AT HOME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 土染污壤
Cảnh báo: 𝟏𝟖+

Việc Go Woo Mi đột nhiên ghé qua đã khiến Baek Do Yi nhận ra rằng không chỉ có người nhà đến bệnh viện thăm bà. Nếu chỉ là người trong gia đình thì không có gì để nói, nhưng lỡ người ngoài phát hiện được thì sao?

Khi Dan Chi Gam và Dan Chi Jung vừa rời đi, Jang Se Mi lại đưa bà ra ngoài ăn cơm và nói những câu vô nghĩa khiến bà hoảng sợ. Baek Do Yi suy nghĩ một hồi lâu rồi gọi điện cho con trai lớn, dù sao trong nhà cũng chỉ có Dan Chi Gang mới có thể miễn cưỡng áp chế được cái tên này.

Về đến nơi, Baek Do Yi cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái, dù phòng bệnh có sang trọng cách mấy thì cũng không thể tự do bằng nhà của mình. Sau khi Ayla chủ động mang bánh đến thăm, Baek Do Yi mới cảm thấy quyết định của mình thật sáng suốt.

Tiếng chuông cửa bên ngoài bất thình lình lại vang lên liên tục, phá vỡ sự dễ chịu vốn chưa duy trì được trong bao lâu. Baek Do Yi luôn cảm thấy Jang Se Mi sẽ xông vào, mặc dù trước đó bà đã dặn cô chỉ được phép tới đây khi có sự đồng ý của bà. Tuy nhiên, nếu Jang Se Mi đã quyết tâm thì ngay cả ông trời cũng không cản được ...

Baek Do Yi vừa cắn môi vừa chửi thầm, tại sao Jang Se Mi cứ phải như vậy, cô luôn tự ý làm mọi việc khiến bà tức giận. Baek Do Yi ngồi trước gương nhìn ngắm đường nét trên khuôn mặt mình, cho dù kết quả của cuộc phẫu thuật đã thành công mỹ mãn nhưng không hiểu sao bà vẫn cảm thấy lạc lõng.

Nằm trên giường, cổ bà cũng không tránh khỏi tình trạng đau nhức. Nghĩ đến đây, Baek Do Yi không khỏi bực mình, vốn dĩ tiến sĩ Park muốn bà ở lại để theo dõi trong ba ngày, nhưng nếu Jang Se Mi không đến làm loạn thì bà đã không gấp rút xin xuất viện sớm trong hôm nay.

Phải rồi, trước khi về Jang Se Mi còn nói ngày mai sẽ mang thức ăn qua cho bà, liệu điều đó cần thiết không? Nhưng Baek Do Yi phải công nhận tay nghề massage của Jang Se Mi rất tốt, kết quả là đã đưa bà chìm sâu vào cơn mộng mị lúc nào không hay.

Chỉ nghĩ đến giấc mơ không thể giải thích đó cũng khiến đầu Baek Do Yi đau nhức, bà trằn trọc trên giường một hồi lâu, cuối cùng cũng không cố gắng ngủ nữa.

Theo logic mà nói, nếu không có tên phiền toái kia bên cạnh thì đáng lẽ Baek Do Yi nên cảm thấy thoải mái mới đúng. Mặc dù vậy, Baek Do Yi vẫn không tài nào nhắm mắt được, cổ thì nhức, đầu thì đau, tất cả cũng chỉ vì nghĩ đến Jang Se Mi.

Cảm giác nửa tỉnh nửa mê này thật khủng khiếp nhưng chợt nhớ lại buổi massage hôm qua, khi những ngón tay mềm mại đó chạm vào tóc bà, toàn thân Baek Do Yi cảm thấy ...

Bỗng Baek Do Yi mở to đôi mắt và phát hiện có người đang ấn vào đầu mình.

"Sao con lại ở đây ??" Baek Do Yi thất kinh hồn vía.

"Tôi đang lo lắng cho người đấy, omoni ạ."

Đôi mắt của Jang Se Mi có chút đỏ hoe và lúc này cô đang ngồi thu lu ở mép giường:

"Bác sĩ nói người phải ở lại để theo dõi trong ba ngày, làm sao người có thể cứ như vậy mà xuất viện được? Omoni có cảm thấy khó chịu không, cổ còn đau không?"

"Nhờ ai mà ta mới thành ra như thế này. Nếu không phải con luôn tới làm phiền, liệu ta có xuất viện về sớm không?"

Baek Do Yi chợt nhớ ra điều gì đó rồi nhìn về phía cửa:

"Nhưng ... sao con vào đây được? Ai cho con vào?"

"Con dâu đến chăm sóc mẹ chồng bị thương, có ai mà không mở cửa?"

"Mau về đi" Baek Do Yi nghiến răng nghiến lợi:

"Nếu không có việc gì làm thì đừng đến tìm ta gây rối nữa."

"Omoni không ngủ được à? Hay để tôi massage cho omoni nhé."

Jang Se Mi dường như không nghe thấy gì, cứ thế áp sát vào người bà:

"Mọi người đều ngủ rồi, sao omoni còn chưa ngủ? Thức khuya không tốt đâu, omoni cần nghỉ ngơi để nhanh chóng hồi phục."

Baek Do Yi cảm thấy tuyến phòng thủ tâm lý của mình đang dần sụp đổ, nhưng ngoài mặt vẫn cương quyết tỏ ra hung hãn:

"Con không có lòng tự trọng sao ? Ta đã nói rồi, hãy mau rời khỏi đây ngay ! Tại sao con cứ tự ý đến mà không có sự cho phép của ta, con nghĩ làm vậy là tốt sao? Tự dưng bây giờ lại muốn trở thành con dâu hiếu thảo? Nhanh chóng về nhà đi và đừng đến đây nữa."

Động tác tay của Jang Se Mi dừng lại và Baek Do Yi theo dõi vẻ mặt của cô, có lẽ Jang Se Mi sẽ không khóc, điều này không giống với cô tí nào ...

Nhưng Jang Se Mi đã khóc.

Baek Do Yi mím chặt môi, cũng không tính an ủi hay dỗ dành cô. Sau đó Jang Se Mi ôm lấy Baek Do Yi, đôi môi khô khốc của ai đó đã bị giữ lại vì nói nhiều quá, Baek Do Yi mở to đôi mắt cứ tưởng là mơ nhưng lại nếm được vị mặn của nước mắt.

Đây có thật sự là một giấc mơ không? Một giấc mơ ngớ ngẩn như đêm qua?

Baek Do Yi biết mình nên đẩy cô ra, thậm chí mắng mỏ hay đánh cô nhưng mùi vị nước mắt dường như cứ chảy vào trong lòng bà.

Nếu đây là một giấc mơ thì hãy để Jang Se Mi làm điều mình muốn, thử xem cô ấy có thể làm gì khác ? Dù sao cũng chỉ là mộng mị thôi ...

Trong giấc mơ, nụ hôn của Se Mi dần trở nên mãnh liệt hơn, Baek Do Yi cảm thấy có chút tê dại và đôi mắt như mờ đi. Khi Baek Do Yi chưa kịp phản ứng thì Jang Se Mi đã đẩy bà xuống giường:

"Omoni, sao người lại tàn nhẫn với tôi như vậy?"

"Vậy bao nhiêu năm qua con đã đối xử với ta như thế nào?" Baek Do Yi nhắm mắt lại, không buồn nói nữa.

Jang Se Mi hôn lên môi Baek Do Yi và lần này cô đã giận dữ cắn bà.

"Con trở thành cún từ khi nào vậy?"

Giống như trả thù hơn là công nhận, những nụ hôn và vết cắn của Jang Se Mi bắt đầu rơi xuống vành tai bạch ngọc và xương quai xanh của Baek Do Yi. Jang Se Mi nhìn ngắm dấu tích trên cơ thể người nằm dưới rồi cúi xuống mút liên tục, cho đến khi để lại một vệt đỏ hình bầu dục.

Lúc này, Baek Do Yi cố gắng hết sức để nâng đỡ cái cổ của chính mình, cho dù là mơ, bà cũng không muốn bị giãn dây chằng lần nữa. Jang Se Mi rõ ràng đã nhận ra điều đó, nhưng chuyện này không ảnh hưởng lắm đến hành động tiếp theo của cô.

Jang Se Mi nhẹ nhàng cởi áo của Baek Do Yi ra, để lộ chiếc váy ngủ hai dây trên bờ vai trần, lúc này Baek Do Yi mới vội vàng giữ cô lại:

"Đèn .. tắt đèn đi !"

"Nếu tắt đèn, tôi sẽ không nhìn rõ. Omoni mà bị thương nữa thì tôi biết làm thế nào?"

Vừa dứt lời, sợi dây mỏng manh đã bị kéo xuống, Baek Do Yi chỉ có thể nhắm mắt lại giả vờ như đèn đã tắt. Chiếc lưỡi linh hoạt của Jang Se Mi lại tiếp tục hoạt động, cô hôn lên những dấu vết trên xương quai xanh lúc nãy rồi bắt đầu di chuyển xuống dưới.

Hai đỉnh núi tuyết dường như đã trở nên nhạy cảm hơn dưới sự tác động của cô tại một thời điểm nào đó, Jang Se Mi nhanh chóng tóm lấy một bên và chơi đùa với chúng bằng môi và răng của mình.

Baek Do Yi lúc này chỉ có thể nằm đó siết chặt tấm ga trải giường, mặc dù bà biết cảm giác này quá sức chịu đựng nhưng trong miệng lại không thể phát ra âm thanh nào.

Jang Se Mi cũng không nấn ná ở đây quá lâu, mà ngược lại còn nắm lấy eo của Baek Do Yi qua lớp áo ngủ mềm mại. Như một nhà thám hiểm tài ba, Jang Se Mi bắt đầu đi khám phá nơi thần tiên duy nhất còn sót lại trên trần thế.

"Omoni của tôi giữ dáng rất tốt, mọi thứ về cô ấy đều rất đẹp, ngay cả vòng eo cũng thẳng tắp và thon gọn."

"Này ... cứ làm điều mình muốn đi và đừng nói về chuyện này nữa."

Nghe những lời Jang Se Mi nói với mình, Baek Do Yi liền cảm thấy đầu óc tê dại, tóc gáy dựng đứng. Ngay cả tấm lụa mỏng manh trên cơ thể cũng để lại vài vệt ướt át, không ai khác chính là của Jang Se Mi vừa đánh dấu chủ quyền.

"Hôm nay người đã tắm chưa?" Cô hỏi khi chuẩn bị đưa tay vào giữa hai chân.

"Làm sao mà tắm được trong tình trạng thế này?"

Baek Do Yi tuyệt vọng bỏ cuộc.

"Không sao đâu, tôi rất thích hương vị của omoni. Hãy để tôi giúp người tắm."

Sau đó những ngón tay luồn vào trong váy: "Người đúng là hư hỏng !"

"Tôi chỉ yêu người thôi và người cũng biết tôi yêu người nhiều đến mức nào. Đây sẽ là sự đáp trả của tôi dành cho tình yêu duy nhất của cuộc đời mình."

Nụ hôn của Jang Se Mi rơi từ từ xuống đùi của Baek Do Yi và ở nơi đó.

Baek Do Yi gần như chìm trong tuyệt vọng, không hiểu làm sao lại có người có thể xem loại chuyện này như một phần thưởng? Nhưng cơ thể bà chắc chắn rất thành thật, những âm thanh nhạy cảm giữa hai chân đã khiến bà nổi da gà.

Khép chặt đôi mắt, bóng tối vây quanh trước tầm nhìn như làm cho các giác quan của Baek Do Yi trở nên mạnh mẽ hơn. Baek Do Yi có thể cảm nhận rõ ràng đầu lưỡi của người kia đang khiêu khích nơi bí mật, cơ thể đã trống rỗng quá lâu, bà cũng muốn được vỗ về, yêu thương ...

Không thể nghi ngờ hơn, Jang Se Mi đối xử với bà rất dịu dàng, Baek Do Yi phải thừa nhận điều đó mặc dù bản thân không muốn nghĩ đến.

"Người biết không? Người đẹp như một bông hoa vậy."

Jang Se Mi nói chuyện một cách say sưa giữa hai chân, nhiệt độ hơi thở của cô gần như làm Baek Do Yi nóng bừng.

"Im lặng một chút không được à ?" Baek Do Yi xấu hổ nghiến răng.

Jang Se Mi cuối cùng cũng chịu im lặng nhưng không biết từ lúc nào bàn tay đang giữ chặt đùi đã chạm đến bụng dưới của Baek Do Yi, những ngón tay theo chuyển động tròn lại lần mò xuống nơi cô vừa hôn.

Baek Do Yi có chút căng thẳng, vừa sợ hãi vừa tò mò về niềm đam mê khó tả, trong khi đó những ngón tay của Jang Se Mi đã nhanh chóng tiến sâu mà không hề gặp sự cản trở nào.

Bàn tay của phụ nữ và đàn ông không giống nhau, cảm giác này rất kỳ lạ ...

Khi Jang Se Mi đã hoàn toàn ở bên trong, Baek Do Yi thậm chí cảm thấy có chút ngượng ngùng.

"Cơ thể người tôi yêu thật mềm và thơm."

Jang Se Mi bất thình lình ngồi dậy, thì thầm vào tai bà nhưng tay cô vẫn không rời khỏi nơi đó.

Baek Do Yi từ bỏ sự phản kháng và tiếp tục yêu cầu Jang Se Mi ngừng lên tiếng, bởi vì bản thân bà đang cố gắng giữ im lặng hết mức có thể nhưng từ nãy đến giờ không làm được.

Không phải Baek Do Yi chưa từng chạm vào chính mình nhưng cảm giác ấy kém mãnh liệt hơn rất nhiều so với những gì người trước mặt mang đến. Cho dù Baek Do Yi có chuyên tâm thỏa mãn mình đến đâu, bà cũng chưa bao giờ ướt như vậy, toàn thân Baek Do Yi giờ đây đã được nhuộm một màu đỏ hồng với những giọt mồ hôi lấp lánh.

Một dòng điện ngầm đang chạy dọc trong cơ thể Baek Do Yi, như thể nó sẽ bộc phát bất cứ lúc nào. Toàn thân bà căng cứng, hông vặn vẹo theo chuyển động của tay, Baek Do Yi phải kiềm chế lắm mới không để cái cổ bị trật lần nữa.

Đây đơn giản là sự tra tấn cùng cực nhất trên thế giới.

Khi những ngón tay của Jang Se Mi rút ra khỏi cơ thể, Baek Do Yi không khác gì một viên kẹo mà trở nên mềm nhũn. Ga trải giường và váy ngủ đều đã ướt đẫm, nước mắt sinh lý rơi xuống đều được đầu lưỡi lăn đi bởi thủ phạm gây ra tất cả chuyện này.

Nhưng có vẻ nó vẫn chưa kết thúc.

Baek Do Yi nghe thấy một giọng nói vang vọng bên tai, như thể là quỷ dữ đang thì thầm với bà:

"Ngăn tủ đầu giường của omoni chứa gì vậy? Tôi có thể mở ra xem được không?"

----

Baek Do Yi dần tỉnh lại trong cơn mộng mị, đã mấy đêm liền bà không có nổi một giấc ngủ bình yên. Việc đầu tiên bà làm sau khi tỉnh dậy là kiểm tra bản thân và toàn bộ căn phòng, quần áo trên người vẫn còn nguyên, trong phòng cũng không có ai khác.

Đột nhiên, Baek Do Yi nghĩ đến điều gì đó và mở ngăn tủ bí mật của chiếc bàn cạnh giường ngủ ra rồi đóng chặt lại ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro