COLORADO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Iam_Vita
Tựa gốc: 科罗拉多


"Con biết không Deung Myung. Trong hàng triệu năm trước, nơi này từng là một đại dương xanh thẳm ..."

"Và mẹ của con cũng là một vùng biển."

Baek Do Yi nhìn đường chân trời lấp ló lúc rạng đông. Khi ngày và đêm ôm lấy nhau, khắp nơi được nhuộm màu xanh của biển, mây mù bao bọc những vách đá, núi non trùng điệp ẩn hiện trong bóng tối, ngay cả dòng sông uốn lượn dưới chân cũng mờ ảo.

Lượng mưa ở Colorado giảm dần vào tháng 9 khi trời chuyển thu, gió trở nên buốt hơn, mang theo mùi cỏ khô và cái se lạnh của buổi sớm. Baek Do Yi quấn chặt chiếc khăn choàng kiểu Ấn mà bà đã bỏ túi bảy mươi đô la trước cửa khách sạn, vừa ngắm nhìn những đường nét phức tạp trên bộ trang phục, vừa lắng nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con cách đó không xa.

"Tại sao?"

"Bởi vì mẹ luôn bao dung cho con và bố. Mẹ không bao giờ mất bình tĩnh, là một người rất ấm áp."

Baek Do Yi nhận ra hai mẹ con đã cao ngang nhau. Deung Myung nhìn mẹ với ánh mắt vô cùng kính trọng, sự ngưỡng mộ của cậu con trai dành cho mẹ chắc chắn không phải một là lời nói nhằm lấy lòng người khác.

Jang Se Mi không đáp, vẫn bất động nhìn về phía chân trời, khuôn mặt trắng bệch trong bóng tối ẩn hiện trước bình minh.

Ở 36 độ vĩ bắc tại hẻm núi Grand Canyon miền tây nước Mỹ, có một gia đình đang chờ bình minh lên. Ai nấy đều ngầm thỏa thuận đứng tách nhau ra, kể cả khi ngáp cũng phải che miệng để không làm phiền sự im lặng của nhau.

Deung Myung không để ý đến phản ứng của mẹ, cậu bật đồng hồ điện tử lên, để những con số huỳnh quang phản chiếu trên khuôn mặt. Sau khi tính toán thời gian, cậu đút tay vào túi, lặng lẽ nghiêng người về phía Jang Se Mi.

Jang Se Mi chắc hẳn rất mệt mỏi, Dan Chi Gang vì chuyện bệnh viện nên phải vắng mặt. Đêm qua cô chở cả nhà đến sườn núi phía nam, những người trên xe tuy đã gà gật nhưng cô thì không thể nghỉ ngơi.

Cô chạm vào mặt cậu con trai nhỏ, nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn con đã yêu mẹ nhiều như vậy."

Giữa không khí lạnh buốt, Baek Do Yi nhìn cháu trai, trong lòng không ngừng giải thích:

Nhưng Deung Myung à, mẹ con không phải biển cả. Cô ấy chỉ là áng mây bồng bềnh giữa hư không, muốn trút mưa xuống, muốn nhắm mắt ngủ yên.

Đêm qua trên đường lái xe, Baek Do Yi ngồi ở hàng ghế phụ trong trạng thái mơ mơ màng màng thì nhìn thấy Jang Se Mi vừa cầm vô lăng vừa dụi đôi mắt nhức mỏi. Lúc này, Jang Se Mi tưởng bà đã ngủ nên cho giảm tốc độ lại, nhưng đồng thời cũng sợ mất dấu xe phía trước nên có thoáng nhìn Baek Do Yi một cái.

Điều mà cô không biết là vào thời điểm đó, Baek Do Yi hoàn toàn tỉnh táo chứ không hề ngủ.

Cảm giác ấy thật sự quá nhanh và kỳ diệu, đến mức Baek Do Yi tưởng rằng nếu giả vờ nhắm mắt lại thì có thể vào giấc ngay.

Những tầng gió bắt đầu nổi lên, ánh bình minh nơi chân trời càng lúc càng rõ, mọi người vui vẻ trò chuyện, tiếng màn trập của máy ảnh vang lên thường xuyên hơn. Dan Chi Gam gọi Deung Myung đến chụp ảnh cho mình, còn Baek Do Yi chủ động nép sang một bên.

Jang Se Mi vẫn im lặng, tay khoanh trước ngực. Hai người lần lượt đi theo nhau, một người đội mũ, một người quấn khăn choàng hoa, vừa gần lại vừa xa, trông chẳng ăn khớp chút nào.

Cơn gió buổi sớm khiến người ta choáng váng, Baek Do Yi muốn đến gần cô hơn bên sườn núi nhưng bị cô giữ chặt cánh tay.

"Mẹ sợ ngã ... " Baek Do Yi trầm giọng giải thích.

Cô thu tay lại, không để ý, cũng không nhìn Baek Do Yi nữa.

Chi Gam và Eun Sung tựa vào nhau quan sát họ từ xa, không khí lúc này chỉ có thể miêu tả bằng hai từ lạnh buốt.

"Có phải tác động của hiệu ứng cầu treo không ? Rằng môi trường nguy hiểm sẽ thúc đẩy sự phát triển cảm xúc ?"

Eun Sung chậm rãi nói tiếp:

"South Rim cao tận hai ngàn mét, đủ để hai người họ ngắm bình minh."

"Không phải họ luôn như vậy sao? Một người miệng hùm gan sứa, một người trong nóng ngoài lạnh. Nếu thực sự không thể hòa hợp trong hai mươi năm, thì có lẽ họ đã không sát cánh cùng nhau đến ngày hôm nay."

Dan Chi Gam đã quen với cảnh tượng này, anh ôm tay vợ nhìn về phía chân trời, trông thấy Baek Do Yi và Jang Se Mi cũng là một phần của khung cảnh tráng lệ.

"Hai mươi năm ..." Eun Sung không khỏi thở dài.

Cô vào Dan gia muộn hơn một chút, cũng từng giữ một chức vụ trong tập đoàn. Trước mặt Baek Do Yi, cô là người giải quyết công việc khéo léo, đối nhân xử thế linh hoạt, có điều lại bị kẹt giữa căng thẳng mẹ chồng - chị dâu.

Mặc dù không quá thân với Jang Se Mi, nhưng sau này nghe Dan Chi Gam nói cô mới biết họ đã từng có một khoảng thời gian rất gắn bó.

"Quả nhiên, quan hệ hôn nhân không chỉ thay đổi vợ chồng." Lee Eun Sung nói, Dan Chi Gam chỉ bất đắc dĩ nhún vai.

Baek Do Yi cảm thấy xung quanh ngày càng sáng sủa, khi sương mù tan đi, sắc mặt Jang Se Mi trở nên rõ ràng hơn. Họ đứng cạnh nhau, vai kề vai, chỉ có Baek Do Yi thấp hơn một chút, cả chiều cao lẫn vị trí dưới chân.

Trong lòng Baek Do Yi hoang mang không rõ lý do, cùng với cảm giác nặng nề và buồn bã, lời nói cũng không kiểm soát được:

"Sao mẹ không nhớ con cao như thế này nhỉ?"

"Không có đâu ạ."

Lời nói của Jang Se Mi không có tí cảm xúc nào, khuôn mặt cô tái nhợt dưới vành mũ, lạnh lùng hơn cả sương sớm. Đột nhiên Baek Do Yi muốn lại gần cô hơn, đặt cằm lên vai cô, liệu điều đó có thể coi như phá vỡ bầu không khí căng thẳng và hàn gắn mối quan hệ, giống như Deung Myung dựa vào vai cô không ?

Họ không cần là bạn thân, cũng không cần là kẻ thù.

Gió thổi tung mọi thứ về họ nhưng Jang Se Mi vẫn bất động. Baek Do Yi đưa tay ra, khẽ chạm vào cánh tay cô. Đầu ngón tay của họ chạm nhau, mang đến cảm giác lạnh lẽo giống như nam châm cùng cực, họ nắm chặt tay nhau vào khoảnh khắc đó.

Liệu là Baek Do Yi muốn lay động Jang Se Mi, hay chính bản thân Baek Do Yi đang bị lung lay ?

"Mẹ thực sự muốn biết con đang nghĩ gì?" Baek Do Yi có chút hài lòng.

Mặt trời nhô lên khỏi mây, ánh sáng rực rỡ lập tức chiếu thẳng vào Jang Se Mi. Cô quay người lại, bóng hình cao ráo của cô rơi trực tiếp vào mắt Baek Do Yi, tạo nên một vùng tối.

***

Khi Baek Do Yi tỉnh dậy thì đã 3-4 giờ chiều, không khí náo nhiệt bên ngoài khiến tim bà đập như trống, hai tai ù đi, hơi thở không đều, mồ hôi lạnh thấm ướt nửa chiếc gối từ trán xuống gáy.

Xoa đầu một lúc, Baek Do Yi mới nhớ ra đây là khách sạn gần công viên quốc gia Colorado, bóng tối bà vừa rơi vào chỉ là một giấc mộng ...

Baek Do Yi đi đến mở cửa sổ, ánh mặt trời vẫn chiếu rọi. Ở bên dưới có những người thổ dân mặc đồ da thú sặc sỡ, trên đầu đội mũ lông chim ưng đang nhảy điệu múa cầu mưa. Những âm thanh cổ kính, huyền bí từ các loại nhạc cụ hầu như đi kèm với tiếng hò reo của du khách nước ngoài.

Tắm rửa xong, Baek Do Yi cuốc bộ xuống nhà hàng khách sạn nhưng các con bà đều không có ở đó. Chắc họ đã "trà trộn" vào đám người da đỏ thờ thần bên ngoài, có lẽ vậy, Baek Do Yi không quan tâm cho lắm.

Sau khi lấp đầy chiếc bụng rỗng, Baek Do Yi ngồi bên cửa sổ cầm cuốn sách khoa học xem đi xem lại hai bức tranh. Mặc dù cảm thấy lạc lõng trong khách sạn giống như "hang ổ của thủ lĩnh da đỏ" và sự yên tĩnh không hẳn là tuyệt đối, nhưng Baek Do Yi lại biết ơn nơi này vì đã giúp mình thoát khỏi cả núi công việc.

Những hạt cà phê trong cốc caramel macchiato có lẽ là đặc sản địa phương, khi ngửi có mùi thơm đậm của cà phê rang. Người pha chế còn tỉ mỉ vẽ hai trái tim chồng lên nhau trên lớp bọt sữa, Baek Do Yi vô cùng thích thú chụp lại hai bức ảnh để đăng Instagram.

Trang chủ hiện lên, hóa ra là bản tin gần đây của Jang Se Mi và có một số ảnh mới được cập nhật:

Bình minh sáng nay 一 Món thịt nướng kiểu Mỹ 一 Màn biểu diễn cầu mưa vừa rồi 一 Một cốc caramel macchiato hình ngôi sao sáu cánh.

Baek Do Yi nhớ lại khi Jang Se Mi còn là sinh viên năm ba tại đại học Dankook. Lúc ấy, cô đã đánh nhau với một sinh viên khác trong studio và bị mời phụ huynh. Thật kỳ quặc, sinh viên đại học mà bị gọi phụ huynh, và điều kỳ quặc hơn nữa là người cô liên lạc về không phải bố hay mẹ, mà là Baek Do Yi.

Lúc đó, quan hệ giữa họ đã là mẹ chồng - con dâu tương lai. Baek Do Yi chi trả tiền học và sinh hoạt phí cho cô, đôi khi sẽ hỏi thăm tình hình học tập cũng như mức độ tiến triển với Dan Chi Gang, một năm bà chỉ gặp cô đôi ba lần.

Lần trước Baek Do Yi đến trường để đưa hoạ cụ và sơn mới mua cho cô, hai người đứng đó thật lâu nhưng không biết phải nói gì. Baek Do Yi nghĩ ngợi một lúc rồi viết số điện thoại cá nhân cùng số cơ quan lên giấy, sau đó nhét vào chiếc túi nhỏ bên ngực cô.

"Có việc cần thì cứ gọi cho ta."

Không lâu sau, Baek Do Yi đang ở văn phòng nhận thì được cuộc điện thoại, đây là lần duy nhất Se Mi liên lạc với bà trong những năm theo học ở Dankook. Chỉ mất ba mươi phút lái xe từ Gwanghwamun đến trường đại học, đôi giày cao gót của Baek Do Yi vang lên lách cách khi nàng hỏi đường tới toà nhà studio.

Vào thời điểm đó, Baek Do Yi rất nổi tiếng trong giới kinh doanh, chỉ cần đọc báo cũng biết năng lực của phu nhân Dan cũng không thua kém gì vẻ bề ngoài: Tóc xoăn, môi đỏ, mặc vest tối màu chuẩn mực và chỉ đi giày cao gót trên chín centimet.

Cửa mở ra, phòng tranh chợt yên bặt. Hầu như ai cũng biết Baek Do Yi - một nửa quyền lực của nhà họ Dan, vậy nên việc giữ im lặng là đương nhiên và hợp lý.

Sơn vương vãi khắp sàn, giá vẽ bị lật, tượng thạch cao bị đập vỡ, một vài người trông giống sinh viên ngơ ngác đứng đó, Jang Se Mi ngồi bên cạnh, ngoại trừ vết xước trên mặt, còn lại mọi thứ đều bình thường, Baek Do Yi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Giáo viên đi tới kính cẩn mời bà ngồi, Baek Do Yi ậm ừ một lúc: "Tôi có thể ngồi ở đâu đây?"

Jang Se Mi đứng dậy, kéo ghế ra trước mặt Baek Do Yi làm động tác mời. Ngay khi bà vừa ngồi xuống, người giáo viên lại thao thao bất tuyệt:

"Tôi không biết chị bận như vậy mà vẫn dành thời gian đến đây. Bình thường Se Mi có thái độ rất tốt, chuyện hôm nay không phải do em ấy gây ra. Đáng lẽ tôi không nên phiền chị phải gấp rút chạy tới trường ..."

"Vậy tại sao còn mời phụ huynh ?"

Baek Do Yi cau mày, không hề tức giận mà chỉ thiếu kiên nhẫn, quay đầu lại mới phát hiện Jang Se Mi đứng bên cạnh đảo mắt.

Một lúc sau, Baek Do Yi mới hiểu ra rằng chính trong giờ học, Jang Se Mi đột nhiên đứng dậy tạt sơn vào người bạn cùng lớp, sau đó cả hai lao vào đánh nhau.

Baek Do Yi nhìn quanh, quả thực ở góc phòng có một cậu trai người phủ đầy sơn, trên mặt lấm lem nhiều vết bẩn chứng tỏ đã thua cuộc. Trong lòng cảm thấy khinh thường, Baek Do Yi vẫy tay về phía người đó:

"Con ... đúng vậy, con tới đây !"

"Thư ký của cô sẽ đưa con đi kiểm tra sức khỏe và mua một ít quần áo mới."

Baek Do Yi vừa nói, vừa ra hiệu cho thư ký:

"Đi đi, xong việc thì gửi tôi bản báo cáo kết quả. Đồng thời đưa cậu ấy về nhà rồi cho người dọn dẹp nơi này ..."

Giáo viên mỉm cười: "Dạ vâng, làm phiền chị quá ..."

"Nếu không còn chuyện gì thì chúng tôi xin phép đi trước."

Baek Do Yi đứng dậy ôm Jang Se Mi rời đi, những sinh viên còn lại nhìn nhau hoang mang, ngay cả giáo viên cũng đứng hình.

Jang Se Mi dẫn Baek Do Yi đến tiệm cà phê của trường và gọi một ly caramel macchiato:

"Hãy bảo nhân viên pha chế vẽ một ngôi sao sáu cánh lên đó."

Baek Do Yi dựa vào ghế hỏi tại sao, cô bảo chỉ đơn giản là thích thôi. Baek Do Yi quay lại nói với người phục vụ rằng mình cũng muốn một ly giống vậy.

"Caramel sẽ khiến tâm trạng dễ chịu hơn" Baek Do Yi nói.

Trong quán cà phê nhỏ, chỉ có hai người họ và tiếng nhạc jazz du dương. Baek Do Yi vốn luôn đường hoàng, ngay cả tình huống này vẫn có thể bình tĩnh. Trong khi đó Jang Se Mi vẫn ôm chặt góc bàn với tâm tư phức tạp, không chịu ngẩng đầu lên.

Baek Do Yi nhìn thấu suy nghĩ của cô, cũng không hỏi câu nào về chuyện xảy ra ở studio, cho đến khi trong quán chỉ còn lại hai người.

"Rốt cuộc là chuyện gì ? Bây giờ con có thể cho ta biết được không ?"

"Cậu ấy ... đã nói một số điều rất tệ, con không lặp lại được."

"Ừm, nhất định có liên quan đến ta. Nếu không thì con đã không nhờ ta đến đây hù dọa bọn họ."

Baek Do Yi hiểu ý, nhận lấy ly cà phê từ người phục vụ rồi đẩy cho Jang Se Mi trước.

"Con xin lỗi." Jang Se Mi ngập ngừng, khuấy lớp bọt sữa quanh mép ngôi sao sáu cánh.

"Con nghĩ mình nên huỷ bỏ giao ước. Con muốn ở lại đây để được làm chính mình, du học hay lịch sử nghệ thuật châu Âu ... tất cả đều quá xa vời. Dù sao trở thành một giáo viên ở phòng vẽ cũng không tệ."

Baek Do Yi dùng ánh mắt bình tĩnh khác thường nhìn cô, một lúc lâu mới lên tiếng:

"Nếu ta nói con xứng đáng bị như vậy thì sao?"

Cô ngẩng đầu lên nhìn Baek Do Yi một lúc, trong mắt như chứa đựng điều gì đó.

"Thực ra, cuộc tranh chấp lúc nãy con có thể thắng và phần thưởng con nhận được như hôm nay sẽ lặp lại theo một cách khác. Con rất thông minh và ưu tú, nhưng con không nên suy nghĩ nhiều như vậy."

Baek Do Yi đưa tay chạm vào vết xước trên mặt cô, đầu ngón tay dưới lớp sơn đỏ tươi sượt qua, Jang Se Mi cảm thấy hơi nhói, nhăn mày khẽ rít lên.

"Lát nữa ta sẽ gọi thư ký mang thuốc cho con, con phải bảo vệ khuôn mặt mình."

Baek Do Yi rút tay lại với thái độ nghiêm nghị:

"Nhưng sẽ không có lần sau đâu, Se Mi. Ta còn chưa từng gặp giáo viên của ba đứa con trai, cho dù Chi Jung có nghịch ngợm đến mấy thì cũng chưa bao giờ bị mời phụ huynh. Con đã 21 tuổi rồi, ta tin lần sau con sẽ có cách giải quyết tốt hơn. "

Jang Se Mi mỉm cười gật đầu, thay vì cầm cốc caramel lên thì cô lại cúi đầu nhấp một ngụm như cún con đang uống nước.

"Hãy bỏ các hoạ cụ đi rồi thay bằng những cái mới."

"Nhưng chúng vẫn còn sử dụng được mà ..."

"Chậc." Baek Do Yi cau mày thiếu kiên nhẫn.

"Dù sao con cũng là một nghệ sĩ, vậy nên có chút đam mê với dụng cụ đi."

***

"Ồ..."

Baek Do Yi đưa tay sờ trán, tự hỏi có phải mình đã già đi không, mọi thứ đều khiến bà nhớ lại quá khứ, cho dù là mất ngủ hay nằm mơ, bà vẫn luôn nghĩ về nó.

Baek Do Yi đứng dậy đi đến bên hiên khách sạn. Lúc hoàng hôn, hàng ngàn ánh sáng đỏ thẫm chiếu rọi, nơi đây vẫn náo nhiệt hơn bao giờ hết: có người đốt lửa trại, tiếng chim lạ hót líu lo, vài đứa trẻ chơi đánh trống chạy quanh, từng nhóm nhỏ đa sắc tộc tụ tập uống bia, hay những cô gái dắt cún yêu đi bán hoa.

Deung Myung chạy ra từ đám đông, trên đầu đội chiếc mũ lông chim đứng bên dưới gọi bà nội khiến Baek Do Yi bật cười.

"Con là gì đây, một hoàng tử da đỏ ?"

Deung Myung mỉm cười: "Vâng ạ, và còn có một công chúa da đỏ nữa."

Baek Do Yi quay lại, trông thấy Jang Se Mi ôm một bó hoa thanh xà trên tay cùng nụ cười tươi tắn dịu dàng, nhưng chiếc váy lụa dài cô ấy mặc lại không phù hợp với những màu sắc rực rỡ xung quanh.

Nếu nhìn kỹ hơn, có thể thấy bước chân của cô có phần loạng choạng, đang cố tách mình ra khỏi đám đông để tránh động vào người khác.

Baek Do Yi không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng bước xuống đón cô, ôm cả hoa và người vào lòng.

Mùi men say cùng với hương hoa xanh, dưới ánh hoàng hôn của mùa hè nước Mỹ.

"Mẹ con uống hơi nhiều." Deung Myung vừa nói, vừa giúp bà nội đỡ lấy mẹ.

Hai người đưa Jang Se Mi vào phòng, đồng thời nhờ Eun Sung trông nom. Baek Do Yi cảm thấy mình không biết cách chăm sóc người khác nên quay về.

Trời vừa tối, ánh trăng vằng vặc ngoài cửa sổ chiếu lên trần nhà dao động một cách khó chịu. Baek Do Yi nằm ngửa trên giường, cố gắng thả lỏng tâm trí.

20 năm trôi qua như nháy mắt, đủ loại ký ức u ám ùa về. Baek Do Yi không phân biệt được đâu là mơ, bà cố gắng dang rộng vòng tay nhưng lần nào cũng thất bại.

Baek Do Yi thức dậy muốn đi gặp cô nhưng gõ cửa mấy lần cũng không thấy động tĩnh. Baek Do Yi đẩy cửa vào thì phát hiện Eun Sung đang say ngủ trên giường, còn Jang Se Mi không biết đã đi đâu.

Khi Baek Do Yi bước ra hành lang thì nhìn thấy cô quay lại với một chai nước khoáng lớn.

"Trong phòng không có nước nên con đi mua." Cô nhẹ giọng giải thích, hiển nhiên còn chưa tỉnh hẳn, bước đi còn chuệnh choạng.

Baek Do Yi chỉ vào chiếc váy trên người: "Sao con chưa thay quần áo? Eun Sung ngủ rồi à ?"

"Em ấy mệt quá và mắc chứng sợ bẩn, đương nhiên không muốn cho ai chạm vào người khi quá chén."

Baek Do Yi thở dài, đỡ lấy chai nước khoáng: "Đi với mẹ."

Bà dẫn cô xuống quán cà phê của khách sạn, sau đó xin người phục vụ một ly đá lớn rồi rót nước vào. Jang Se Mi cầm ly uống cạn một hơi, dáng vẻ ấy khiến bà bật cười, lắc đầu bất lực.

"Sao con uống nhiều thế?"

"Tâm trạng đang tốt nên con uống nhiều một chút."

Họ nhìn nhau trong yên bình, cảm thấy vừa lạ vừa quen, tuy nhiên không tìm được chủ đề thích hợp để nói chuyện nên chỉ nhìn khuôn mặt nhau, rồi nhìn vào sự trống rỗng của không gian xung quanh.

Sắc mặt của Jang Se Mi cuối cùng cũng sáng hơn trong giấc mơ. Baek Do Yi quan sát vị trí của vết móng tay, có lẽ đã nhiều năm trôi qua và dường như không còn lưu lại dấu vết.

Gió từ thung lũng thổi tung vạt váy và tóc, Jang Se Mi đặt tay lên trái tim nơi nhịp thở phập phồng rồi nở một nụ cười, khóe miệng cong lên dịu dàng, thậm chí còn có phong thái của một người mẹ.

Không biết cô ấy đang nghĩ gì, Baek Do Yi lại một lần nữa muốn biết cô đang nghĩ gì.

Làm thế nào mà họ trở nên như thế này ?
Không một ai biết, ngoại trừ hai người họ.

Đó có phải là một điều đáng tiếc không ?

Họ không muốn những ngày tháng đẹp đẽ biến mất trong vô vọng, vì vậy luôn tìm cách an ủi nhau và an ủi chính mình bằng những thứ nhỏ bé trên hành trình này. Hoặc có lẽ, điều đó nên được gọi là lòng tham.

Jang Se Mi nhìn nếp nhăn trên váy, im lặng một lúc lâu:

"Lúc nãy con nằm mơ, một giấc mơ đau đớn."

"Đau đớn như thế nào ?"

"Đau như bị xé thành từng mảnh."

Cô mơ thấy mình và Baek Do Yi leo lên mặt phía nam của hẻm núi Colorado. Trong đêm đen như biển được bao bọc bởi sương mù và mây, Baek Do Yi đã nắm lấy tay cô, bàn tay ấy thật ấm áp.

Khi mặt trời ló dạng, mọi thứ đều bừng sáng ngoại trừ những người xung quanh cô.

Cô như đang rơi xuống một cách tự do, cố gắng bám víu vào bất cứ thứ gì để níu giữ nhưng vô ích. Khung cảnh xung quanh vẫn không ngừng thay đổi, từ đen sang trắng, rồi lại đen, cuối cùng cô rơi xuống đáy vực.

"Mẹ có hối tiếc điều gì không ?" Jang Se Mi hỏi.

"Không."

"Mẹ có nghĩ rằng như vậy là tự lừa dối bản thân không ?"

Jang Se Mi nhìn chằm chằm vào Baek Do Yi, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng và đau buồn khó tả.

***

Sau nhiều năm, Baek Do Yi lại nhớ đến ánh mắt của cô trong buổi tiệc. Nỗi thất vọng của Jang Se Mi dường như thấm vào lòng bà, khiến bà không khỏi cảm thấy đau đớn. 

Giá như đó không phải một giấc mơ, giá như lúc đó bà đã nắm lấy tay Jang Se Mi ...

Liệu chỉ cần "nếu như" để thay đổi mỗi khoảnh khắc đó ?

Baek Do Yi suy nghĩ: Không hề đơn giản như vậy, cuộc sống này rộng lớn, bao la, còn rất nhiều điều cần thay đổi.

Hết ly rượu này đến ly rượu khác, Baek Do Yi rót chất lỏng lạnh lẽo vào bụng, hơi lạnh tỏa ra khiến tâm trí bà rõ ràng hơn bao giờ hết.

Jang Se Mi, tại sao cô ấy lại uống say ?

"Mọi người đều nói không nơi nào có thể sánh được với hẻm núi Grand Canyon, nó thực sự hùng vĩ."

Baek Do Yi nói dứt câu, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng, quyến luyến. Trước mặt bà lúc này là hình bóng Jang Se Mi đang ôm hoa thanh xà, gần như trong tầm tay.

Nhưng tất cả đều sai.
Chúng ta đều sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro