KÝ ỨC CỦA JANG SE MI (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Se Mi tỉnh dậy sau cơn đau, lúc này cô vẫn đang nằm trên giường bệnh, túi dịch truyền treo trên giá đã hết, một lượng máu lớn từ lỗ kim trên mu bàn tay cô chảy ra.

Mơ màng mở mắt, cô thấy có người nhấn chuông gọi y tá trước mình – là Baek Do Yi, ăn mặc chỉnh tề, trang điểm nhẹ nhàng đứng ngay bên cạnh.

Hôm nay Do Yi đến công ty sớm, yêu cầu thư ký Ha sắp xếp một cuộc họp. Tuy nhiên, khi Do Yi đứng trước cửa phòng họp thì thư ký đi tới báo cáo:

"Chủ tịch, hôm nay đại diện Jang xin nghỉ ốm, đang truyền dịch ở bệnh viện, cô ấy không thể tham gia cuộc họp được."

Do Yi đóng mạnh tập tài liệu làm luồng gió xông thẳng vào thư ký Ha. Bà cảm thấy tức giận, mọi chuyện cần bàn trong cuộc họp đều nhờ vào cô, vậy mà cô xin nghỉ đúng hôm nay.

Mãi đến khi cuộc họp kết thúc, Do Yi mới nhận ra có gì không đúng. Se Mi vì ốm mà không đến, nhưng từ trước đến nay cô chưa bao giờ xin nghỉ đột ngột, thậm chí lần cảm cúm cuối cùng cũng là vài năm trước rồi.

Tại sao Do Yi lại nhớ rõ như vậy ?

Là bởi vì ngày đó, sau khi truyền dịch ở bệnh viện, Se Mi đã mang theo gói dung dịch đến văn phòng. Do Yi hay tin liền chạy tới hỏi thăm, vừa đẩy cửa vào thì nhìn thấy cô đang ngồi ở bàn làm việc, giá treo áo khoác được sử dụng để mắc túi dung dịch, tay còn lại dính kim tiêm vẫn đang lật giở tài liệu bà đã duyệt xong.

Không nhịn được, Do Yi mắng cô "ngốc quá""không biết quý trọng bản thân", dù sắc mặt tái nhợt nhưng cô vẫn mỉm cười:

"Mẹ à, nếu mẹ thương con thì mau giúp con rút kim ra."

"Thôi ... nhìn sơ cũng thấy đau rồi."

Do Yi khoanh tay từ chối, như thể sợ máu của Se Mi bắn lên người mình, nhưng giọng điệu lại có phần dịu dàng: "Để mẹ đi kiếm y tá."

"Chờ cô ấy đến thì con chết mất thôi."

Do Yi tựa hồ bị chữ 'chết' làm giật mình. Bà nhăn mặt, tặc lưỡi một tiếng, miệng chưa kịp mở để càu nhàu thì Se Mi đã đưa ra một mệnh lệnh khác:

"Đến và rút nó ra cho con."

"Hả ...?"

Do Yi sững sờ, thử đưa tay ra rồi lại rụt về. Cuối cùng ngón tay cũng chạm vào mu bàn tay gầy guộc kia qua lớp băng gạc y tế.

"Như vầy đúng không ?"

"Ừm."

Không để Do Yi kịp hối hận, giây sau Se Mi đã dứt khoác rút kim ra, máu trên tay cô theo đó cũng hình thành một chấm tròn, xuyên qua lớp băng gạc.

Do Yi bị hù mà kinh hoàng, mắt mở to, vô thức ấn mạnh hơn: "Con ... !"

Cô khẽ rít lên: "Nhẹ thôi ..."

Se Mi xoa xoa chỗ sưng tấy màu tím trên mu bàn tay, cúi đầu nghe bà lải nhải, nhưng thực sự cô không còn sức để tranh cãi.

Cuối cùng Do Yi bảo người mang đến một túi đá, kéo tay cô ra để chườm. Không ngờ bàn tay trắng trẻo và nhỏ bé của Se Mi còn lạnh hơn túi nước đá, Do Yi không dám nắm chặt tay cô, chỉ có thể mở lòng bàn tay, cẩn thận đỡ lấy.

Trong khung cảnh dịu dàng trìu mến như vậy, Se Mi không còn nghe được bất kỳ điều gì Do Yi nói.


----


Do Yi quay đầu nhìn ra cửa sổ xe, trong dòng người đông đúc của thành phố, cơn mưa nhỏ buổi sáng đã tạnh. Mặt trời đã lên, không khí ẩm ướt, oi bức chẳng hề giảm đi chút nào.

Sao lại đổ bệnh nhỉ ?

Không biết cảm lạnh hay cảm cúm ?

Do Yi gọi cho Chi Gang, vốn tưởng Se Mi chịu đi bệnh viện là chuyện lớn, chắc chắn sẽ có người đi cùng, không ngờ đứa con ngốc lại hoàn toàn không biết. Do Yi bực bội cúp máy ngang, quay người đi đến chỗ cô.

Ngoài spa làm đẹp, Do Yi ghét nhất là bệnh viện, đặc biệt là những nơi có tường màu trắng xanh, đủ loại bác sĩ, bệnh nhân chen chúc cùng mùi khử trùng nồng nặc.

Khi bà tìm thấy Se Mi giữa những thứ đáng ghét kia, thì người phụ nữ cao gầy đang co ro trên một chiếc giường bệnh nhỏ. Đó thậm chí còn không phải phòng riêng, chỉ là những chiếc giường thép đơn giản được ngăn cách bằng rèm xanh.

Trong không gian chật hẹp ấy, Se Mi mặc một bộ vest hồng trắng, trên mặt đeo khẩu trang y tế, khó chịu nằm giữa một đống gối và chăn bông.

Túi dịch truyền đã hết, đến gần hơn thì thấy một đoạn máu tươi được rút ngược trong ống tiêm thật đáng sợ. Trùng hợp thay, Se Mi cũng mơ màng tỉnh dậy, đau đớn định nhấn chuông gọi y tá, cánh tay phải bọc trong bộ vest nhăn nhúm giơ lên không trung, Do Yi thấy vậy liền nhanh chóng ấn chuông thay cho cô.

Se Mi nghe thấy âm thanh liền đưa mắt nhìn. Khi nhận ra Do Yi, cánh tay đang run rẩy trên không dần buông xuống:

"Sao mẹ lại đến đây ? Nơi này dễ lây lắm."

Dưới lớp khẩu trang, giọng nói lẫn hơi thở của Se Mi trở nên nặng nề. Cô cố gắng ngồi dậy, vừa lúc Do Yi đang phân vân có nên đỡ cô hay không thì cô đã cúi gập người ho dữ dội.

Như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, Do Yi nhanh chóng đỡ cô lên, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Rất nhanh, Se Mi đã ổn định lại, xua tay bảo không cần nữa. Khi y tá đến thay thuốc, Do Yi đành lùi về sau, quay người rời đi.

Khi Se Mi tưởng rằng Do Yi đã về, thì một nhóm hộ lý đẩy giường bệnh đến trước mặt cô, nói rằng mẹ chồng đã sắp xếp cho cô vào phòng VIP.

Se Mi ngẩng đầu thở dài, nhóm y tá đỡ cô dậy chuyển lên giường; sau đó đẩy vào thang máy, rồi vào khu vực VIP, cuối cùng đặt cô lên chiếc giường lớn trong phòng bệnh.

Sau một loạt quy trình rườm rà diễn ra, Se Mi cảm thấy may mắn vì mình đã đeo khẩu trang.

Cho đến khi Do Yi quay lại, y tá đã thay cho cô đồ bệnh nhân bằng lụa màu hồng thoải mái. Chiếc bàn cạnh giường có đặt trái cây và trà, còn cô đang hứng thú chọn phim trên iPad.

Trông cô có vẻ khỏe hơn, không còn xanh xao ốm yếu như trước, cũng không còn cái vẻ quấn quýt làm nũng nữa. Nhưng nhìn thấy cô như vậy, trong lòng Do Yi lại cảm thấy trống rỗng.

Do Yi đẩy cửa bước vào, tay khoanh tay trước ngực như đang đi thị sát. Vạt áo xanh của chiếc măng tô đung đưa theo từng bước chân, ánh mắt bà lướt qua khắp nơi nhưng không chịu nói gì.

"Mẹ đi đâu vậy ?"

Se Mi không nhìn bà, tay vẫn lướt trên màn hình, nghe giọng điệu thì có vẻ đã tìm được một bộ phim nước ngoài yêu thích.

"À, mẹ đi gặp những người chuyển phòng cho con, tiện thể trò chuyện với họ vài câu."

Nói rồi Do Yi nhìn lên sơ đồ thoát hiểm trên cánh cửa, giả vờ vô tình quay đầu sang: "Con thấy sao rồi ?"

"Hmm ..." Se Mi tựa vào gối mềm nhìn Do Yi, cười híp mắt: "... Giờ mà có ai mát xa chân cho thì hay biết mấy."

"Đừng có mà không biết xấu hổ !"

Do Yi lườm cô một cái, trong lòng cảm thấy chua chát, bọn họ đang tán tỉnh nhau sao ?

"Mẹ nói không thích con mà, vậy tại sao đến đây ?"

"Con dâu chăm sóc mẹ chồng bị tai nạn thì được, nhưng mẹ chồng đến thăm con dâu bị bệnh thì không được ?"

Dường như Do Yi đang cố gắng đáp trả Se Mi bằng chính cách của cô ấy, vì vậy ... chẳng có ai chiến thắng.

"Nhìn mẹ đi, ngày nào cũng tập thể dục, vì vậy không bao giờ ốm đau hay tiêm thuốc."

"Quả nhiên ha ..." Se Mi chống cằm than thở, đôi mắt chớp chớp nhìn Do Yi.

"Quả nhiên gì ?"

"Quả nhiên khi mẹ im lặng trông xinh đẹp hơn."

"Xem ra con còn khoẻ lắm, dù sao vẫn còn sức đùa cợt đấy !!" Do Yi lần nữa lúng túng.

"Hứ !"

Se Mi kéo chăn lên, cuộn mình vào gối, bộ phim chiếu cái gì cô chẳng quan tâm, vô định nhìn lên trần nhà, không biết đang nghĩ gì.


Do Yi đứng bên cửa sổ, những tia nắng nhàn nhạt của buổi trưa không ánh lên người bà nhưng lại chiếu rọi khối bất động sản trước mắt. Những tòa nhà sừng sững đơn độc, ngẩng đầu lên là bầu trời không một gợn mây, cúi xuống sẽ thấy vạn vật như con kiến.

Nếu lúc này Do Yi có thể đọc được suy nghĩ của Se Mi, bà sẽ biết rằng trong đầu cô đang hiện lên những hình ảnh đẹp đẽ.

Cô ấy luôn thích mơ mộng, mơ về những kỷ niệm đã qua, tưởng rằng những gì mình từng có chỉ là ảo ảnh hư vô, đến nỗi cả tình yêu cũng chỉ là một giấc mộng. Và dù có mãnh liệt đến đâu, cô cũng sẽ quên đi nhanh chóng.

Nhưng sự thật đã chứng minh điều đó không xảy ra. Sau nửa giờ kể từ khi gắn kim truyền dịch, cô đã lên cơn sốt và mê man, cuối cùng lại rơi vào khung cảnh 20 năm trước: Cô nhìn thấy mái tóc dài của Do Yi, ngửi thấy mùi thuốc lá cháy khét, thậm chí còn cảm nhận được cơn mưa đông dai dẳng ở Birmingham.

Se Mi có chút đờ đẫn, mang theo giọng mũi nghèn nghẹt hỏi: "Mẹ có nhớ năm 1997, khi con có một chiếc máy ảnh compact ?"

"Không nhớ."

"Canon APS ..." Se Mi lẩm bẩm, "Đương nhiên mẹ sẽ không nhớ, tất cả những gì mẹ nhớ chỉ là cuộc khủng hoảng tài chính thôi ! Năm đó con mới gia nhập tập đoàn, vị trí đầu tiên là thực tập sinh ở bộ phận hành chính."

"Khi ấy, các cơn bão của cuộc khủng hoảng liên tục ập tới. Con đã ngồi trong văn phòng tự nhủ rằng: Lần này sẽ khác, con có thể hỗ trợ mẹ. Lúc đó chị Shin Hye đã liên tục hỏi mẹ vì sao con không vẽ tranh nữa, mẹ còn nhớ không ? "

Do Yi quay đầu lại, thấy Se Mi đang nằm trên chiếc gối, mặt mày tái nhợt, trông rất ủ rũ.

"Mẹ quên thật rồi ..."

Bỗng Do Yi vô cớ nổi giận đi về phía giường của cô, đặt hai tay lên thành giường, ép cô đối diện với mình:

"Quên sao ? Lần đầu tiên con đến Birmingham, mẹ đã đi cùng con. Chúng ta xuất phát ở sân bay Incheon và quá cảnh tại Schiphol - Amsterdam, tổng thời gian bay là hơn 18 tiếng. Trong khi chờ chuyến bay chuyển tiếp ở Schiphol, con đã nằm trên đùi mẹ mà ngủ quên mất. Con còn nhớ mình đã nói gì trong lúc mơ màng không ? "

Do Yi nghiến răng nghiến lợi, cố ý nhấn mạnh từ 'nhớ', như thể đau bao nhiêu thì trả lại cho Se Mi bấy nhiêu.

Không quan tâm cô có trả lời hay không, Do Yi tiếp tục nói hết lòng mình:

"Lúc đó con đã hỏi mẹ đây là Hàn Quốc hay Anh, mẹ đã trả lời rằng 'Đây chẳng phải nơi nào cả, hãy an tâm ngủ ngoan nhé nhóc.'

Khi mang thai Deung Myung được bốn tháng, con bị nghén nặng, cơ thể suy nhược, tim đập nhanh, thậm chí còn mất ngủ. Mẹ đã thức trắng mấy đêm liền để ôm con vào lòng, dỗ dành con ngủ, đến lúc con tự ăn ngủ được thì mẹ đã hốc hác đến mức nốc nửa hộp vitamin C cũng không cải thiện nổi.

Nhưng mẹ biết điều đó rất khó khăn với con, bởi vì không ai thấu hiểu nỗi đau khi sinh con hơn một người mẹ. Không chỉ cơ thể bị ảnh hưởng, mà cảm xúc cũng sẽ nuốt chửng lý trí của một người, khiến họ sẽ trở nên mệt mỏi, tiêu cực và cáu kỉnh với cả thế giới.

Con không còn gây rối hay làm loạn, mà con ngày càng thờ ơ. Kể từ giây phút ấy, con như quay lưng lại với mẹ mặc dù mẹ đứng ngay trước mặt con. Mẹ đã nghĩ về điều này trong suốt nhiều năm, có lẽ cuộc sống không như ý đã khiến con tự trách mình, trong đó có những quyết định mẹ thay con đưa ra.

Mẹ đã cố gắng hết sức để hàn gắn mối quan hệ của vì mẹ chưa bao giờ ghét con, mẹ chưa bao giờ quên đi quá khứ của chúng ta. Trong mắt mẹ, Jang Se Mi vẫn là cô bé thích vẽ tranh. "

Lúc này, cô không cảm thấy sự tức giận nào ở Do Yi, chỉ có sự dịu dàng trong lời nói. Nhưng điều đó lại khiến lồng ngực cô đau đớn gần như không thở được:

"Vậy là, người vẫn không hiểu vì sao em không nỡ buông bỏ người ?"

Do Yi dường như ngộ ra điều gì đó, nghẹn ngào thu lại bàn đang đặt trên giường:

"Bởi vì nhiều năm trước, không một ai có thể sưởi ấm mẹ. Mẹ không muốn ai đó - nhất là con, phải trải qua nỗi cô độc này, ngay cả khi có người cạnh bên nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng."

Do Yi bắt đầu lảng tránh, không dám nhìn vào cô: "Nhưng điều đó không có nghĩa là ... không có nghĩa là ..."

"Không cái gì mà không ? Không phải người cũng yêu em sao ?"

Trong phút chốc, tai Do Yi như ù đi, có thứ gì đó đang dâng lên khỏi mặt nước ngay trong lòng bà.

Do Yi đưa tay sờ tai mình, nhận ra đó không phải tạp âm mà là tiếng khóc trầm thấp của Se Mi.

Cô ấy đang vùi mặt vào tay, đôi vai run rẩy như cánh bướm sắp bay lên, nhưng trước mắt bà cô càng ngày càng chìm sâu, như thể sắp chết chìm.

"Con ... khóc đấy hả ?"

"Đúng vậy, Baek Do Yi ... em buồn lắm."

Se Mi nâng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, giọng điệu có phần châm biếm như thường lệ, không phù hợp với tình cảnh hiện tại:

"Nhìn em như thế này người có thấy vui không ?"

Do Yi cau mày lắc đầu, cuối cùng cũng có thể mở miệng:

"Từ lúc bắt đầu ta đã chỉ dạy con rất nhiều điều, chẳng hạn như cách lựa chọn tình yêu, sự nghiệp, cách dẫn dắt nhân viên. Nếu con thật sự học hỏi được, con không nên thích loại người như ta. Ta kiêu ngạo và lạnh lùng, con không thấy sao ?"

"Nhưng em phải làm thế nào đây ? Yêu người đã là một điều tuyệt vọng đối với em rồi."

Nước mắt của Se Mi nóng hổi như thiêu đốt trái tim ai đó, cô vừa thở vừa nghẹn ngào:

"Người nghĩ rằng lời tỏ tình của em là vào đêm sinh nhật, nhưng thực ra là 30 năm trước ! Em không phải rắn độc hay thú dữ, cũng không phải một kẻ điên, em chỉ yêu người thôi. Rốt cuộc người sợ cái gì chứ ?"


Do Yi chỉ im lặng nhìn Se Mi, bây giờ không có gì ngoài tình yêu và nước mắt, chúng hoà vào nhau phá hủy thành lũy bà dày công xây dựng, lúc này không còn đường để lui.

"Em chưa bao giờ ngừng nghĩ về người, trong từng khoảnh khắc, từng phút hay từng giây. Trái tim em đang bị xé nát, máu cũng đã cạn, nhưng em không thể phủ nhận tình cảm mình dành cho người.

Em yêu người, vì người là tự do. Người có thể thoải mái ghét em, người hoàn toàn có quyền làm điều đó, nhưng người không thể phủ nhận một sự thật rằng em-yêu-người.

Người quả thật rất lạnh lùng, nếu đổi lại người là em, chắc chắn người sẽ không thể chịu đựng được. Người có tin không ? Người còn muốn tranh luận nữa không ?"

Lời của Se Mi vừa dứt, sự im lặng cuối cùng đã quay trở lại phòng bệnh, nhưng dòng nước ngầm vẫn đang cuồn cuộn chảy, những cảm xúc mãnh liệt như đang dâng lên khỏi mái nhà.

Do Yi cắn chặt đôi môi đỏ mọng, đau đớn nhắm mắt lại, quai hàm thanh tú run rẩy. Bà cắn môi dưới mạnh đến mức máu tươi hoà lẫn với màu đỏ của son, không thể nhìn ra vị trí chính xác của vết thương.

Bước đến bên cạnh Se Mi, Do Yi quay mặt vào tường, hai thân người một đứng một nằm. Đặt tay mình lên vai cô, Do Yi cảm nhận được sự gầy gò của những khớp xương, toàn thân bà cứng đờ, chỉ lặng lẽ nhìn đỉnh đầu người phụ nữ:

"Đây là đạo đức ... Tôi không vượt qua được."

Se Mi ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt kia dưới làn tóc dài. Đó không phải đôi mắt trốn chạy hay tàn nhẫn, mà chỉ có sự chân thành và đau đớn.

Cảm xúc ấy hiện rõ trên khuôn mặt Do Yi tựa như một lời khẩn cầu, đôi mày nhíu chặt khiến trái tim cô cũng đau đớn theo.

Do Yi đặt tay lên ngực, hô hấp khó khăn, nước mắt vô lực sắp trào ra. Bà quay người bước ra khỏi phòng bệnh, quyết tâm tự chết chìm trong nỗi đau này.

Nhưng khi cửa vừa kéo ra, Se Mi lại lên tiếng, giọng nói có phần uy lực hơn, nhưng cũng đầy dịu dàng:

"Người biết đấy, Baek Do Yi ... Nếu có cơ hội quay lại, em vẫn sẽ nói với Jang Se Mi năm 19 tuổi rằng — Hãy nhấc giá vẽ lên và dũng cảm bước đi, rồi cô sẽ có một cuộc đời rực rỡ và một người tình độc nhất vô nhị."

Do Yi không dám quay đầu, chỉ có thể kìm nén sự run rẩy trên tay, đóng chặt cửa lại, trốn thoát. Bà biết người đang ngồi ở đó không chỉ có Jang Se Mi, mà còn có Baek Do Yi bốn-mươi-tuổi. Và Baek Do Yi đó đang đứng bên ngoài nhìn theo bóng lưng cô:

"Tôi biết, tất cả những gì em muốn là tự do và tình yêu mà thôi."


----


Như mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, Baek Do Yi ngày càng tiều tuỵ, suốt ngày lang thang trong biệt thự, công ty một cách vô hồn, không màng đến thế sự bên ngoài.

Bà không biết ăn gì, thường xuyên ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn vạn vật trong trạng thái lơ đễnh. Chẳng hạn như khi nói chuyện, đối phương phải lặp lại ba lần bà mới nghe, hoặc nếu có ai hỏi bà "Có ổn không", cũng sẽ hỏi những ba lần mới được đáp: "Không có gì."

Một đêm nọ, đứa con út đến gõ cửa phòng cùng với hai ly rượu, muốn mời mẹ uống cùng mình.

Ngọn đèn vàng ấm áp được bật lên, họ ngồi đối diện nhau tại chiếc bàn nhỏ trong phòng ngủ. Do Yi trùm chăn quanh chân, cuộn tròn trên ghế, chống cằm, ngơ ngác nhìn chất lỏng màu đỏ tươi.


Chi Jung nâng ly lên, chạm ly mình vào ly bà, hỏi bà đang nghĩ gì.

Do Yi nhấp một ngụm rượu, nhìn vào chân ly thở dài: "Mẹ đang nghĩ về những năm khi Se Mi mới về làm dâu."

"Chuyện đó ... đã hơn 20 năm rồi. Sao gần đây mẹ lại quan tâm đến chị dâu như vậy ?" Chi Jung nhất thời sửng sốt.

"Lúc nhỏ, con luôn miệng gọi nó là Se Mi, mỗi lần có tiệc tùng là nắm chặt tay nó không buông." Do Yi nói rồi nhìn xuống, chìm đắm trong hồi ức.

"Ôi trời, lúc đó con có mấy tuổi đầu." Anh ngượng cười, không muốn nhớ tới những trò trẻ con của mình.

Chi Jung đã lớn lên dưới sự chăm sóc của Se Mi, từ cấp hai đến cấp ba không ít lần nhờ cô ấy đưa đi học. Tuy là chị dâu em chồng, nhưng họ cũng là bạn bè trong nhiều năm. Vì vậy, khi nhớ lại những câu chuyện đã qua, mọi thứ dường như đều có lý do cả.

Anh cúi đầu xoa xoa thành ngoài của ly rượu phủ đầy sương, tâm trạng cũng chùng xuống:

"Chị dâu chắc hẳn đã vất vả lắm trong mấy chục năm qua."

Do Yi thở dài, lắc lắc ly rượu trong tay: "Mẹ thì tốt hơn chắc ?"

"Quả thực, mẹ cũng rất yêu thương chị dâu."

Chi Jung cố tình không dùng mỗi chữ "yêu".

"Mẹ rất yêu con bé. Một tay mẹ đã nuôi lớn nó mà." Như thể bị một mũi kim đâm vào tim, những lời nói của Do Yi tuôn ra không ngừng.

"Cha mẹ Se Mi rất yêu thương con bé, họ cho nó một cuộc sống đủ đầy và được làm những điều mình thích.

Nhưng những gì mẹ mang đến cho nó thì khác. Mẹ biết nó luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, không chịu khuất phục, suy nghĩ nhiều, nên đã vạch sẵn cho nó một con đường rõ ràng, chỉ cho nó cách tiến về phía trước, leo lên các nấc thang xã hội. Đó là lối thoát, đó là cuộc đời.

Mẹ đã làm cho con bé hiểu rằng sức mạnh rất dễ bị phá vỡ, mẹ đã biến Se Mi trở thành một phiên bản khác của Beak Do Yi. Đó cũng là những bài học mà mẹ phải trả giá bằng máu và nước mắt từ những sai lầm của tuổi trẻ."

Do Yi vô cùng đau đớn, ngữ điệu đột ngột thay đổi: "... Đáng lẽ cả hai không nên rơi vào tình cảnh này."

"Liệu mẹ có sai không ?"

Do Yi nhìn anh với ánh mắt chân thành, như muốn tìm cho mình một câu trả lời.

Chi Jung im lặng lắng nghe, cuối cùng chỉ có thể thở dài, anh rời tầm mắt khỏi mẹ, cầm ly rượu bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm một tiếng, để lại cho Baek Do Yi phút bình yên cuối cùng.

"Tôi có sai không ?" Bà vẫn tự nói với chính mình.

Nhưng không còn thời gian sửa chữa, sai lầm này như một đoàn tàu từ 30 năm trước đã rời ga, toàn tâm toàn ý đi trên một đường ray duy nhất, muốn nghiền nát Baek Do Yi thành từng mảnh. Cho đến khi bà nhận ra thì đã quá muộn, không còn nơi nào để trốn.

Khả năng sống sót duy nhất là ngăn chặn nó trước khi khởi hành, nhưng thời gian 30 năm như vụt qua trong nháy mắt, không một ai có cơ hội quay ngược thời gian.

Jang Se Mi,

Tôi thường mơ màng với đôi mắt mở to, mơ về những ký ức đẹp đẽ tưởng chừng như đã lãng quên từ lâu.

Đột nhiên tôi nhận ra cả hai chúng ta đều già đi, em đã trở thành một người trung niên, còn tôi thì trở thành một bà lão mất rồi, và em vẫn không thể đuổi kịp tôi.

Thời gian rất công bằng, không ai có thể quay lại quá khứ, cũng không ai có thể tiến lên vượt thời gian.

Vậy quãng thời gian 30 năm, em đã trải qua như thế nào ?

Mặc dù cuộc phẫu thuật thẩm mỹ đã đưa Baek Do Yi trở về diện mạo 20 năm trước nhưng trái tim bà thì không. Những tiếng ù ù từ trong tim vọng ra, khiến bà không thể nào yên giấc.

Lúc này Baek Do Yi nằm ngửa trên giường, đón nhận đoàn tàu ấy đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro