NIGHTMARE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Iam_Vita
Lượt đọc: 31 267

Lần này đến phiên Jang Si Mê "tuổi trẻ chưa trải sự đời" đi club và bị crush bắt tại trận =))))))))))


"Con không định nói gì với ta sao?"

Baek Do Yi ngồi trước mặt cô, trong quán cà phê nhỏ kiểu Mỹ vào đêm mùa đông của tháng 11, đối diện là hộp đêm của thành phố Yongin.

Những ánh đèn neon màu sắc nhấp nháy qua ô cửa kính mờ sương và phản chiếu lên chiếc bàn cà phê bằng gỗ, thực sự nó quá hỗn loạn để chiếu sáng bất cứ thứ gì xung quanh. Dù đã qua nhiều lớp cách âm nhưng vẫn có tiếng nhạc vọng tới, cùng âm thanh rè rè khiến người khác khó chịu.

Baek Do Yi chân ngồi bắt chéo, hai tay khoanh trước ngực, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ che hai nửa khuôn mặt, chân mày nhíu lại, cắn môi nhìn Jang Se Mi đang trang điểm loè loẹt.

Trong ánh sáng mờ ảo của quán cà phê, khuôn mặt của Jang Se Mi hiện lên với lớp phấn mắt màu nâu hồng cùng son môi màu hồng cam bóng lưỡng, trông không phù hợp với phong cách của cô. Ngay cả đường eyeliner còn có một chỗ bị lem, đủ để nhận biết chất lượng kém của bút kẻ mắt.

Chưa kể phần mi giả còn dính nhiều bột kim tuyến từ, thậm chí keo dán cũng chuyển dần sang màu trắng như muốn làm nổi bật độ cong của hàng mi, cũng như sự vụng về và táo bạo của người gắn chúng.

"..."

"Jang Se Mi !!"

"... Con không có gì để nói cả"

Vẻ mặt của cô làm cho Baek Do Yi không kìm được cơn tức giận, nàng giơ tay chỉ thẳng vào restroom trong góc: "Con đi rửa mặt ngay cho dì."

Lúc này Jang Se Mi mới miễn cưỡng đứng lên, mỗi bước đi đều nặng nề hơn bước trước. Baek Do Yi nhìn theo bóng lưng cô gái mặc áo ống, quần short hở hang, chân mang boots ... Nàng không ngừng ôm trán, nhắm chặt mắt và thở dài.

Sau khi tan làm, Baek Do Yi háo hức muốn đi đón con dâu tương lai về nhà nên đã yêu cầu tài xế lái xe từ Gwanghwamun đến đại học Dankook.

Trước cổng ký túc xá, một cô gái với mái tóc ngắn cùng cách phối đồ Gothic vừa nhai kẹo cao su vừa tiếp chuyện Baek Do Yi:

"Jang Se Mi hả ? Cô ấy đi ra ngoài rồi."

"Hôm nay không phải cuối tuần sao? Con bé đi đâu vậy ?"

Cô gái trẻ cười nhẹ, trợn mắt nhìn nàng:

"Halooo ... cô cũng vừa nói là cuối tuần đấy nên đi chơi là điều đương nhiên rồi."

Khi đó điện thoại di động chưa phổ biến, Jang Se Mi thường dùng điện thoại công cộng ở tầng dưới để liên lạc với Baek Do Yi, hoặc đến thư viện dùng máy tính gửi mail cho nàng.

Nếu Jang Se Mi không chủ động liên lạc, Baek Do Yi sẽ đến trường tìm cô. Thậm chí nàng còn biết lớp học, studio và ký túc xá của Jang Se Mi ở đâu.

Baek Do Yi đã tìm kiếm những nơi cô có thể đến trong khu vực này, bây giờ trời bắt đầu tối và nhiệt độ đang giảm xuống vài độ.

Không còn cách nào, Baek Do Yi đành gọi điện về nhà cô, nàng không tin Se Mi thật sự đi ra ngoài. Qua cuộc điện thoại, ông bà Jang cũng không biết gì và hỏi con gái họ làm sao, Baek Do Yi do dự một lúc rồi nói:

"À, không có gì. Nếu Se Mi không về nhà ... thì tuần này tôi sẽ đưa con bé về Dan gia."

Baek Do Yi trở lại xe, tựa người vào hàng ghế không nói một lời. Người tài xế lặng lẽ quan sát vẻ mặt của nàng qua gương chiếu hậu, chỉ thấy Baek Do Yi đang nhìn những sinh viên ra vào trước cổng trường trong đêm.

Những người trẻ hiện nay đều có phong cách khác biệt, phần lớn đều đi theo nhóm: Một số thì ôm sách đùa giỡn, một số đeo chiếc Walkman lắc lư, một vài cặp tình nhân đang ôm hôn nhau, hay cũng có những người cầm điếu thuốc nhả khói.

Khuôn viên trường cũng là một xã hội thu nhỏ, nàng có thể nhìn thấy những người này ở khắp mọi nơi.

"Giới trẻ ở Yongin bây giờ hay đi chơi ở đâu?" Baek Do Yi đột nhiên hỏi tài xế.

"Hmm... buổi tối sao ? Hình như có một hộp đêm, cách đây không xa."

"Đến đó đi."

Baek Do Yi nói xong kéo cổ áo khoác, nàng lấy điện thoại ra chỉnh sửa gì đó rồi gửi đi, cuối cùng thay đổi tư thế ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bản năng mách bảo nàng rằng Jang Se Mi đang ở đó, nhưng nàng hy vọng là không.

Đến nơi, tài xế mở cửa cho Baek Do Yi. Đôi chân mang giày Saint Laurent đáp xuống, khoảnh khắc nàng bước ra khỏi xe khiến nhiều người phải giương mắt nhìn.

Gió hơi lạnh nên Baek Do Yi xoã tóc, nàng quay đầu quan sát câu lạc bộ tên "Ebriety" bằng đôi mắt sâu thẳm, vô số ánh đèn neon chiếu lên khuôn mặt nàng khiến đường nét trở nên ma mị.

Giữa tiếng nhạc xập xình phát ra từ câu lạc bộ, người theo dõi của Baek Do Yi bước tới thì thầm:

"Trên sàn nhảy tầng 1 có năm cô gái đi cùng nhau. Họ chỉ uống chút rượu thôi, vẫn chưa say đâu ạ."

Baek Do Yi gật đầu, người kia lùi lại vài bước, ngập ngừng hỏi: "Phu nhân muốn vào không ... hay phu nhân muốn tôi mời cô ấy ra ?"

Baek Do Yi rút hộp thuốc lá từ trong túi, xua tay tỏ ý không cần. Nàng đưa điếu thuốc vào miệng và cắn hạt thuốc nổ, người kia lấy hộp quẹt giúp chủ nhân châm lửa rồi kính cẩn đứng sang một bên.

Baek Do Yi một tay cầm điếu thuốc, một tay đút vào túi áo khoác, sau khi rít một hơi, nàng chậm rãi đi đến bên kia xe, tựa người vào cửa, hai chân bắt chéo.

Nơi này đối diện với lối vào câu lạc bộ, Baek Do Yi muốn xem vẻ mặt của cô khi nhìn thấy nàng sẽ như thế nào.

Một số khách để ý Baek Do Yi, vừa nhìn nàng vừa thì thầm bàn tán, tưởng đâu phu nhân nào đó đến đánh ghen.

***

Jang Se Mi - người ăn mặc đẹp đẽ đứng trong sàn nhảy, hoàn toàn không biết về những điều xảy ra bên ngoài. Cô mím môi nhìn chai rượu nhỏ trong tay, âm thầm nói với người ngồi cạnh:

"Mùi vị thật tệ..."

Vốn dĩ Jang Se Mi bị kéo tới đây, câu lạc bộ đêm dần trở thành xu hướng trong hai năm qua. Nơi đây rất phổ biến trong giới sinh viên, một vài người bạn của cô đã đến chơi và nói rằng sẽ không bao giờ quên trải nghiệm này.

Trước đó Jang Se Mi hỏi họ có muốn đi đạp xe bên vịnh không thì họ liền bảo rằng cô không nên trẻ con nữa, mà hãy trưởng thành lên.

Một người bạn cũng cười: "Vị hôn phu của Se Mi đã được quyết định, và bây giờ cậu đang nói với cô ấy điều này ?"

Eun Jung - người vừa mới đưa ra đề nghị càng thêm phẫn nộ:

"Vậy càng phải đi chơi !! Không thì cưới rồi sẽ không được đi nữa, không phải rất đáng tiếc sao, đúng không Se Mi? "

Cô lúng túng, không tiện từ chối, những người bạn bắt đầu trang điểm cho cô, cuối cùng chọn ra một "fashion look". Jang Se Mi thậm chí còn chưa kịp nhìn vào gương thì đã bị kéo tới nơi ồn ào.

Cô không thể nói mình chán, nhưng cũng không thể nói mình thích điều này, tay chân cô không phối hợp, toàn thân không theo nhịp điệu.

Trong ánh đèn nhấp nháy, Jang Se Mi không nhìn rõ mình đang uống gì, chỉ biết là thứ đó có vị chua chát, gay gắt trong cổ họng và việc chơi đùa với bạn bè cũng khá vui.

Ngay khi Jang Se Mi dần quen với tiếng nhạc chói tai, thì Eun Jung không biết từ lúc nào liên tục đập vào vai cô rồi hét lên mấy chữ không mạch lạc:

"Jang... Jang Se Mi...bên ngoài..."

"Hả?"

Jang Se Mi không hiểu, phải áp tai vào mấy lần mới nghe rõ. Và rồi sự kinh hãi đã chuyển từ khuôn mặt Eun Jung sang khuôn mặt cô:

"Mẹ chồng ... mẹ chồng cậu đang ở bên ngoài ...."

Jang Se Mi vồ lấy chiếc áo khoác rồi lao ra khỏi sàn nhảy, cô sợ hãi đến mức giẫm lên chân một số người đứng đó và nói lời xin lỗi không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng cô chạy đến cổng câu lạc bộ với tâm trạng xấu hổ, gần như muốn ngã quỵ.

Nàng đoán không sai, vẻ mặt của Jang Se Mi thực sự rất đẹp, ngũ quan giống như bị kinh ngạc làm cho hồn bay phách tán.

Baek Do Yi thả điếu thuốc vừa hút xuống đất, dùng mũi giày nhẹ nhàng đạp lên, nàng quay người mở cửa xe, từ xa làm động tác mời chào Jang Se Mi:

"Này cô gì ơi, cô vui đủ chưa?"

***

"Con rửa mặt xong rồi."

Jang Se Mi dùng khăn giấy lau đi những giọt nước trên trán, khuôn mặt xinh đẹp đã quay về đối diện với Baek Do Yi, tuy nhiên giọng điệu vẫn còn sự tức giận.

Baek Do Yi ngồi khoanh tay, cuối cùng cũng có thể kiềm chế cơn thịnh nộ, nàng hít sâu vài hơi rồi bắt đầu hỏi:

"Con đã uống bao nhiêu rượu ?"

"... Một chai."

"Những cô gái đó là ai?" Baek Do Yi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.

"Các bạn cùng phòng, một người chuyên ngành múa, một người học phát thanh truyền hình, hai người còn lại cùng ngành với con."

"Không phải mấy thành phần biếng nhác trong xã hội ?"

"Tất nhiên là không rồi !"

Thanh âm của Jang Se Mi cao lên mấy độ, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Baek Do Yi, cô lại cúi đầu: "Con không có cơ hội làm quen bất kỳ ai trong xã hội."

Baek Do Yi tức giận nhìn cô, cau mày nói một hơi những gì trong lòng:

"Con đã là sinh viên năm cuối, dù sao cũng sắp tốt nghiệp, liệu con có thể giống như họ không? Họ sinh ra đã ngậm thìa vàng, chỉ cần chơi đùa qua ngày, trong khi con sắp sửa đi du học.

Birmingham, lịch sử nghệ thuật châu Âu, mỹ thuật hội hoạ, con vẫn còn rất-rất-rất nhiều việc phải làm."

Jang Se Mi cúi đầu, siết chặt các ngón tay: "Đúng vậy, sau khi xong việc, con sẽ được gả vào gia đình dì."

Baek Do Yi chặc lưỡi, ngũ quan thanh tú nhăn lại, giả vờ vung tay đánh cô. Jang Se Mi thoáng nhìn thấy hình ảnh bàn tay thông qua khoé mắt, cô chỉ rụt người lại chứ không tránh né.

"Nhìn xem con đang mặc gì? Có ra dáng một cô gái học mỹ thuật không? Chi Gang nhìn thấy thì sẽ như thế nào?"

Nàng thu tay lại, trầm ngâm một chút. Câu này đáng lẽ không nên nói ra, nhưng nói xong Baek Do Yi chỉ thấy hối hận, tim đập thình thịch.

Quả nhiên, Jang Se Mi bị lời nói của người đối diện xuyên thủng. Cô ngẩng đầu lên, hoàn toàn mất đi sự yếu đuối, khuất phục vừa rồi:

"Vậy là ngày nào con cũng phải vẽ tranh với một khuôn mặt buồn bã ? Không những không có bạn bè, không có quan hệ xã hội, mà chỉ quanh quẩn suốt ngày ở nhà họ Dan thôi sao? Con mới đi chơi có một lần, vậy mà bị dì bắt gặp rồi. "

Baek Do Yi lảng mắt né tránh, lưng từ từ hạ xuống, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn như đang hối lỗi:

"Sao con không nói rõ là bị bạn bè ép đi ?"

"Tại sao con phải trốn tránh ? Rõ ràng con có tay chân, nếu không muốn đi con đã bỏ chạy, với lại bạn bè cũng đối xử tốt với con."

Baek Do Yi quan sát cô: Jang Se Mi chắc chắn là người có nhân cách tốt. Cô xinh đẹp, tài năng nhưng không phô trương, cô theo đuổi tình yêu và tự do nhưng không vượt quá giới hạn.

Nếu cuộc sống của một người chỉ biết tuân theo khuôn mẫu thì sẽ ngột ngạt đến mức nào ?

"Được rồi, về nhà thôi."

***

Về tới nơi thì đã 11 giờ đêm, Dan Sheng là người duy nhất còn đợi ở phòng khách. Trông thấy bộ dạng mệt mỏi của vợ, ông đành hỏi con dâu xem có chuyện gì.

Jang Se Mi khoác chiếc áo cotton, xỏ dép đi vào phòng ngủ trên lầu dành cho khách, nhẹ giọng đáp: "Dạ ... không có."

Baek Do Yi nằm vật ra trên ghế, trông như sắp chết đến nơi.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Dan Sheng tiếp tục hỏi vợ.

Baek Do Yi bật dậy, nhìn chồng đầy giận dữ: "Em có thể làm gì hơn ?! Cứ lo chuyện bao đồng rồi rước họa vào thân !"

Dan Sheng nhất thời sửng sốt: "Em nói cái gì thế ??"

Sáng sớm hôm sau, Jang Se Mi bàng hoàng tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thấy đã hơn 9 giờ. Cô bước tới kéo rèm ra, bầu trời bên ngoài vừa đẹp, mang theo sắc trắng của những ngày đông cùng mùi không khí lạnh đặc trưng.

Hôm nay là thứ bảy, người của Dan gia hẳn đang nghỉ ngơi. Dù là phòng ngủ hay phòng làm việc thì trong nhà vẫn yên tĩnh như mọi khi.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Jang Se Mi chọn cho mình chiếc váy màu vàng và mặc vào.

Cũng lạ thật, Baek Do Yi đã cất công chọn lựa và treo vô số bộ quần áo đẹp trong tủ cho cô. Mỹ phẩm cũng xếp chồng lên nhau trên bàn trang điểm, nhưng cô lại cố tình không chọn những thứ đẹp đẽ đó, mà lại muốn mặc những thứ kỳ quặc đi đến hộp đêm.

Jang Se Mi đi xuống bếp, thấy người giúp việc đang chuẩn bị bữa trưa, hỏi cô muốn ăn gì. Cô mím môi, nở nụ cười ngọt ngào:

"Bác ơi ~ Bác có thể dạy cháu cách nấu canh mực được không ?".

Xong xuôi, cô đặt chén canh bên cạnh nơi Baek Do Yi thường ngồi, trang trí lên đó một chút rồi mỉm cười, mong đợi nó sẽ phát huy tác dụng thần kỳ. Vừa lúc Jang Se Mi quay người lại thì Baek Do Yi đã đứng ngay sau lưng cô.

Hôm nay Baek Do Yi mặc đồ bộ màu đen, những ngày nghỉ nàng không trang điểm cũng không làm tóc. Vẻ rực rỡ thường ngày được thay bằng hai vết hằn dưới mắt, dường như không có nổi một giấc ngủ ngon.

Nhìn thấy tên kia, nàng lại chửi thầm: Nhờ ai mà đến 3 giờ sáng tôi vẫn còn đi ngắm sao trên sân thượng ?

Jang Se Mi cười gượng, bước sang một bên nhường đường, nhìn theo Baek Do Yi ngồi xuống.

Bữa ăn không mấy ngon miệng, Baek Do Yi vốn kén ăn, không nhận ra canh mực hôm nay được thêm chua hay mặn.

Jang Se Mi cẩn thận nhai một miếng cá hồi rồi lén lút quan sát sắc mặt của Baek Do Yi, nhưng sao có thể như vậy, rõ ràng cô đã cho rất nhiều nước sốt và muối ...

Ăn cơm xong, Baek Do Yi trở về phòng uống cạn hai ly nước.

Buổi chiều, Se Mi cùng Chi Jung ở phòng khách xem phim, đang cười vui vẻ thì thấy Baek Do Yi ăn mặc chỉnh tề, xách túi đi ra cửa thay giày.

"Dì đi đâu thế ?"

Jang Se Mi đứng dậy đi chân trần đến bên cạnh nàng. Cô vòng tay qua cổ Baek Do Yi, nhìn khuôn mặt nàng không một chút ranh giới, như thể cô không tin Baek Do Yi thực sự trang điểm đậm như vậy và ngửi thấy mùi nước hoa hương gỗ.

Baek Do Yi lắc đầu tránh né, vừa lầm bầm vừa kéo tay cô xuống: "Đừng lộn xộn."

"Con giỡn tí thôi ... Dì đi đâu vậy?"

"Chỉ có Se Mi mới được đi chơi, còn dì thì không? Hôm nay dì có thể nghỉ ngơi một ngày chứ ?"

Baek Do Yi nói rồi xỏ giày đi ra, không để lại gì ngoài bóng lưng uyển chuyển.

"Mẹ em có hẹn với dì Shin Hye và những người bạn." Dan Chi Jung hiếm khi rời mắt khỏi màn hình TV, vội vàng an ủi cô.

***

Chi Jung nói đúng, nàng đi dự tiệc trà với các chị em như thường lệ. Một nhóm năm người, cùng nhau uống trà và cà phê, nhâm nhi vài món tráng miệng, tâm sự đến tối mịt rồi kết thúc bữa ăn, chỉ để giết thời gian và giải khuây.

Trong quán cà phê kiểu Anh, hòa dưới nền nhạc jazz sôi động là mùi thơm của hạt cà phê Robusta rang và hương thanh mát của thức uống pha chế.

Baek Do Yi hít một hơi thuốc, chống cằm nghe bạn bè nói về sân golf mới mở ở đâu, điểm đến lý tưởng nhất cho chuyến du lịch mùa đông là chiếc giường Simmons hay ly Bloody Mary ngọt ngào có chứa quá nhiều calo hay không.

Dần dần, những người bạn bắt đầu chú ý đến sự im lặng của Baek Do Yi và nhìn nhau bằng ánh mắt dò xét: Sao hôm nay chị ấy nghiêm túc thế ?

Baek Do Yi lướt qua từng ánh mắt rồi dập điếu thuốc vào gạt tàn: "Gần đây có ai trong số các em đến hộp đêm không ?"

Trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người, nàng tường tận kể lại chuyến đi hộp đêm của Jang Se Mi. Nào là mỹ phẩm kém chất lượng, quần áo rách rưới, uống nhiều rượu không rõ nhãn hiệu, thậm chí có thái độ không tốt và còn cãi lại nàng ... Nói chung tất cả đều được thêm thắt một cách sinh động.

Nghe xong, những người bạn càng im lặng hơn. Họ nhìn nhau, người này nhìn người kia, cuối cùng Choi Shin Hye dẫn dầu lên tiếng:

"Chẳng phải chỉ là đi chơi bình thường thôi sao ... Nhưng unnie ơi, nếu con trai chị đi club chơi sau khi vào đại học, thì chị nghĩ chúng nên về nhà lúc mấy giờ?"

"Thông thường thì tốt hơn là không đi." Ryu Jung A nhẹ nhàng nói.

"Không phải vậy."Baek Do Yi nhỏ giọng biện minh.

"Vậy mấy giờ về nhà sẽ tốt hơn?"

"...Trước 12 giờ là được."

"Unnie đối với Se Mi thật sự là người mẹ nghiêm khắc đấy, nhưng bây giờ club thường bắt đầu lúc 12 giờ cơ." Choi Shin Hye che miệng cười lớn.


"Bây giờ sao ? Ngày xưa khi chúng ta đi chơi, hầu như ai cũng có mặt ở nhà trước 12 giờ, thời đó 10 giờ là quá lắm rồi." Baek Do Yi có chút kinh ngạc.

"Đúng vậy, 11 giờ rưỡi chúng ta đã phải về đến nhà." Mấy người khác cũng đồng tình.

Baek Do Yi nghiêng đầu nhìn Choi Shin Hye:

"Không phải em đã đi club cùng chị sao ?"

"Đúng là chúng ta từng đi. Nhưng unnie đã say khướt, còn làm đổ rượu lên người em, trong khi đó em mặc nguyên bộ Chanel ..."

Choi Shin Hye cầm lấy ly socola nóng mà trợn mắt.

"À thì ... xấu hổ quá, là chị cố ý." Baek Do Yi cười tinh nghịch.


"Tóm lại mấy giờ bọn trẻ nên về nhà ? Jin Yi nhà em nói trước lúc mặt trời mọc là may lắm rồi." Choi Shin Hye kể về cô con gái đáng yêu vừa tốt nghiệp cấp ba.

"Bây giờ bọn nhóc đều như thế cả ..." Mấy người còn lại đồng loạt thở dài.

"Ồ, lạc đề rồi."

Baek Do Yi chợt tỉnh lại, ngồi thẳng lưng, nghiêm nghị nói: "Ở tuổi của Jang Se Mi mà lẻn vào những nơi hỗn loạn như vậy, lỡ xảy ra chuyện thì sao?"

"Nhưng con bé đã đi rồi, đi rồi thì sau này mới không bị lừa, cũng không bị sa đà vào đó. Unnie cũng nói rồi mà, chỉ có mấy đứa con gái thôi. Unnie có con ở độ tuổi 20 tuổi, lẽ nào con gái người ta 22 tuổi đi chơi cũng bị đánh à ?"

Ryu Jung A lí trí phân tích, cô nói tiếp: "Unnie không nghĩ rằng con bé tới đó để làm bậy, đúng chứ ?"

"Chắc chắn không phải như vậy, Se Mi không phải loại con gái đó. Chỉ là ... chị không cảm thấy an tâm. Chị nghĩ Se Mi không nên đi, con bé không thuộc về nơi đó, em hiểu chứ?"


Choi Shin Hye vỗ nhẹ vào vai nàng như thể cùng chung nỗi niềm:

"Thật ra em cũng suy nghĩ nhiều về vấn đề này, em mong Jin Yi sớm trưởng thành để có thể uống rượu cùng các chị gái. Unnie à, chúng ta đi chơi nhé, ngay bây giờ, hãy mang bọn trẻ cùng đi."

Baek Do Yi lại chìm vào im lặng, dường như nàng đang yêu cầu Jang Se Mi phải trưởng thành theo mong muốn của mình trong vai trò một người mẹ.

Rõ ràng nàng muốn cô hạnh phúc, nhưng lại bắt cô ngoan ngoãn, rõ ràng là muốn cô vô tư vô lo, nhưng đồng thời lại bắt cô giữ vẻ ngoài giả tạo đoan trang.

Mối quan hệ này quá phức tạp, mang theo một ràng buộc to lớn. Hai bên liên tục giằng co, đòi hỏi tự do nhưng thực ra không ai muốn trốn chạy.


***

Về đến nhà thì đã qua giờ ăn tối, Baek Do Yi cầm ly nước soda trở về phòng, đang loay hoay tẩy trang thì có tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Jang Se Mi từ cửa ló vào, đầu cúi xuống như chim cút, hai chân đi trần. Baek Do Yi tiếp tục nhìn mình trong gương và cô gái đứng sau, bộ quần áo và khuôn mặt sáng sủa của Jang Se Mi khiến nàng thoải mái hơn rất nhiều.

"Có chuyện gì vậy?" Baek Do Yi hỏi ngắn gọn.

Jang Se Mi không đáp, cô bấu chặt các ngón tay đứng tựa vào bàn trang điểm nhìn "quái vật khổng lồ" bên cạnh từ trên xuống dưới vài lần rồi quay lại nhìn vào gương.

"Nếu không có gì thì ra ngoài đi."

"Dì đừng đuổi con, con nói mà ..."

"À không ... con muốn nói là .."

Jang Se Mi lúng túng, vô thức đặt tay lên cánh tay đang lau mặt của Baek Do Yi, như thể sợ bị ném ra ngoài nếu chậm một giây.

"Dì đừng giận con."

Đôi mắt Baek Do Yi sáng lên, trông thấy bộ dạng ủ rũ của cô, nàng khó tin nhìn xung quanh: "Là thật sao ?"

"Con đến đây để xin lỗi dì ?" Tông giọng của Baek Do Yi cao hẳn.

"...Dạ."

Baek Do Yi mỉm cười đứng dậy, Jang Se Mi nhìn theo bóng lưng nàng bước về phía phòng tắm. Một lúc sau nàng trở lại, hóa ra là đi rửa mặt.

Jang Se Mi nhìn Baek Do Yi ngồi xuống, tiếp tục chu trình dưỡng da. Tiếng chai và lọ va đập leng keng, nàng chậm rãi nói:

"Không phải dì không cho con đi, chỉ là dì lo lắng. Hộp đêm là nơi phức tạp, mặc dù con không còn nhỏ nữa, nhưng nhìn cái mặt con tô vẽ như phái dã thú vậy (*) ... Con có hiểu được tâm trạng của dì không? "

Cô tựa người vào bàn nhìn Baek Do Yi, ánh sáng từ gương trang điểm tỏa ra tôn lên làn da trắng mịn của nàng, như thể chỉ cần với tay là có thể chạm vào được. Sự gần gũi và mềm mại đó khiến Baek Do Yi trông không còn khoảng cách nữa.

Jang Se Mi khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng dán vào khuôn mặt nàng.

"Lần sau đi chơi hãy gọi báo cho dì, sau đó trở về ký túc xá trước giờ giới nghiêm và gọi cho dì lần nữa. Quan trọng nhất: không được phép uống quá hai chai rượu. "

"Vậy thì không phải là rất phiền phức sao?"

"Việc con gọi đến cũng được tính là phiền phức ư ? Vốn dĩ con đâu có làm phiền dì."

Baek Do Yi liếc nhìn cô một cái rồi tiếp tục thoa kem mắt: "Gọi bạn bè con tới đây và cùng đi chơi nhé !"

Chóp mũi Jang Se Mi chua chát, trong lòng mềm nhũn, cô đứng dậy ôm lấy Baek Do Yi từ phía sau, thơm cái "chụt" lên má nàng.

"Baek Do Yi thật tốt bụng ~~"

Baek Do Yi muốn hét lên nhưng không kịp, một mảng essence mới bôi đã bị cô lấy đi mất:

"Con mới gọi ta là gì ? Còn nữa, món canh mực hôm qua rất khó nuốt, lần sau đừng nấu nữa."

***

Nhiều năm sau, lời đề nghị cùng đi chơi của Choi Shin Hye mới thành hiện thực. Lúc này, Deung Myung đã 5 tuổi, mâu thuẫn giữa Baek Do Yi và Jang Se Mi đã là điều ai cũng biết. Họ ngồi cùng nhau trong bữa ăn, vừa giữ khoảng cách vừa thể hiện sự gần gũi, mỗi người uống một loại rượu khác nhau.

Shin Hye giơ điện thoại lên, vừa cười vừa nói muốn chụp ảnh cho hai người.

Baek Do Yi xua tay, chỉ để lộ góc nghiêng mơ hồ. Còn Jang Se Mi thì nhìn vào camera, nở một nụ cười vừa đủ, ánh mắt chứa đựng những điều không thể nói thành lời.

____________

Fauvism: trường phái nghệ thuật Dã thú trong hội họa, được biết đến rộng rãi vào đầu thế kỷ XX, với nét đặc trưng là sử dụng gam màu ở cường độ cao và nét bút mạnh mẽ, kích động trong tạo hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro