Cùng làm nhiệm vụ: Lần này tạm biệt, hẹn gặp lại papa, mama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng tra khảo:
- "Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại mặc đồ có gia huy tộc Uchiha? Ngươi và tộc Uchiha có quan hệ gì?" Sasuke trực tiếp muốn tra khảo Sarada. Cô nên trả lời nào giờ? Chả lẽ nói huỵch toẹt ra là cô là con của Uchiha Sasuke à? Nghe vô lí quá!
- "Đừng bắt ta phải dùng biện pháp mạnh, kẻ vô danh kia." Một bên mắt Mangekyou Sharingan hiện ra, một bên là Rinnegan. Cô nhìn hai con mắt ấy, tuy vậy bản thân biết chắc chắn mình có thể thoát ra được khỏi ảo thuật của papa, nhưng cô không muốn vô lễ với papa nhà mình...Thật không biết nên làm sao;-;
- "Ta cho ngươi 5 giây để nói." Sasuke cảm thấy bản thân sắp hết kiên nhẫn, ra quyết định cuối cùng.
- "5 giây thì sao nói hết được!" Sarada thầm nghĩ, papa cô thật sự quá vô lí! Sarada muốn phản a.
- " Nếu con nói, ngài có tin không?" Sarada hỏi, mà cô biết chắc thể nào papa cũng sẽ tin, vì nó có thể nói là lời nói có căn cứ nhất!
- "Ngươi cứ nói đi." Sasuke khi nghe được tiếng nói của Sarada liền cố kiềm, bình tĩnh rồi tắt Mangekyou Sharingan đi.
- "Con là...Uchiha Sarada, con gái của Uchiha Sasuke." Sarada quyết định nói ra, cô phải tìm cách về, chưa die được. Cô mà die thì tên đầu đất kia phải làm sao!
- "............."Sasuke nghe xong thì cứng người...hả?con gái Uchiha Sasuke? Bộ hắn có con rơi con rớt ở đâu à...?Hắn nhớ mình có làm trò đồi bại với ai đâu...?
- Sau 2 tiếng thì cuối cùng cả hai người cũng ra ngoài, team 7 cũng đang chờ sẵn để biết được đó là ai thì câu nói Sasuke làm họ chết đứng, Sakura thì tan nát lòng. "Cô ta nói, cô ta là con gái của tôi..."
- "Teme!! Rốt cuộc cậu đã làm trò đồi bại với con gái nhà ai vậy hả?! Cậu có biết Sakura vẫn luôn đợi cậu không?!!" Naruto hung hăng mà muốn đấm vào mặt Sasuke. Hắn cũng có biết đâu, vừa về làng thì biết tin mình lòi đâu ra được một đứa con gái hắn cũng bất ngờ lắm chứ.
- "Được rồi, Naruto, Sasuke, hai đứa đừng có đánh nhau ở đây." Kakashi cố gắng bình tĩnh và giảng hòa. Thâm tâm ông giờ cũng đang choáng ngợp trước cái tin bất thình lình này. À mà khoan! Cô bé nhìn cũng trạc tuổi tầm 13-14 gì đó....Sasuke không lẽ.....
- Sakura thất thần, cô im lặng quay đi, Hinata thấy vậy thì đuổi theo Sakura để xoa dịu cô. Naruto ở bên kia cũng không cãi cọ với Sasuke nữa, chạy theo Hinata với Sakura. Sasuke đột ngột biến thành Tomioka Giyuu, thật sự không quen chút nào!
- Ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, nhưng có một số người có thể cảm nhận được....cái khí tức đáng sợ đi trên đường....Đúng vậy đó là của người sắp lên chức Hokage tương lai - Uzumaki Naruto. Cậu đi tìm Sasuke để tẩn cho trận, thật tình cái tên này ăn ở kiểu gì mà có luôn đứa con gái lớn đến thế kia. Naruto thực sự rất tức giận, cậu còn chưa có con, mà có cũng không thể nào lớn đến mức đấy được! 
- Sarada đang đi dạo thì thấy Naruto đang hừng hực khí thế đi trên đường thì cảm thấy thật bất an. Cô và Naruto đã đụng mặt nhau...Thôi rồi, muốn tránh cũng tránh không nổi. Nanadaime-sama trong thật đáng sợ=')
- "Rốt cuộc mẹ cô là ai?" Naruto dùng bộ mặt đầy sát khí hỏi Sarada, cô nhớ Nanadaime-sama hiền dịu của cô quá=') Đây là ai? Cô không biết!!!!
- "...Mama...mama con là..."Sarada run lên, huhu cô muốn thoát khỏi đây aaaaa
- "Naruto cậu đang làm cái gì vậy?" Giọng nói của thiếu nữ cất lên, Sarada nhìn thấy, mái tóc màu hồng, đôi mắt xanh lục đang nhìn về phía này...Cô nhớ mama quá=')
- "Cậu định bắt nạt con bé hả?" Sakura đứng chắn trước Naruto, cho dù có là con của Sasuke-kun cùng người khác thì cô cũng sẽ không để một đứa trẻ vừa mới đến đây bị ức hiếp như vậy. Mới đến mà đã phải vào phòng tra khảo nhất định đã để lại ấn tượng không tốt cho con bé nay rồi.
- "Sakura-chan, tớ chỉ..."Naruto ngắc ngứ đang nghĩ cách biện minh cho hành động bây giờ của mình. Cậu chỉ muốn biết mẹ con bé là ai thôi mà=') Oan quá=')
- "Mama..."Sarada nhớ đến mức cất lên tiếng gọi mà từ lâu rồi cô đã không gọi. Người mẹ của cô đang ở trước mặt cô. Cô ôm Sakura, nhỏ giọng rồi khóc thút thít. Sakura thấy hành động này, nghĩ ngay đến việc Naruto đã bắt nạt con bé thì lườm cho cậu một cái.
- "Em có sao không...?"Sakura hỏi Sarada khi cứ thấy cô ôm mình mà khóc. Hành động này thực sự kì lạ. Sarada muốn gục ngã quá....Ban đầu nhìn thấy Papa đã khiến trái tim cô đau nhói, đáng tiếc bị papa quẳng vào góc nên cơn đau cũng mất luôn, papa thật sự rất biết khiến người khác tụt cảm xúc! Mama lúc trước vẫn luôn đẹp như bây giờ, vân mang mùi hương thơm ngát đó. Thật khiến cô muốn bé đi quá...
- "Mama..."Nhỏ giọng thủ thỉ lần nữa, giương đôi mắt vẫn còn một lớp nước chực rơi, cô ngước nhìn Sakura đang loay hoay khi thấy cô khóc. Trông mama thật vô lo, mama trông thật tự do và hạnh phúc. Sakura theo bản năng mà ôm lấy Sarada rồi dỗ cô như đứa con nhỏ đang khóc trong lòng mẹ. Thật ấm áp....cảm giác thật an toàn...
- Cuối cùng cả nhóm lại tập hợp tại nhà Sasuke, Sarada đang ngồi trước mặt họ. Ngài Hokage Đệ Lục - Hatake Kakashi vừa nghe tin cô lại gọi Sakura là mama thì nhanh chân đến nhà Sasuke, có vẻ ngài ấy đã lờ mờ đoán được. Mọi người tụ tập đông đủ, nhìn về phía Sarada mà muốn xác minh.
- "Con gọi ta là papa, và con gọi Sakura là...mama?"Sasuke như muốn xác nhận lại sự thật này một lần nữa, hắn vẫn luôn mong chờ có một gia đình nhỏ. Cảm giác ấm áp gần như đang lan tỏa trong người Sasuke.
- "Con là con gái của Uchiha Sasuke...và Uchiha Sakura. Tên của mama lúc trước là Haruno Sakura." Sarada nói lại lần nữa, nãy giờ nói lại 3 lần rồi đấy...
- "Không ngờ....Sakura cậu với Sasuke có con lúc mấy tuổi vậy...?"Ngay câu đấy là một cú trời giáng từ Sakura. Cô giờ đang nóng bừng với câu nói của Sarada, có nghĩa....cô với Sasuke-kun....
- "Sa-Sasuke-kun..."Sakura đỏ mặt lắp bắp, à khoan cô sinh con lúc nào vậy=)?
- Sarada đột nhiên thấy bản thân đau nhức, mắt cô đảo xung quanh cơ thể rồi dừng lại về phía đôi chân mình...nó...đang vỡ? Đôi chân đang dần vỡ và tan biến, bọn họ không nhìn thấy được cảnh này...cô sắp về rồi sao...? Là một thiên tài shinobi, là một trong những điều luật cơ bản...Không được phép để lộ cảm xúc của bản thân...nhưng...cô được thấy papa và mama một lần nữa, được thấy nanadaime với ánh hào quang đã luôn là tấm gương chiếu sáng cho cô...thật sự...không thể kiềm được nước mắt nữa...
- "Sarada...?"Sakura khi thấy Sarada ngồi bất động, liền quay sang hỏi cô. 
- "..Hạnh phúc quá...Hạnh phúc quá..."Nước mắt rơi lã chã, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cô, chân cô dần vỡ, bọn họ nhìn thấy cảnh này thì hốt hoảng, nhưng hoàn toàn bất động, thời gian đã dừng lại, nhưng họ vẫn còn nhận thức và nói được. Cô liên tục lặp lại lời nói của mình, trái tim cô như đang tràn ngập tình yêu. Thật dễ chịu và ấm áp.
- "Sarada..chân con..."Sasuke lên tiếng khi thấy cô đang dần biến mất.
- "Có lễ đến lúc con phải đi rồi, cơ thể của con vốn không thuộc vào thời đại này...Là người của tương lai...con phải quay trở về....Được nhìn thấy papa và mama như thế này. Con thực sự vô cùng vui. Con thực sự...thực sự cảm thấy rất hạnh phúc!" Cô muốn nó sẽ như này, cô muốn tương lai mà cô sẽ cùng với mọi người tạo ra sẽ như thế này.
- "Lần này tạm biêt...Hẹn gặp lại..papa..mama!" Cơ thể cô hoàn toàn tan biến. Họ cũng cử động trở lại được. 
- "Sarada sao..." Sasuke nhẩm lại cái tên cô. Tuy không nói chuyện nhiều và gặp nhau lâu, nhưng từng đó đủ để hắn mong chờ tới tương lai rồi...
- "Dù gì con gái hai cậu cũng rất đáng yêu đó dattebayo!" Naruto giơ like cho hai người, thật sự rất đáng mong chờ tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro