Boruto! Dùng ngưng đọng thời gian của ngươi đi!" Kawaki hét lên mong cho cái tên tỉnh táo lại mà cứu cả bọn khỏi tình cảnh này. Nhưng Kawaki tính không bằng trời tính, cô ta đuổi kịp cả đám và tóm được Boruto. Boruto nhìn tận mắt khuôn mặt bị biến dạng của cô ta, hốc mắt đầy giun bọ, con ngươi thu nhỏ đến đáng sợ, chiếc mũi của cô ta đột nhiên biến mất, nụ cười kéo dài tới tận tai, từng giọt từng giọt nhỏ ra. Cậu sợ đến mức hét lên tiếng thất thanh với thanh âm cao vút rồi lịm....
- "Boruto!!" Sarada hét lên, biết nếu có tình trạng này nhất định cô sẽ đếch cho cậu đi nhận nhiệm vụ đâu. Vừa hét lên tên cậu, con quỷ cái kia quay ngoắt đầu về phía họ khiến cả đám run lên. "Đệch...."
- "Nên làm gì giờ...nên làm gì giờ!" Sarada hoảng lên, Mitsuki chạy bên cạnh cố trấn an cô. Đây là trường hợp đầu tiên từ lúc cậu được tạo ra cậu không làm chủ nổi bản thân mà chạy như này. Lúc nãy đoán được rồi nhưng ai dè nó lại khó hơn cậu tưởng. Vẫn là lệch rồi đi.
- "Oái!" Đột nhiên cả ba ngã vào một cái hố kì lạ, rồi tiếng hét đột ngột biến mất. Khung cảnh trở lại về khoảng không tĩnh lặng. Cô ta đứng trước cái hố, nhìn nó một lúc như thể muốn xác nhận rồi quay về phía Boruto, nhấc cậu lên rồi mang vào trong phòng...
_______________
Quay ngược
- "Nếu cậu ta không có ở đây...thì người có thêt bảo vệ Konoha..chỉ có thể là tôi thôi." Sasuke quay ra đằng sau, sự đẹp trai tả không hết nổi....
- Đám mây quy tụ lại, sấm nổi ầm ầm và Sasuke dám chắc nãy mình không có thực hiện cái gì khác ngoài Chidori. Vừa nghĩ xong thì tiếng hét thất nhanh cất lên...
- "THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA ƠIIIII" Sarada hét lên giữa không trung, hình tượng gì nữa, cô có biết 
bay đâu=') à quên mất cô cũng là một tân thần mà;-;. Nhưng cô cũng mới chỉ là tân thần thôi chứ đã hẳn hoi lên chức một vị thần đâu mà biết bay=') Số phận nghiệt ngã quá....
- Sasuke từ dưới nhìn thấy được gia huy trên áo cô, gia huy tộc Uchiha. Hắn ngay lập tức bắt lấy cô và nhét ra chỗ nào đấy rồi tiếp tục xem sự việc đang xảy ra. Chuyện cô có gia huy thì tạm thời tính sau.
- Sarada khi vừa nhận ra được người đỡ mình là papa thì cô đã bị ném vào góc rồi. Cảm thấy tủi thân sâu sắc...Mà không biết Kawaki với Mitsuki ra sao nữa...Ể...khoan...hình như lúc nãy cô đã bỏ quên Boruto ở lại rồi! Chetme!
- Naruto, Hinata, Sai, Shikamaru, Sakura ngay khi nhờ Kurama viết chữ xong thì quay trở về. Nhiệm vụ hoàn thành, đại thành công! Naruto ngay khi quay lại thì thấy đứa bạn trí cốt của mình Sasuke đang ở Konoha thì hớn hở chạy ra nói năng loạn xạ. Cuối cùng hai người lại tiếp tục cắn xé nhau, tuy vậy Sasuke vẫn không quên đang có thứ mình cần kiểm tra lại. Hắn kéo Sarada ra khỏi góc và trước sự ngỡ ngàng của những người quen, bọn họ đã thấy được gia huy của tộc Uchiha. Sarada cô bất lực, cô đang trầm cảm, cô sợ khi quay lại sẽ thấy Boruto với thân hình chỉ còn nửa....Tưởng tượng thôi cũng đủ để làm cho cô cảm thấy bất lực rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro