GIÁNG SINH CỦA JANG SE MI (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AUTHOR: IAM_VITA

Lưu ý: Từ chap này trở đi, một số chi tiết trong truyện sẽ có liên kết với nhau. Để hiểu rõ hơn về nội dung, cả nhà hãy tìm đọc "NGUY CƠ PARIS" & "MEDUSA" bên bạn AVwritethis trước nhé ♡ ʕᵔᴥᵔʔ

Sau hai chương này sẽ là 4 phần truyện ngọt lành, tác giả đã viết một cái kết đẹp cho BaekJang.

Tóm lược phần trước:

Se Mi là người có tài năng nghệ thuật nhưng dưới sức ảnh hưởng của gia đình chồng, cô đã không đoạt giải trong cuộc thi hội hoạ năm đó. Sau khi tốt nghiệp, cô sang Birmingham học lên thạc sĩ rồi kết hôn với Chi Gang.

Trong truyện, buổi tiệc sinh nhật không phải là lần đầu tiên Se Mi tỏ tình với mẹ chồng, mà là vào 30 năm trước tại bờ biển Birmingham (khi ấy Do Yi không nghe rõ lời thổ lộ)



----


Đầu năm 1997, khoản chi lớn nhất của Jang Se Mi là một chiếc máy ảnh film Canon APS trị giá 600 bảng Anh.

Đó là năm thứ hai cô theo học chương trình thạc sĩ tại đại học Birmingham, vừa trở về sau kỳ nghỉ Giáng sinh, vừa vượt qua chênh lệch múi giờ; từ tuyết rơi dày đặc ở Seoul cho đến những cơn mưa rả rích trên đường phố Birmingham.

Mãi cho đến ngày thứ ba sau khai giảng, Se Mi bỗng nhận được một khoản phí sinh hoạt "khổng lồ" từ tài khoản cá nhân của Baek Do Yi rồi hoàn toàn mất liên lạc.

Các email đã gửi lần lượt chìm xuống biển, cô không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Baek Do Yi. Se Mi đã thử gọi lại nhiều lần nhưng không có ai hồi âm trong khi các cuộc gọi vẫn được thực hiện.

Như con thuyền giữa đại dương mênh mông, trôi dạt nơi xứ người.

Do Yi chưa bao giờ mất tích như vậy, cho dù đang họp thì thư ký cũng sẽ thay mặt trả lời. Nhưng từ trước đến nay, số lần cô gọi cho Do Yi vốn rất ít, nhưng nếu là chuyện hệ trọng, Do Yi sẽ không bỏ qua.

Với số tiền sinh hoạt này, Se Mi sắm cho mình một chiếc máy ảnh, đón tàu đi đến nhiều nơi ở vương quốc Anh. Cô đã cầu nguyện tại nhà thờ Thánh Phao-lô, lang thang trên London Eye để ngắm nhìn toàn cảnh Luân Đôn, hay từ lâu đài Windsor cho đến lâu đài Edinburgh ... cô đã chụp vô số bức ảnh.

Cuối cùng, cô chọn ra một tấm, gấp lại thành bưu thiếp gửi cho Baek Do Yi.

Ngoài ra cô còn mua một hộp màu marker mới, quay lại tầng thượng của ký túc xá và vẽ nên hàng trăm bức tranh phong cảnh, trong đó có cây tầm gửi của dịp lễ mùa đông. Tuy nhiên cho đến bây giờ, cô vẫn không tìm được lý do vì sao Baek Do Yi lại biến mất.


----


Học kỳ vừa rồi kết thúc trước kỳ nghỉ Giáng sinh, các chuyến bay liên tục bị hủy nhiều lần do tuyết dày đặc ở Hàn Quốc. Cuối cùng, Se Mi cũng hạ cánh xuống sân bay Gimpo trước đêm Noel và được Do Yi trực tiếp cho người đón về nhà.

Vừa đặt lưng xuống giường, Se Mi đã ngủ thiếp đi trong vòng 11 tiếng. Đang ngon giấc thì bỗng nghe thấy có người gọi tên mình, lúc này cô mới mơ hồ trả lời lại bằng tiếng Anh: "Five minutes, please ..."

Có vài tiếng cười khúc khích vang lên và lòng bàn tay mềm mại của ai đó chạm vào trán và má cô: "Đây là Seoul, đến giờ ăn trưa rồi."

Se Mi dần dần tỉnh dậy trong chiếc chăn bông đầy sắc xanh đỏ của lễ Giáng sinh. Dưới ánh đèn phòng ấm áp, Do Yi đang nhìn cô trìu mến, trên người mặc một chiếc áo len, mái tóc mềm mượt bồng bềnh, khuôn mặt rạng rỡ như hoa.

"Con đã mơ thấy gì thế ?" Do Yi mỉm cười, vuốt ve vầng thái dương có chút đẫm mồ hôi của cô.

"Hmm ... Có vẻ như con đang xem tranh Monet ở bảo tàng nghệ thuật và bất cẩn làm đổ kem lên người mình."

"Ủa, không phải bảo tàng người ta cấm ăn uống sao ?"

"Thì vậy mới là mơơơ ..." Se Mi vẫn còn ngái ngủ, cuộn chăn lên cổ rồi ngáp lớn.

"Dậy thôi nàoo !!!!" Do Yi nắm lấy cánh tay cô, giúp cô duỗi người: "Được rồi, đủ rồi ! Dậy nhanh lên !"

Thay đồ xong, Se Mi bước xuống cầu thang thì nhìn thấy bốn người đàn ông đang trang trí cây thông Noel bên cạnh lò sưởi. Ai nấy đều cười đùa, nói chuyện rôm rả, không khác gì lúc chơi đá bóng, chẳng trách Baek Do Yi hay nói mình ở ký túc xá nam.

"Se Mi về rồi, con ngủ ngon chứ ?" Dan Seong quay người khỏi cây thông, tươi cười nhìn cô.

Khi đó Chủ tịch Dan vẫn chưa đến 50 tuổi, là một người đàn ông trung niên hiền lành, lịch thiệp. Tuy ít giao tiếp với nhau nhưng họ luôn duy trì mối quan hệ xã giao, tất nhiên phần lớn đều nhờ vào Do Yi.

"Dạ có, dì vừa mới đánh thức con."

Ngồi bên cạnh ông là Dan Chi Gang, người trạc tuổi cô, chuẩn bị tốt nghiệp trường y. Ngoại trừ nói về chuyên ngành của mình thì lúc nào trông anh ta cũng nhút nhát và khờ khạo đến mức người bố ngồi bên cạnh liên tục nhắc nhở về cách ứng xử với con gái.

Chẳng hạn như lúc này, anh quá tập trung vào việc treo quả châu lên cây thông đến nỗi không để ý bố đang khẽ thúc vào cùi chỏ mình, hoặc có thể anh cố lờ đi để Se Mi không nhận ra sự lúng túng của anh.

"Se Mi, em sẽ để lại những bông tuyết cho Se Mi !" Chi Jung bất ngờ nhảy tới trước mặt cô.

Người nhỏ nhất trong nhà nay đã mười ba tuổi, ở bên cạnh cô từ lúc chín tuổi nhưng hiện tại vẫn chưa cao chưa tới vai cô. Mặc dù Do Yi liên tục nhắc nhở con trai phải gọi Se Mi bằng "chị", nhưng cậu ta vẫn cứng đầu:

"Con chỉ muốn gọi là Se Mi ! Se Mi nghe hay mà."

Khi đó, Chi Jung vẫn không hiểu sao Se Mi lại là vợ tương lai của anh trai mình. Rõ ràng cậu mới là người kéo tay cô vào bàn mỗi khi ăn tối, hay mỗi lần Se Mi đến nhà đều chơi đùa với cậu. Thậm chí khi Se Mi và Chi Gang đi hẹn hò, cậu cũng bị bắt ngồi ở giữa.

Vì vậy, cậu bé đã ảo tưởng mình mới là "nam chính" - rằng có thể Se Mi sẽ cưới cậu - mặc dù cậu không hiểu ý nghĩa của hôn nhân.

Nhưng điều Dan Chi Jung càng không hiểu hơn là sau tất cả những chuyện trên, Do Yi nhanh chóng kéo cậu đến một nơi vắng vẻ chỉ để nhéo lỗ tai: "Trời đất, sao mà ngu thế hả con ?!"

Lúc này, chỉ có Chi Gam là người chững chạc, lịch sự nhất: "Chào buổi trưa, chị Se Mi."

Se Mi gật đầu nhận bông tuyết bằng nỉ, tiến lại gần cây thông Noel treo nó ở vị trí cao hơn rồi lùi lại vài bước để ngắm nhìn thành quả của gia đình. Dan Seong kịp tắt đèn phòng khách, buổi trưa hôm nay nhiều mây làm mọi ngóc ngách trong phòng tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

"Bingo !" Chi Jung reo lên.

Do Yi bước ra khỏi phòng ăn thì nhìn thấy Se Mi đang cười đùa với ba anh em. Ngày ấy, Se Mi chỉ mới 23 tuổi, có mái tóc xoăn dài, khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt tròn long lanh. Khi nhìn thấy bầu trời tuyết ngoài cửa sổ, môi cô hé mở, mắt cũng sáng lên:

"Tuyết rơi rồi kìa !!"

Cứ như thế, cả gia đình quây quần bên nhau bên dàn âm thanh nổi, xen lẫn với tiếng êm đềm của củi cháy trong lò sưởi cùng hương thơm nồng của gà tây nướng sốt Cumberland. Tất cả đều ở đây, trong ngôi nhà rực rỡ dưới ánh đèn của Giáng sinh này, nơi hơi ấm toả ra vô hạn giữa bầu trời tuyết.

Se Mi nhận lấy ly rượu vang Do Yi đưa cho, vị chua chát chảy vào miệng khiến cô không nhịn được mà nhăn mặt. Mọi người không khỏi cười lớn, Do Yi cầm ly của mình chạm vào ly cô, phát ra những tiếng leng keng trong trẻo.

"Không sao đâu."

Se Mi lúc đó rất ngây thơ, thường nghĩ nhiều hơn nói. Bất luận thế nào, cô vẫn giữ thái độ lịch sự và đứng đắn bằng một nụ cười, tất nhiên chỉ trước mặt một số người cần thiết.

Do Yi rất vui vì trong nhà có thêm một người phụ nữ. Họ có thể thoát khỏi "chiến trường" của những người đàn ông, thoải mái dựa vào một góc cùng nhau trò chuyện về móng tay, đồ trang sức hay những mẫu tóc thịnh hành.

Se Mi là một cô gái nhẹ nhàng, thanh thoát, ngay cả kính ngữ "dì" khi đối đáp cũng tinh tế. Bạn bè của Do Yi rất thích cô, những lời khen cao nhất mà họ dành cho cô luôn là: 'Xinh đẹp và xuất chúng, Dan gia thật có phúc.'

Tuy nhiên, sau những lời tán dương kia chỉ là cái lắc đầu thở dài của Do Yi: "Nhưng Chi Gang và con bé cứ như hai tảng băng đứng cạnh nhau vậy."


----


Buổi chiều, vài người bạn của Do Yi đến chơi, ai cũng mang theo đồ ăn để tổ chức một bữa tiệc nhỏ khi trời tối. Se Mi đã gặp qua những người bạn này, họ có tính cách khác với Do Yi và phần lớn đều liên quan đến công việc.

Họ là những người thuộc độ tuổi bốn mươi sống vào cuối thế kỷ 20. Ai cũng xinh đẹp, nhiệt tình, thậm chí còn đuổi theo đứa con út mà trêu chọc:

"Chi Jung không phải là chồng tương lai của dì ư ? Sao không chuẩn bị quà cho dì ?"

Do Yi và các bạn vào bếp trò chuyện, ăn tráng miệng. Dan Seong đứng dậy nhường không gian cho những người phụ nữ, cùng các con đọc sách, xem phim hoặc ra sân chơi đá bóng, đạp xe. Hai vợ chồng thực sự là một cặp đôi có sự phân công rõ ràng trong nhiệm vụ chăm sóc gia đình, cũng như rất tôn trọng cuộc sống riêng của nhau.

Hai người con lớn cùng bố ngồi trong thư phòng đọc những tờ báo kinh tế mới nhất, còn Se Mi chơi trò tô màu với Chi Jung ngoài phòng khách. Thỉnh thoảng, cô lén nhìn về phía phòng ăn, trông thấy mấy người bạn đang mở bia ăn kèm với bánh mousse, cô không khỏi mỉm cười.

"Sắc mặt của unnie đã khá hơn rồi nè, hay là giá cổ phiếu lại đỏ bừng chăng ?"

Shin Hye cười cười nhéo cằm Do Yi, Do Yi giả vờ chu môi hôn cô ấy: "Gần đây em có dự án làm đẹp mới nào không ?"

Bầu không khí không hề mập mờ nhưng Se Mi cảm thấy có chút kỳ quái, cúi đầu tô đi tô lại tập màu sắc. Trong phòng ăn, mọi người vẫn tiếp tục trò chuyện, từ làm đẹp đến bất động sản, từ Las Vegas đến mì ống béo ngậy.

Một lúc sau, Choi Shin Hye cầm hai dĩa bánh bước vào, đá vào mông Chi Jung đang quỳ dưới thảm vẽ tranh.

"Này chồng của Jin Yeon, làm ơn nhường đường cho tôi vào !"

Chi Jung lập tức đứng dậy, cầm bút màu lầm bầm: "Đó đó, dì lại bắt đầu nữa rồi !"

Shin Hye ngồi xuống bên cạnh Se Mi, nhìn bộ dạng của đứa nhỏ mà không nhịn được cười: "Đi đâu thế ? Dì có mang bánh cho con."

Chi Jung dừng lại nhìn chiếc bánh, do dự một lúc rồi cầm lấy chạy đi: "Con chỉ nể tình cái bánh việt quất thôi đó."

"Thằng nhóc này thật bất lịch sự, còn không mang cả dép ! Dì sẽ nói với mẹ con !"

Shin Hye từ sau hét lớn, rồi quay về phía Se Mi: "Em ăn đi, bánh này ít đường, chỉ có whipping cream."


Se Mi ngồi trên chiếc sofa lớn kiểu Âu trong phòng khách, chiếc áo hoodie rộng thùng thình không thể giấu được vóc dáng thon gọn của cô. Khuôn mặt cô hiện lên đầy đặn với hàng chân mày rậm cùng một đôi mắt tràn đầy tính trẻ, nhưng không hiểu sao trong đó lại chất chứa những nỗi buồn không rõ lý do.

Cô dùng chiếc nĩa nhựa xắn một miếng bánh đưa vào miệng, mứt việt quất chua ngọt tan nhanh.

Shin Hye nhìn cô mà thầm nghĩ: Con bé quả thực là người đứng đắn, bên cạnh nhan sắc, tài năng thì sự lễ phép và giáo dục khi bước vào gia đình này quan trọng hơn nhưng trong trường hợp này có chút đáng tiếc ...

"Tối hôm qua em mới về tới Hàn Quốc đúng không ?"

"Dạ, tuyết lớn quá nên máy bay bị hủy nhiều lần."

Se Mi đáp lại, cắn vài miếng bánh nhỏ nhìn về phía phòng ăn. Lúc này, Do Yi đang cân nhắc xem nên mở chai rượu nào, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, có lẽ đang cùng mọi người lên kế hoạch tổ chức buổi tiệc tối nay.

"Lâu rồi không gặp Se Mi, quả nhiên em ngày càng xinh đẹp và trưởng thành hơn."

"Thật sao ạ ? Chị cũng không thay đổi, vẫn đẹp như ngày nào."

Đối với Shin Hye, cô không cho phép người khác gọi mình là "dì", chỉ được gọi bằng "chị".

"Tốt nghiệp xong em định làm gì ?"

Se Mi ậm ừ đặt chiếc bánh xuống, mỉm cười lắc đầu.

"Chị biết em có nỗi khổ riêng nên không thể nói ra, chứ một người trẻ tuổi làm sao không có lý tưởng ? Hơn nữa, em còn là một cô gái rất cá tính."

Lời nói của Shin Hye tuy nhẹ nhàng nhưng đi thẳng về vấn đề, cô nghiêng người nhìn về phía Do Yi trong phòng ăn với Se Mi: "Chủ tịch Dan rất yêu quý em, phần đời sau này của em đã được định sẵn. Nếu chị là Se Mi, chị cũng sẽ vui mừng khi tỉnh giấc."

Trên môi Se Mi quả thực đang nở một nụ cười, cô khẽ gật đầu, nhưng cảm xúc thật sự trong lòng thì không ai đoán được.

"Nhưng mà ... em có muốn sống một cuộc đời như vậy không, Se Mi ?"

Shin Hye vén vài lọn tóc ra sau, buộc cô lộ ra vẻ mặt từ trong góc tối đối diện với mình.

Đó là một buổi chiều nhiều mây trong những ngày đông ngắn ngủi. Bây giờ mặt trời đang bắt đầu lặn, ngôi nhà như được sưởi ấm với ánh đèn rực rỡ của lễ Giáng sinh. Se Mi cắn chiếc nĩa nhựa trong miệng, nếu bản thân cô không muốn thì hôm nay đã không ngồi đây ăn một miếng mousse việt quất như thế này.

"Thật ra cố chấp quá không hẳn là tốt, biết buông bỏ đúng lúc đôi khi nhận được những điều tốt đẹp hơn ..."

Shin Hye nói tiếp: "Đừng nghĩ chị là một unnie khó ưa, hay uống nhiều và thích thuyết giáo. Chị thấy em dễ thương, con gái chị nhỏ tuổi hơn em. Chị hy vọng các cô gái ngày nay sẽ có một cuộc sống dễ dàng."

"Không đâu chị ơi. Em nghĩ ... em nghĩ mình thực sự rất may mắn."

Họ nhìn nhau, tay nắm chặt, như thể hiện sự đồng cảm với người còn lại.


----


Khi tuyết ngừng rơi, bầu trời trở nên tối sầm, buổi tiệc nhỏ bắt đầu. Gọi là "party" nhưng thực chất chỉ là vài người quen cùng nhau ăn uống, ca hát và nhảy múa.

Trong không khí náo nhiệt, Do Yi ngồi trên bàn chống cằm nhìn Chi Gam cãi nhau với Chi Jung, ném đậu xanh khắp nơi như ném bom. Dan Seong khui một lon bia lạnh, chia một nửa cho con trai lớn, rồi giơ lon bia về phía Do Yi như muốn nói: Vợ ơi, anh chỉ uống một nửa thôi !

Tiếp đến là Se Mi đang cầm một chiếc macaron hình chú chó đáng yêu, có lẽ là nhân hạt dẻ cười; cuối cùng là Choi Shin Hye đang tự mình pha chế thức uống có tên Bomb Shot (*) nhưng ai ngờ sau khi làm xong, ly rượu đó lại được đặt trước mặt Do Yi.

"Nào, một hơi nốc cạn !"

"Hả ... ?"

Sự kinh ngạc còn chưa viết hẳn lên mặt Do Yi thì ống hút đã được đưa vào miệng. Một vài người bạn bắt đầu hò hét cổ vũ, có người chạy tới đẩy Shin Hye ra: "Trời ơi, cậu ấy uống không uống được đâu !"

Y như rằng, mới uống được một phần ba Do Yi lập tức ho sặc sụa: "Khụ khụ ... Shin Hye ... khụ ... khụ khụ khụ ... cái này ... sao mà khó uống thế !"

Quần áo của Baek Do Yi ướt đẫm, bà đứng dậy lên lầu thay đồ, bước chân có phần hơi loạng choạng. Dan Sheng thấy vậy liền đi theo, từ phía sau đưa một tay lên eo vợ, Se Mi lúc này chỉ có thể quay mặt đi.

Những người phụ nữ tiếp tục trò chuyện, Chi Gang từ lúc nào ngồi xuống bên cạnh cô, cuối cùng anh cũng có cơ hội nói với cô điều gì đó.

"Em muốn uống không ?"

"Một chút thôi."

Chi Gang giúp cô khui nắp một lon bia, rót vào cốc, hai người cụng nhẹ với nhau: "Merry Christmas."

Đêm đó, đôi bạn trẻ bất ngờ trở nên thân thiết hơn, họ kể cho nhau nghe về kỷ niệm thời sinh viên và cuộc sống sau giờ học. Sự hài hước điềm tĩnh của Chi Gang khiến Se Mi chú ý, còn nụ cười cùng đôi mắt cong cong với gò má bầu bĩnh lại sớm lọt vào tầm mắt anh.

Liệu mình có thể yêu người bạn đời được định sẵn không ? - Se Mi tự hỏi, nhưng không tìm ra câu trả lời.

Cô vuốt nhẹ chiếc khăn ăn dưới tay, ngước lên quan sát Chi Gang.

Anh ấy trông không giống Do Yi, vẻ ngoài thì tựa tựa Dan Seong. Dù ít nói nhưng lại tốt bụng, là một người đơn thuần, thậm chí còn chống lại ý muốn của gia đình để theo đuổi ngành y, chứng tỏ anh không hèn nhát và thiếu chủ kiến.

Và có lẽ cô không ghét anh ...


Se Mi uống một lon bia lạnh rồi đứng dậy đi vệ sinh. Lúc rẽ ngang qua cầu thang, cô nghe thấy có tiếng nhạc từ trên lầu vọng xuống, là một điệu valse, nhưng cô không nhớ rõ là bài nào.

Như bị điều gì đó thôi thúc, Se Mi bước lên cầu thang. Vì trong nhà đã ngập tràn màu sắc của giáng sinh nên chiếc đèn chùm sẽ không được bật lên như những ngày bình thường. Cô bước lên một bậc, đứng ở đầu cầu thang, hai tay vẫn đặt trên lan can bằng gỗ, trong lòng cảm thấy do dự.

Se Mi hướng mắt về góc cuối hành lang bên trái, nơi phát ra tiếng nhạc du dương cũng như những âm thanh xào xạc khác. Lúc này chỉ có ngọn đèn gắn trên tường tỏa ra ánh sáng lờ mờ, cô nhìn thấy Baek Do Yi và chồng đang ôm nhau, họ quay lưng về phía cô, nhảy một điệu valse êm dịu.

Những bước đi tuy không chuẩn nhưng lại có sự ấm áp và đẹp mắt vô cùng. Dan Soeng vòng tay qua eo Do Yi, vuốt ve tấm lưng vợ, tựa cằm lên đỉnh đầu vợ. Do Yi vùi đầu vào lồng ngực chồng, tay phải đặt lên vai người đàn ông, hai đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc, ngọn lửa ở đầu thuốc lóe lên, thoang thoảng mùi việt quất.

Họ nhìn nhau, tuôn trào yêu thương trong mắt, khoảnh khắc khi hai vầng trán chạm nhau, họ như đôi én nhỏ nép mình dưới cơn mưa. Họ đã âu yếm nhau như thế này trong suốt nhiều năm, họ cùng nhau xoay người, bước tới rồi bước lui, giống như cọ xát cơ thể hơn là khiêu vũ.

Do Yi ngẩng đầu, nheo nheo đôi mắt long lanh như mèo. Loạng choạng rít một hơi thuốc, Do Yi vừa nhả khói vừa mỉm cười hôn lên khóe môi người đàn ông. Dan Soeng nhanh chóng siết chặt cơ thể vợ, để ông có thể hôn đáp lại một cách mãnh liệt hơn.

Với thị lực kém, Se Mi không nhìn thấy mọi thứ quá chi tiết, nhưng cũng có thể cảm nhận được những âm thanh mượt mà và sự nồng cháy khi họ hôn nhau.

Lặng lẽ nép mình vào bóng tối nơi góc tường, trong lòng như sụp đổ. Cô nhìn lên trần nhà phía họ đang đứng, ở đó có một bó hoa tầm gửi được buộc vào chiếc đèn chùm đã tắt. Cô quay người đi xuống lầu, thẳng đến chỗ tiền sảnh, xỏ giày vào rồi chạy ra sân.


Trong sân biệt thự của nhà họ Dan có một cái hồ nhân tạo, đầu mùa đông nước rút cạn, đáy hồ khô cằn nhiều lần phủ đầy bông tuyết. Sau khi tuyết ngừng rơi, nhiệt độ không quá thấp nhưng trời vẫn nhiều mây và không có trăng, Se Mi thở ra một hơi trắng xoá, thu hai tay vào ống tay áo, co ro ôm lấy mình.

Khi Chi Gang tìm thấy cô cũng là lúc cô đang vẽ gì đó trên nền tuyết bằng chân. Se Mi cao ráo, nhất cử nhất động đều toả ra một khí chất lạnh lùng khó tả, Dan Chi Gang nhận ra cô ấy trông giống như cây tuyết tùng mà anh từng chăm sóc khi còn nhỏ.

Tuổi thơ của Chi Gang gắn liền với mảnh sân này, nơi mà nhiều người đến rồi đi, ngay cả cây tuyết tùng được trồng sau mấy năm cũng bị đào lên. Se Mi chính là kẻ xâm nhập "hợp pháp", là người sắp xâm chiếm cuộc đời anh một cách dịu dàng, khi mà từ trước đến nay chưa có người con gái nào thực sự ở lại trong khoảng sân ấy.

Từ xa, anh phát hiện Se Mi không vẽ nữa, thay vào đó là nhảy một điệu valse kém chuẩn. Cô vén vạt áo khoác của mình thành váy, bắt chước vài động tác khiêu vũ của cánh đàn ông. Cô lang thang ở khu vực ven hồ, lặp lại điệu vũ đơn độc trên nền tuyết trắng, mãi cho đến khi nhận ra có người đang bước về phía mình.

"Chuyện gì vậy ?"

"Anh thấy em ra ngoài lâu quá chưa quay lại ..." Chi Gang nói, trong tay rõ ràng đang ôm một chiếc hộp màu hồng.

Se Mi không đáp, chỉ lặng lẽ chờ đợi lời nói tiếp theo của anh. Anh ngập ngừng vài giây rồi giơ hộp quà lên.

"Anh tặng em cái này."

"Là mẹ anh chọn phải không ?" Dù chưa mở hộp ra nhưng cô có thể cảm nhận được.

"Phải, nhưng anh thấy nó rất hợp với em" Chàng trai thật thà gật đầu.

"Liệu anh sẽ yêu vị hôn thê tương lai của mình chứ ?"

Câu hỏi bất ngờ của Se Mi dường như không mang theo cảm xúc, cũng chẳng có lý do rõ ràng. Chi Gang hơi ngẩn người, miệng lắp bắp: "... Anh nghĩ là có."

"Cảm ơn anh."

Ba từ này, cô đã lặp đi lặp lại với chồng trong suốt hơn 20 năm. Khi trao nhẫn cưới, khi nhận quà sinh nhật, khi ôm đứa con bé bỏng trong tay, khi tận hưởng cuộc sống bình yên. Cô đã cố gắng thuyết phục chính mình rằng cô yêu chồng rất nhiều.

Baek Do Yi, em sẽ yêu anh ấy phải không ?

Rồi em sẽ giống như người, có một cuộc hôn nhân và tình yêu lâu dài, không cô đơn nhưng cũng không tự do.

Đối diện với bức tranh hình cây tầm gửi, Se Mi châm một điếu thuốc giống như Baek Do Yi. Hôm nay gió trên sân thượng thổi mạnh, dập tắt đi làn khói thuốc không dấu vết, cô lại chìm trong màn đêm trơ trọi.


----


Mãi cho đến học kỳ mùa xuân sau lễ Phục sinh, Se Mi mới nhận được cuộc gọi từ Do Yi. Giọng bà nghèn nghẹt trong điện thoại, nói rằng vừa hạ cánh xuống vương quốc Anh và hỏi Se Mi có thời gian đến đón mình không.

Khi đó, nhiệt độ ở Birmingham dần ấm lên nhưng Do Yi lại khoác một chiếc áo cotton mỏng. Trải qua một chuyến bay đêm, Do Yi không trang điểm mà che đi khuôn mặt bằng chiếc khẩu trang lớn, nghe qua giọng có vẻ là cảm lạnh, nhưng Se Mi cảm thấy hơi kỳ lạ.

Trái ngược với tưởng tượng, không có tiếng khóc hay một cái ôm nào trong cuộc đoàn tụ sau ba tháng vắng bóng, hơn nữa là không có ai nhận thấy sự thay đổi nào ở nhau.

Ngồi trong nhà hàng Tây 24 giờ, Do Yi gọi rất nhiều món, than thở rằng đồ ăn trên máy bay khó nuốt quá. Dù Do Yi cố tỏ ra thoải mái thì Se Mi vẫn có thể nhìn thấu được sự mệt mỏi sâu trong đôi mắt kia.

"Sao dì không báo trước để con đặt nhà hàng tốt hơn ?"

"Con là bảo mẫu của dì sao ?" Do Yi cười lớn, cởi bỏ lớp khẩu trang, lộ ra khuôn mặt hốc hác.

Se Mi im lặng quan sát bà thật lâu, con ngươi dưới bóng mi dần ươn ướt, khóe miệng sắp trễ xuống, cô gần như muốn bật khóc ngay lập tức. Tuy nhiên cô cố kìm lại, đành phải quay đầu gấp chiếc áo khoác vừa mặc vào hết lần này đến lần khác.

Do Yi cũng lảng tránh, vờ như không thấy gì. Mãi cho đến sau này, Do Yi mới nhận ra ánh mắt đẫm lệ đó giống hệt như lúc cô nhìn bà trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 70.

Mất một lúc vẫn không tìm được cơ hội thích hợp để điều tra về nguyên nhân mất liên lạc, Se Mi khuấy mì ống trong tay, chỉ có thể hỏi: "Gần đây dì bận lắm không ?"

Do Yi lắc đầu, nhưng nói ra lại thấy mâu thuẫn: "Một chút thôi, xong việc dì liền tới gặp con."

Se Mi không hỏi nữa và tập trung ăn uống cùng Baek Do Yi. Cô kể về những chuyến đi của mình trong khoảng thời gian vừa qua, đó là những ngày cô rong ruổi khắp nơi ở vương quốc Anh để khiến bản thân quên đi sự cô đơn.

Cửa sổ phủ đầy sương bắt đầu lọt vào chút ánh xanh, bây giờ trời đã gần sáng. Họ cùng nhau rảo bước trong sự thức giấc của thành phố, tản bộ dọc theo một con kênh ở Birmingham.

Se Mi nhìn Do Yi quay lưng lại châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi ho khan, nói rằng mình bị cảm suốt một tuần vẫn không khỏi.

Cơn gió buổi sáng thổi qua thật mạnh, hai thân ảnh cũng mong manh như làn khói. Do Yi vén mái tóc dài nhìn mặt hồ trong tầng sương ẩm ướt, suy đi nghĩ lại một lúc mới quyết định mở lời:

"Hàn Quốc đã lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính từ tháng Giêng, một nửa trong số ba mươi tập đoàn tài phiệt lớn nhất đã phá sản. Tỷ lệ nợ của Bidan ngày càng tăng, chứng khoán sụt giảm, lạm phát xảy ra, hoạt động xuất khẩu cũng dừng lại. Dan Seong vì quá lo lắng mà xuất huyết não nằm trong ICU nửa tháng nay ... "

Lời kể bình tĩnh như đã chuẩn bị tinh thần cho những điều tồi tệ nhất, Do Yi quay lại nhìn Se Mi. Lúc này sắc mặt cô bé trắng bệch, trong mắt không giấu được vẻ sợ hãi, miệng liên tục há ra rồi đóng chặt, trông vô cùng đáng thương.

Se Mi vẫn còn nhớ như in những khoảnh khắc vui vẻ trong dịp Giáng sinh vừa qua, cũng như cảnh Dan Seong ôm lấy Do Yi dưới gốc cây tầm gửi. Mới chỉ có mấy tháng thôi mà thời gian đã thay đổi, mọi thứ cũng thay đổi.

"Dì đã chuyển trước toàn bộ chi sinh hoạt phí cho con vì dì sợ lần này Bidan không vượt qua được." Mỗi lần Do Yi nhả khói, đều giống như một tiếng thở dài.

"Tin tốt là tình hình hiện tại không tệ lắm, nhưng điều đáng lo là không biết khi nào cơn khủng hoảng mới kết thúc. Dì không cho con biết vì sợ con lo lắng, suy nghĩ nhiều, chỉ mong con có thể chuyên tâm học vẽ."

Se Mi không đáp, vẫn cúi đầu cắn môi, nước mắt trào ra.

Do Yi bình tĩnh đến mức đáng kinh ngạc, khiến Se Mi cảm nhận được đằng sau người phụ nữ này là những cơn sóng lớn hơn.

Chắc hẳn Do Yi đã trải qua rất nhiều khó khăn, nếu không sao lại cắt liên lạc ?

Sao lại tiều tuỵ quá như vậy, sao không chịu nói một lời về cảm xúc của mình ?

Quả thực Do Yi luôn giỏi nhất trong việc gắng gượng.

Do Yi đột nhiên cười lớn, rút từ trong túi áo một vật gì đó và dúi vào tay Se Mi, người vẫn đang cúi gằm mặt:

"Đừng làm đà điểu nữa (*), con nghĩ đây là cái gì ?"

Se Mi ngẩng lên, hoá ra đó là tấm bưu thiếp cô đã gửi cho Do Yi cách đây mấy tháng. Bức ảnh đó được chụp tại một quán cà phê ở Cornwall tên là Land's End, trên đó cô viết:

'Hello, this is Cornwall' cùng biểu tượng mặt cười bên cạnh.

Se Mi nắm chặt tấm bưu thiếp, bật cười qua những giọt nước mắt. Do Yi dùng ngón cái lau đi hàng nước trên khuôn mặt cô, an ủi:

"Con nên gửi cho dì nhiều hơn, nhìn thấy những bức ảnh đẹp như vậy, trong lòng dì cảm thấy dễ chịu".

Se Mi quay lưng đi khịt mũi, Do Yi cũng dập tắt điếu thuốc.

Tiếng còi của tàu chở hàng vang lên inh ỏi, thương khách qua lại ngày càng đông. Họ đứng cạnh nhau bên bờ sông, thích thú nhìn những con vịt nước đang ăn bánh.

"Sắp tới con đừng về Hàn Quốc, học kỳ sau tốt nghiệp rồi, hãy chuẩn bị tốt cho bài luận văn."

"Được rồi, còn dì thì sao ?"

"Con không cần lo đâu."

"... Dạ."

Se Mi cảm thấy bản thân thật vô dụng, chỉ biết vẽ những thứ hão huyền trên giấy. Tâm trí cô tràn ngập sự lãng mạn phi thực tế, như thể không bao giờ lớn lên, chỉ biết vùi vào một góc tự thương hại mình.

Và có lẽ Do Yi không hề biết rằng, cô gái nhỏ bên cạnh đang âm thầm ra một quyết định một quan trọng – Cô ấy không vẽ tranh nữa, mà sẽ đứng sau bà, hỗ trợ bà đương đầu với mọi khó khăn.

Người không cần phải kiên cường nữa, em sẽ đồng hành cùng người.

Nhưng người ở cách xa em quá, hãy cho em thêm thời gian.

10 năm ? 20 năm ? Chừng ấy có lẽ là đủ ...

Cô không đặt mình vào vị trí của Do Yi, trong thế giới hội họa không có cổ phiếu hay rủi ro tài chính. Nhưng trong thế giới của Se Mi, dường như chỉ còn lại Baek Do Yi.

"Dì không thể cùng con đón sinh nhật vào tháng 5 được, dì sẽ đặt vé mời bố mẹ con sang khi dì về tới."

"Còn dì thì sao? Tháng 4 là sinh nhật dì mà ?"

Do Yi nhìn cô, mím môi: "Sinh nhật của phụ nữ trung niên thì có gì đáng mừng ? Cô ấy sẽ già đi theo năm tháng."

Có thể vài năm sau, Do Yi sẽ hối hận về câu nói này.

Dù bây giờ trông hốc hác nhưng Do Yi vẫn rất đẹp, đẹp đến mức trái tim Se Mi không thể buông bỏ và mãi mãi ngự lại ở đó.

Đây là gì ?

Là tình yêu vượt trên bảy cảm sáu dục, hay một tình yêu vượt qua lễ giáo ?

Lúc đó, cô gái trẻ Se Mi đã nghĩ: Đúng vậy, em yêu người, có gì phải xấu hổ ?

Se Mi lấy từ trong túi của Baek Do Yi ra một chiếc bật lửa, một tay ấn vào, một tay giữ ngọn lửa: "Hãy xem đây là sinh nhật của dì và ước một điều đi."

Do Yi không khỏi buồn cười, nhưng cũng chắp tay cầu nguyện trước cái ... bật lửa.

Từ năm 40 tuổi của người đến năm 50 tuổi của em, dù nhiều năm trôi qua nhưng cũng chỉ là một khắc. Trước ánh lửa người đã cầu chúc sức khoẻ, hạnh phúc cho gia đình mình. Và em cũng đã dành cho người một điều ước, đó là: 'Baek Do Yi, em yêu người mãi mãi.'

Họ cùng thổi tắt ngọn lửa và nhìn vào mắt nhau, trong lòng đều dâng lên những cảm xúc khác biệt. Nhưng cả hai đều không biết rằng nhiều năm sau đó, nó sẽ trở lại như cơn sóng thần nuốt chửng họ một lần nữa.

"Vậy chúng ta chụp một tấm ảnh đi."

Se Mi lấy máy ảnh ra, chỉnh sơ lại rồi giơ lên.

Do Yi nhướng mày: "Bây giờ sao ? Trông dì không ổn lắm."

"Không đâu, đẹp mà."

Tiếng tách vang lên, Se Mi thu tay về, nghĩ rằng đây hẳn phải là một bức ảnh hoàn hảo vì nó ghi lại khoảnh khắc thân mật mà sau này họ không bao giờ có được nữa.

Đáng tiếc mấy ngày sau, máy ảnh và phim đều thất lạc, Se Mi cũng chưa bao giờ nhìn thấy chi tiết của bức ảnh đó.

Một số khách bộ hành nhìn họ, lờ mờ đoán được quan hệ họ hàng nhưng bây giờ người khác nghĩ gì không còn quan trọng.

Đã có em bên cạnh, mọi sóng gió rồi sẽ qua ...


Se Mi tỉnh dậy trên giường bệnh. Túi dịch truyền treo trên giá đã hết, một lượng máu lớn từ lỗ kim trên mu bàn tay cô chảy ra, cô vì đau mà thức giấc.


______________

"Bomb Shot" là loại cocktail được pha chế bằng cách thả một shot rượu vào một cốc bia hoặc nước ngọt. Khi uống, bạn sẽ uống cả hai vị cùng một lúc.

"Đừng làm đà điểu nữa" hoặc "Đừng vùi đầu với hy vọng tránh được một tình huống khó khăn"

Khi đà điểu gặp nguy hiểm, nó thường vùi đầu vào cát và nghĩ rằng nguy hiểm sẽ qua. Câu này ý chỉ tâm lý chạy trốn của một người, không dám đối diện với thực tế cam go.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro