YÊU MỘT NGƯỜI KHÔNG NÊN YÊU LÀ CẢM GIÁC NHƯ THẾ NÀO ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 云书
Ảnh: 好运爱我_Agnes

Truyện được viết dưới góc nhìn của Jang Se Mi.


【ZHIHU】 [Người dùng ẩn danh]

21 000 người đồng ý.

Cảm ơn vì lời mời.

Đây là lần đầu tiên tôi viết câu trả lời như thế này trên mạng, việc có ai đọc hay không không quan trọng bằng liệu có ai nhận ra nhân vật chính là ai hay không. Tôi thì không sao, nhưng thân phận của đối phương có chút nhạy cảm.

Tuy không phải người nổi tiếng nhưng cũng được nhiều người biết đến, vậy nên tôi sẽ gọi nhân vật được nhắc đến là "cô" bởi tôi không thích dùng những từ như "mẹ của ai" hay "vợ của ai" để nói về một người đáng kính.

Mặc dù không giỏi dùng con chữ để biểu đạt suy nghĩ nhưng khi đọc những câu trả lời của các bạn trên diễn đàn, tôi cảm thấy có chút đồng cảm và cũng muốn thử viết về câu chuyện của mình xem sao.

Ừm ... Tôi đã gần năm mươi rồi, ít nhiều cũng có những kinh nghiệm sống đáng chia sẻ, coi như là để mọi người tham khảo. Nếu chỗ nào dùng từ không chính xác, mong các bạn bỏ qua.

Đầu tiên, có lẽ tôi nên giới thiệu sơ về bản thân, tôi sẽ nói đơn giản mà không tiết lộ thông tin nhé.

Mặc dù mô tả theo cách này có hơi khoa trương nhưng tôi xuất thân trong một gia đình chaebol, và có lẽ ngay từ khi đến với thế giới này, dòng máu thượng lưu đã chảy trong tôi.

Người ta nói sinh ra đã ngậm thìa vàng là một điều tốt nhưng nó cũng gián tiếp khiến cho tôi luôn giải quyết mọi việc một cách lý trí, vì vậy cũng không thể tránh khỏi việc bị gắn mác là thiếu thân thiện.

Về gia cảnh, mẹ ruột mất khi tôi còn nhỏ nhưng tôi không phải nàng Lọ Lem trong truyện cổ tích chứ đừng nói đến Bạch Tuyết. Mặc dù cha thường xuyên đi công tác, mẹ kế đối xử rất tốt với tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình không thể hòa hợp được với gia đình này.

Lần đầu tiên tôi phá vỡ quy tắc là vào năm cuối cấp 3, còn trước đó tôi luôn tuân thủ những truyền thống của gia đình tài phiệt. Có thể các bạn nghĩ rằng điều này rất đáng thương nhưng tôi không cảm thấy như vậy. Đương nhiên an phận thủ thường không có gì sai, nhưng giới trẻ thời đó chưa bao giờ nghĩ rằng họ có thể phá vỡ bức tường thành kiên cố bằng chính đôi tay mình.

Có vẻ hơi dài dòng rồi, trở lại vấn đề chính thôi ...

Cuộc sống của tôi luôn xoay quanh người phụ nữ ấy, vì vậy tôi không ngừng đẩy lùi các ranh giới.

Nối gót cha, đáng ra tôi nên học kinh doanh nhưng học gì không quan trọng, vì là con một, việc thừa kế gia sản là điều tất yếu. Mãi cho đến khi tôi gặp cô ấy tại buổi họp phụ huynh, tôi mới nhận ra trong lòng mình có một hạt giống không muốn bị gò bó đã nảy mầm.

Người phụ nữ được nhắc đến là mẹ của bạn học tôi, tôi không có ý chê bai các bà nội trợ nhưng cô ấy khác với những người mẹ bình thường.

Cô ấy xinh đẹp, sôi nổi và mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Một phần có lẽ vì tính chất công việc khá đặc biệt, tuy không tiện nói tên công ty nhưng cô ấy là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Cô có một gia đình yên ấm, một cuộc sống hạnh phúc, lại có sự nghiệp riêng, đây có phải những điều giới trẻ thường mô tả là "nữ cường nhân" không ?

Có lẽ vậy, tôi không rành lắm về các cụm từ trào lưu hiện nay.

Đó là buổi họp phụ huynh hằng năm nhưng gia đình tôi không đến dự. Cha tôi bận, tôi cũng không muốn để mẹ kế - một người còn khá mới đối với tôi có mặt tại một dịp quan trọng như vậy. Thế giới tài phiệt quá cấm kỵ về địa vị, bà ấy cũng có chút mặc cảm và tự ti dưới thân phận mẹ kế.

Thật ra, tôi sợ bà ấy bị bàn tán hơn, tôi không bài xích mẹ kế, cũng khá tôn trọng bà. Nhưng ngày qua ngày, dưới một cuộc sống cẩn trọng kéo dài, lòng người cũng sẽ xa cách.

Tôi thực sự không có ý định phá vỡ mối quan hệ gia đình vốn đã mong manh, đã là năm cuối rồi, tôi nghĩ mình có thể tự giải quyết những vấn đề học hành. Hơn nữa, nơi tôi muốn đi và con đường tôi muốn chọn chắc chắn không thể được quyết định trong một hội nghị chuyên đề đơn giản như vậy.

Thầy giáo đứng trên bục hào hứng hô to khẩu hiệu thi đại học, lúc đó tôi đang học năm cuối. Nắng chiều rải rác trên người, quạt lại đặt ngay trên đầu, khiến tôi ngồi ở hàng cuối gần cửa sổ cứ gật gà buồn ngủ.

Cửa lớp nhẹ nhàng mở ra, có người đến muộn, bước nhanh vào, nhưng cậu bạn không nổi bật về chiều cao lại ngồi ở hàng đầu tiên. Tôi nghe thấy tiếng xê dịch của chỗ trống bên cạnh, ai đó vừa ngồi xuống, nhưng tôi không để ý lắm, chỉ chỉnh lại tai nghe, tiếp tục vùi đầu vào tay ngủ tiếp.

Trong giấc ngủ chập chờn, cô ấy đẩy nhẹ tay tôi, dường như mang theo chút áy náy vì suy nghĩ rất lâu mới quyết định gọi tôi dậy.

Khoảng cách quá gần, tôi có thể cảm nhận được mùi hương trên cơ thể cô ấy. Không biết là mùi gì, không phải hương hoa, cũng chẳng phải trái cây, giống như mùi nước xả vải, mặc dù biết là hóa chất nhưng tôi lại thấy thơm.

"Bạn học, cô là mẹ của cậu bạn ngồi hàng đầu tiên, mẹ của con đâu ? Cô có thể ngồi đây không ?"

Nhiều năm sau tôi mới nhận ra, một người làm việc cẩn thận như cô ấy, khi hỏi câu này có lẽ là khoảnh khắc bất lịch sự nhất trong đời. Nhưng tình huống lúc đó quá ngại ngùng. Tôi vẫn còn nhớ, lúc đó tôi chỉ lười biếng mở một mắt, nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ.

Ồ, hóa ra là mẹ của cậu bạn ngốc. Cậu bạn già dặn trước tuổi, chăm chỉ học hành, nhưng lần nào cũng về đích thứ hai ...

Chắc các bạn cũng tò mò người luôn đứng đầu lớp là ai ?

Xin lỗi, đó là tôi.

Hãy để tôi nói trước, lúc đó tôi và cậu bạn ngốc thực sự không thân nhau lắm, thậm chí tôi còn không biết tên cậu ấy là gì. Sau ba năm học cùng, chúng tôi nói chuyện với nhau chưa tới mười lần, trong đó hết chín lần là cậu ấy đi du lịch nước ngoài nên đến tìm tôi - người phụ trách lớp thay thế, để lấy tài liệu học tập.

"Con không có mẹ, cô muốn ngồi đâu cũng được."

Trẻ con luôn ngoan ngoãn trả lời, nhưng câu trả lời của tôi dường như khiến cô ấy bối rối và im lặng, mặc dù vậy nhưng tôi không để tâm.

Tuy giấc ngủ bị làm phiền nhưng tôi không giận, có lẽ vì gương mặt cô ấy quá xinh đẹp. Vậy nên tôi lấy từ ngăn bàn ra một cây bút chì, vì để chuẩn bị cho buổi họp phụ huynh nên trước đó giáo viên đã yêu cầu mọi người mang hết đồ linh tinh về trong ngăn bàn.

Tôi lấy một cuốn sách tham khảo ra, lật vài trang rồi bắt đầu vẽ.

Vẽ gì nhỉ ?

Lá phong ngoài cửa sổ quá vàng, không đẹp; giáo viên trên bục quá kích động, hơi xấu.

Tất nhiên, người phụ nữ ngồi ngay ngắn bên cạnh đã trở thành người mẫu của tôi. Nghĩ lại thì hành động này có hơi đường đột, nhưng chúng tôi quen nhau và trở nên thân thiết trong tình huống như vậy đấy.

Không biết từ lúc nào người phụ nữ đã rón rén đến gần, khi tôi quay lại, cô ấy đã dựa vào vai tôi mà ... ngủ.

Trời ơi, tôi phải thừa nhận mình lúc đó hơi căng thẳng, không dám cử động. Cô ấy làm phiền giấc ngủ của tôi nhưng không có nghĩa tôi phải trả đũa, chỉ đành để cô ấy yên giấc, còn phải che chắn cho cô ấy nữa.

Dù sao mẹ của lớp trưởng mà ngủ gật trong buổi họp phụ huynh ... nghe không hay cho lắm.

Phải thừa nhận, cô ấy là một người cực kỳ xinh đẹp: mũi cao thẳng, môi đỏ tự nhiên, má hồng như đào, khuôn mặt tươi tắn pha chút quyến rũ.

Có lẽ từ thời điểm đó, cuộc đời tôi dần trượt khỏi quỹ đạo của mình và đi theo quỹ đạo của cô ấy. Tương lai không còn là một cái gì đó tùy tiện, và cũng vì cô mà tôi đã có một mục tiêu rõ ràng.

Chuông hết giờ vang lên, bức tranh hoàn thành, cánh tay bị đè lên cũng trở nên tê liệt.

"Cảm ơn cô bé. Bức tranh này ... con có thể tặng cô không ? Dù sao cô cũng là người trong tranh mà !"

Tôi chú ý thấy cô dừng lại một chút để suy nghĩ. Có lẽ vì vốn là chủ tịch, tự dưng lại thân mật đường đột với một cô gái, chắc cô ấy cảm thấy khó tin.

Nói thật thì lúc đó tôi cũng không ngờ bức chân dung mình tuỳ ý vẽ lại được cô ấy đưa ra yêu cầu chân thành như vậy.

Một niềm kiêu hãnh bất chợt dâng lên, tôi vờ ra vẻ lịch sự, nhanh chóng xé trang giấy đó khỏi sách, như một cách để khoe khoang. Tuy mặt sau chằng chịt những công thức hóa học, nhưng bức chân dung vẫn sống động. Và khi nhìn những bản phác thảo mình vẽ trong sách, tôi chợt nhận ra bản thân đã tìm thấy điều mình muốn làm.


一一一


*CẬP NHẬT LẦN THỨ HAI*

[ Lời cảm ơn ]

Tôi không ngờ rằng câu chuyện này lại thu hút nhiều bạn trẻ đến vậy. Tôi rất vinh hạnh và cảm ơn các bạn đã giữ sự tế nhị, không xâm phạm đến danh tính của chúng tôi, vì thế tôi sẵn sàng tiếp tục viết.

Mọi cuộc gặp gỡ đều là sự trùng phùng sau một thời gian dài.

Không có lần gặp nào giữa tôi và cô ấy là chấn động đất trời. Dù sao đây không phải là bộ phim truyền hình dài tập trên TV, nên sẽ không có chuyện mẹ của nữ chính bỏ rơi con gái để đi khắp Hàn Quốc hay hóa thân thành "nữ thần báo thù" để đòi lại công bằng, điều đó không thực tế lắm.

(Xin lỗi, con trai tôi cũng làm việc trong ngành giải trí nên tôi hay dùng phép so sánh này. Nếu có gì không đúng, mong các bạn thông cảm)

Cuộc sống của những gia đình tài phiệt cũng không khác gì người bình thường, họ cũng phải đối mặt với sinh lão bệnh tử và những vấn đề trong hôn nhân. Đặc biệt, sau khi tôi đi du học về, cha mẹ tôi cũng giống như các bậc phụ huynh khác, mỗi ngày đều thúc giục tôi hẹn hò, kết hôn, giống như cách tôi hiện giờ ép con trai mình.

Đôi khi phải thừa nhận rằng thiên đạo luân hồi - không ai tránh khỏi - chúng ta cuối cùng vẫn trở thành hình ảnh mà mình không thích.

Cô ấy và tôi gặp lại nhau trong một buổi tiệc, nơi diễn ra các cuộc liên hôn giữa các tập đoàn. Chắc hẳn các bạn còn nhớ "cậu bạn ngốc" mà tôi đã đề cập trong phần trước ?

Cậu ấy là con trưởng trong gia đình, dưới còn có hai em trai, họ rất nổi tiếng trong giới.

Cậu con cả thì không cần nói nhiều, là bạn học cùng lớp, chỉ là cái dáng vẻ học giả đó ... tôi không tài nào ngấm nổi. Trong khi đó, người con thứ hai thì rất ổn định và đáng tin cậy, là trụ cột của gia đình, nghe nói từ nhỏ đã rất thông minh học giỏi khiến cô luôn an tâm. Và cuối cùng là người con út, tuy còn trẻ nhưng rất phong độ.

Tóm lại, ba anh em đều thừa hưởng ưu nhược điểm của bố mẹ. Nói không ngoa thì có lúc tôi cũng cảm thấy thú vị.

Cả ba người chẳng ai thừa hưởng vẻ đẹp của cô, có lẽ họ giống bố nhiều hơn, duy chỉ có người con thứ hai được thừa hưởng trí tuệ từ mẹ. Nhiều năm sau, tôi mới biết chỉ có cậu ấy mới là người bình thường nhất trong gia đình.

"Chào cô, lâu rồi không gặp."

Cô ấy vẫn đẹp như xưa. Có lẽ từ hồi trung học, tôi đã trở thành kẻ phàm tục yêu cái đẹp.

Tôi đã cân nhắc rất nhiều mới quyết định thốt ra vế sau, vì không chắc liệu cô ấy còn nhớ "sự cố" tại buổi họp phụ huynh năm đó không. Chắc cô cũng không biết rằng, vì cô ấy mà tôi đã quyết tâm chống lại gia đình để ra nước ngoài theo đuổi ngành Mỹ thuật.

Suy cho cùng, con người thường hay quên, bị lạc trong dòng chảy của ký ức.

"Ồ ... đúng là lâu rồi không gặp. Cô nghe cha mẹ nói con mới từ nước ngoài về, giờ đã trở thành họa sĩ nổi tiếng rồi nhỉ ?"

Lời nói của cô dường như mang một sức mạnh kỳ diệu. Rõ ràng vẫn là những lời khen mà tôi nhận được không ít, nhưng khi từ miệng cô ấy thốt ra lại khác hẳn. Có lẽ ánh mắt cô ấy quá nồng nhiệt, khiến người ta cảm nhận được thật sự chân thành. Không ngờ cô ấy vẫn nhớ tôi, tôi vừa vui vừa ngại.

Trong cuộc gặp giữa hai bên để kết giao, không nên để lộ sự cố thời cấp ba, nhưng điều đó dường như trở thành bí mật nhỏ giữa chúng tôi. Cả hai đều ngầm hiểu và không nói với ai, nhưng tôi biết cô ấy nhớ.

"Mẹ à, lớp phó của con bây giờ nổi tiếng lắm, mẹ phải tạo quan hệ tốt với cô ấy đó."

Cậu bạn ngốc sao không còn là chú ngỗng đực im lặng năm xưa ? Sao lại biết nói đùa rồi ?

Tôi khá tò mò vì những lời này, có vẻ cậu ấy được thừa hưởng chút hài hước từ cô nhưng dù sao cũng không tệ. Chỉ là cái cụm 'lớp phó của con' làm tôi hơi nhướng mày, tôi không thích bị gán ghép, nhưng nếu là cô, cảm giác sẽ khác.

Một cô gái đã từng nói với tôi rằng tình huống này có thể gọi là "tiêu chuẩn kép". Thú vị thật, cuộc sống sao tránh khỏi tiêu chuẩn kép chứ ? Đối xử khác biệt với người thân và người lạ thì có gì sai ?

"Mối quan hệ giữa mẹ và Se Mi rất tốt. Cô ấy còn tặng mẹ một bức tranh, các con không có đâu."

Người phụ nữ gọi tên tôi, lời nói dịu dàng dễ thương. Tôi thích nghe tên mình được phát ra từ miệng cô ấy, cảm giác như đang nghe một giai điệu ngọt ngào. Tôi chưa bao giờ nghĩ tên mình lại hay đến vậy, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi vào làm dâu, cô lại gọi tôi bằng một cái tên xa lạ hơn.

(Xin lỗi, tôi vẫn không thể tiết lộ tên mình, mặc dù ở Hàn Quốc cái tên này rất phổ biến như những đứa trẻ trong phim dài tập nhưng tôi vẫn không tiện nói ra)

Ánh mắt cô ấy trong veo như nước, đen láy như ngọc.

"Lần tới ... lần tới con sẽ tặng cho cô một bức đẹp hơn."

Hiếm khi thể hiện sự yếu đuối nhưng không hề hạ mình, tôi luôn cố gắng trở thành mẫu người mà cô ấy thích. Cô nắm chặt tay tôi để thể hiện sự thân mật, tôi nghĩ rằng sẽ không có ai là không thích cô ấy.

Lúc đó, người nghệ sĩ trên sân khấu bắt đầu biểu diễn. Bài hát khánh thành rất phù hợp với bầu không khí, cô lại tựa vào vai tôi như lần đầu gặp gỡ.

Chúng tôi cùng nhau thưởng thức buổi hòa nhạc, mùi hương vẫn quen thuộc như những năm trước. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận sự ngứa ngáy trên cổ khi mái tóc nâu của cô như chạm vào trái tim tôi.

Không còn là những rung động đơn thuần của tuổi trẻ, mà là sự khát khao không ngừng.

Hiếm khi tôi được trầm mình trong sự huyên náo của thành phố, có lẽ là vì có cô ở bên. Màn solo của nữ opera trên sân khấu thật quyến rũ, cô ấy đã học cách bắt chước chất giọng du dương của người trên sân khấu.

Thường thì tôi cảm thấy khó chịu, nhưng hôm nay thấy cô diễn đạt thật khéo léo, đáng yêu nên tôi không kìm được mà vui vẻ, mắt cũng mỉm cười theo con tim.

Giống như lá thu rơi xuống mặt hồ, tạo thành những gợn sóng lăn tăn.

Làm sao tôi có thể không giữ hình ảnh ấy trong lòng ?

Nhưng niềm vui này không kéo dài lâu. Tôi sợ hãi. Cô ấy là người mà tôi không thể chạm vào, yêu thì lại sai trái. Nhưng ai có thể kiểm soát trái tim mình ?

Một người thắp lửa nhưng không thể kiểm soát được ngọn lửa. Giống như một người có siêu năng lực nhưng không biết phải làm gì, cuối cùng chỉ muốn trở thành người bình thường hoặc 'giả vờ' bình thường, vừa sợ sệt vừa lo lắng, lo ngại bị phát hiện.

Giữa muôn vàn ánh sao, tôi không thể chống lại ánh sao trong mắt cô ấy. Không biết có ai từng có cảm giác này không, chỉ cần người mình yêu mỉm cười, dường như cả thế giới bỗng trở nên rực rỡ.

Có người nói rằng, những người không bị ràng buộc bởi đạo đức có xu hướng trở thành những con thú hoang chưa được thuần hóa. Vậy thì tôi - một người vi phạm đạo đức, cũng là thú hoang sao ?

Cuối cùng, cặp đôi thanh mai trúc mã cũng nên duyên vợ chồng. Đó là câu chuyện khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cậu bạn ngốc là chàng rể lý tưởng trong mắt mọi người, nhưng không phải là tình yêu đối với tôi.

Tôi đang kêu gào, đang tuyệt vọng.

Có ai nghe không ? Có ai quan tâm không ?

Có thể các bạn nghĩ tình yêu của tôi có phần lệch lạc và không công bằng với cậu bạn ngốc. Tôi hiểu hơn ai hết, vì đó là điều không nên, nhưng tôi không thể kìm chế được.

Tôi không mong cô ấy đáp lại, nếu vì tình yêu mà đòi hỏi, tôi thật không xứng đáng được yêu.

Nhưng nụ cười năm ấy, ánh mắt như núi xuân, mày cong như sóng thu, khiến tôi vô tình si mê suốt bao năm ...

Tôi định giấu kín tất cả trong lòng, nhưng có lẽ ông trời dường như đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi, cho tôi một cơ hội để trở thành con dâu của cô ấy. Nhưng tại sao bây giờ, tôi kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất chẳng nghe ?

Tôi không hối hận, ngay cả khi cô ấy lại làm tổn thương tôi một lần nữa.

Xin lỗi, tôi lỡ viết quá nhiều ...

Hôm nay đến đây thôi, nếu còn ai muốn đọc, tôi có thể sẽ viết tiếp.


一一一


*CẬP NHẬT LẦN CUỐI*

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu.

Khi đọc những bình luận, trước hết tôi xin cảm ơn sự yêu thích của các bạn dành cho bài viết này. Cảm ơn những người bạn trẻ đã sẵn sàng lắng nghe tiếng lòng và quan tâm đến cảm xúc của tôi.

Xuất bản thành sách thì không thể vì nhìn lại nửa cuộc đời, tôi đã mang đến quá nhiều phiền phức cho cô. Trong những năm tháng còn lại ít ỏi, tôi không muốn trở thành gánh nặng cho người mình yêu.

Về thân phận của chúng tôi, cũng không cần phải phỏng đoán. Dù sao tôi cũng chỉ là một người bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Lý do tôi viết ra cũng chỉ làm bài học, để những đứa trẻ đừng lặp lại sai lầm mà trở nên nhút nhát giống như tôi.

Ngoài ra, trước khi tiếp tục, tôi muốn giải thích rằng đây không phải là chuyện bịa đặt hay được trích từ tiểu thuyết, mà là những ký ức quan trọng trong cuộc đời tôi.

Xin cảm ơn những ai vẫn muốn lắng nghe câu chuyện này.

----

Thế là gia đình quyết định cho chúng tôi đám cưới sau khi hai bên tham dự tiệc đính hôn. Rõ ràng chúng tôi vẫn còn là học sinh, nhưng chuyện cưới xin đã được chuẩn bị ráo riết.

Bố mẹ của cậu bạn ngốc rất hài lòng với sự thanh lịch, hiểu biết và đoan trang của cô dâu tương lai. Còn bố mẹ tôi lại ưng ý với sự chăm chỉ và nho nhã của chàng rể.

Mọi thứ đều hoàn hảo như mơ, nhưng liệu có ai quan tâm đến cảm xúc của tôi không ?

Không.

Không một ai, kể cả cô ấy.

Vì vậy, tôi chỉ còn cách buộc chặt tình yêu bằng một tảng đá, nhắm mắt lại và gieo mình xuống đáy sông.

Trước đây, tôi từng ao ước được chạy đến bên ánh trăng, nhưng cuối cùng, để gìn giữ vinh quang gia tộc, tôi đã tự mình bước vào bóng tối.

Mỗi khi nhắc đến điều này, tôi không hề hối tiếc hay oán trách. Trong nhà thờ thánh thiêng, tôi bình thản như pho tượng Đức Mẹ, thề nguyện những lời hứa trước Chúa, nhưng ai mới là người làm trái lòng đây ?

Người đó, một lần nữa, chính là tôi.

Bằng cách này, làm sao tôi có thể yêu chồng mình suốt cả cuộc đời ? Tôi có thể tôn trọng và bảo vệ anh ấy, nhưng chắc chắn yêu thì không.

Là do tôi có tội, là tôi không kiềm chế được mà yêu mẹ của anh ấy.

Lưỡi dao mang tên hôn nhân đã rạch lên sự kiêu ngạo bất diệt của tôi một vết thương rỉ máu. Chính cô ấy - với thân phận của mình, đã khắc tên con trai lên vết thương không thể lành của tôi, để thực hiện nghĩa vụ và vun đắp hạnh phúc cho hai bên gia đình.

Kẻ hèn hạ là tôi, người giấu kín tình yêu mờ ám cũng là tôi. Giờ đây, tôi chỉ có thể thì thầm tên cô ấy để tự xoa dịu tâm hồn rách nát.

Cuộc hôn nhân chóng vánh trong gia tộc hào môn này, dường như chỉ có tôi là 'vật tế'. Chồng tôi dường như không hề phản đối mối hôn sự, khiến tôi hoàn toàn không hiểu tại sao anh lại hài lòng với một người luôn đối đầu với mình như tôi.

Có lẽ từ khi sinh ra, anh đã nhận thức được mình không thể tự do lựa chọn cuộc đời, vậy nên đã dâng hiến cả thể xác và tâm hồn cho gia đình.

Vì vậy, anh ấy đã đặt một tấm biển 'Đường này không đi được' lên ngã rẽ khác của cuộc đời. Còn tôi, đành phải bước theo con đường như mọi người mong muốn và ngưỡng mộ.

Mỗi lần nhìn vào góc nghiêng của người phụ nữ, tôi lại nhớ đến hình ảnh ngoan ngoãn của cô khi ngủ gục trong vòng tay tôi. Từ tận đáy lòng, tôi hiểu rằng những ký ức đó đã bị chính tay mình bóp chết. Giờ đây, nếu tôi nảy sinh bất kỳ ý nghĩ nào, lưỡi hái tử thần đang lơ lửng sẽ không ngần ngại mà giáng xuống.

Vì cô ấy, vì gia đình, tôi buộc phải giấu đi 'tình yêu nhỏ bé'. Tuyệt tình tuyệt ái không phải là ý định ban đầu của tôi, nhưng tôi có thể làm gì hơn ?

Gia đình tôi có một quy luật bất thành văn: Con dâu sau khi kết hôn phải sống ở nhà chồng trong vòng hai năm.

Nói về điều này, tôi vừa vui vừa sợ. Vui vì có thể gần gũi và tiếp xúc với người phụ nữ tôi yêu, sợ là vì trong 730 ngày dài đằng đẵng, mối tình thầm kín sẽ bị bại lộ.

Hơn ai hết, tôi hiểu rõ tình cảm sâu nặng này. Vì vậy tôi không cho phép bản thân mình dao động, hay lơ là dù chỉ một giây.

Vì vậy, tôi đã chọn cách ngu ngốc nhất: giả vờ không quen, không quan tâm, thậm chí có phần thiếu tôn trọng để tạo khoảng cách với người phụ nữ tôi yêu. Đồng thời, tôi cũng mắc chứng nghiện rượu, trong các bữa tiệc gia đình, người ta luôn thấy tôi mặc những bộ váy đắt tiền, cầm ly rượu ngồi ở một góc, thỉnh thoảng đứng dậy để rót thêm rượu.

Nhìn nhau từ xa, trong mắt cô ấy không có sự trách móc, không có sự khinh miệt, chỉ có lòng thương xót đầy hoang mang.

Nhưng người tôi yêu ơi - làm sao người có thể hiểu được ?

Người có biết tình yêu của tôi đang bị giam cầm trong bóng tối, không thể nhìn thấy ánh mặt trời ?

Trong tâm trí hỗn độn của tôi, cuộc sống - tình yêu - gia đình, và những việc vụn vặt hàng ngày đều trở thành một mớ bòng bong.

Tóm lại, mọi thứ đều nhàm chán và vô nghĩa, ngay cả khi con trai tôi ra đời cũng không có gì thay đổi. Dường như chỉ có bầu không khí trong nhà trở nên thoải mái hơn và cách gọi của cô đối với tôi, đã từ tên trở thành 'mẹ của cháu mình.'

"Mẹ ơi, xin mẹ hãy nhìn con."

Thực ra tôi rất muốn phản kháng, nhưng tôi có tư cách gì ?

Tôi chỉ có thể cúi đầu im lặng, dù khó chịu đến đâu, tôi vẫn bình tĩnh đón nhận lời nói của cô, cố gắng che giấu sự không cam tâm và tủi hờn trong mắt.

Hai mươi năm, tôi chưa từng ngoảnh lại vì người phụ nữ ấy, cũng chưa từng vì ý nghĩ đê hèn kia mà dừng bước.

Thời gian trôi qua, con trai tôi, như mong muốn của mọi người, đã trở thành một diễn viên tài năng và xuất sắc. Còn chồng tôi, nhờ vào năng lực và cách ứng xử khéo léo đã thăng tiến không ngừng và trở thành giám đốc bệnh viện. Người tôi yêu thì đã mất đi bạn đời, nhưng vẫn rạng ngời và thanh lịch như xưa, là nữ chủ nhân của gia tộc với địa vị cao quý.

Mọi người đều kính trọng và ngưỡng mộ cô, chỉ riêng tôi thì có thêm một phần tình yêu dành cho cô ấy, thật tiếc là không một ai hiểu được.

Nhưng dường như trong nhà chỉ có mình tôi là chùn bước, lựa chọn đóng băng con mắt và trái tim - không khác gì một vũng nước chết.

Những năm tháng đó, giống như con đường trước nhà không chịu hoàn thành việc xây cầu và làm đường, cứ như thế kéo dài lê thê.

Mãi cho đến bữa tiệc gần đây, tôi đã tự tay xé toang lớp màn, cố gắng để một tia sáng lọt vào cửa sổ tâm hồn. Nhưng thứ diễn ra sau đó chỉ là một màn đen phủ kín, như thể có hàng chục bàn tay đang kéo tôi vào bóng tối vô tận.

Vì tội lỗi không thể tha thứ, mọi hành động thân mật đều trở thành sự phỉ báng, tôi chỉ có thể nhìn tín ngưỡng của mình ngày càng xa vời.

Rõ ràng trước đây cô ấy còn nể mặt cháu trai mà nói chuyện tử tế với tôi, giờ đây thì không còn nữa. Nhưng tôi không hối hận, thậm chí còn cố níu kéo, tưởng rằng nếu tiếp cận cuộc sống của cô thì tôi có thể đến gần con người cô ấy hơn.

Thật lòng, tôi không muốn làm gì quá khích.

Tại sao ở ranh giới cuối cùng của cuộc đời, tôi không thể ở bên cô với tư cách là người bảo vệ ?

Tôi không mong cô ấy đáp lại, chỉ cần được che chở cho cô trong những năm tháng ít ỏi.

Nhưng tại sao ... ngay cả điều đó cũng không thể ?

Tôi nghĩ nguồn gốc của sự yếu đuối là do mình không đủ kiên định với tín ngưỡng, vì vậy tôi lại như người chết đuối cố gắng bám víu vào bờ, chỉ mong cô ấy có thể kéo tôi lên.

Không ... thậm chí không cần giúp tôi, chỉ cần quay lại nhìn tôi một cái, gọi tên tôi một lần, có được không ?

Chắc là tôi đòi hỏi quá nhiều nên không một điều ước nào trở thành hiện thực.

"Con không hiểu những cảm giác con dành cho ta là gì đâu ? Ta có thể thông cảm vì con đã mất mẹ từ nhỏ, nên nếu con muốn xem ta như mẹ mình cũng không sao."

Chúng tôi đã tranh cãi về vấn đề này nhiều lần, cũng không hẳn là tranh cãi, mà giống như lời tỏ tình đơn phương của tôi và sự kháng cự liên tục của cô ấy.

"Con đã tự mình kiểm chứng nhiều lần, đó là tình yêu, là tình yêu đích thực mẹ à."

Giống như người ngư dân ngồi bên bờ sông dưới hàng lá phong đỏ rực, tôi chỉ biết chờ đợi và kiên trì chờ đợi.

Nhưng nếu chờ trong một khoảng thời gian quá lâu, người bình thường đến cuối cùng sẽ quên mất mình đang chờ điều gì, chỉ còn mơ hồ nhớ mình phải kiên trì chờ đợi.

Tuy nhiên tôi thì khác, tôi biết mình đang chờ đợi cô, tôi nghĩ có thể chờ được nghe câu trả lời từ cô ấy.

"Hãy gác lại chuyện đó đi, sau này đừng làm những việc khiến mẹ phải bận lòng nữa."

Trong lần cuối cùng mang cơm trưa đến, cô ấy bất ngờ dùng đôi đũa chọc vào bát cơm trắng, lời nói lịch sự nhưng lại đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi chỉ có thể ngây người nhìn hàng mi rũ xuống của cô, bỗng cảm nhận tình yêu sai trái của mình là gánh nặng biết bao ...

Nhưng cô ấy không hiểu rằng: tôi thực sự không mong cầu điều gì, chỉ muốn ở bên cô ấy thôi, liệu điều đó có phải là một ước muốn xa xỉ không ?

Có lẽ tôi thật ngốc và cũng quá ích kỷ, nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế, chỉ muốn nắm lấy chút tàn dư của tình yêu.

Nhưng tại sao cô ấy lại dùng những lời lẽ trịnh trọng đối với tôi ?

Muốn đoạn tuyệt với tôi sao ?

Cô ấy tôi ghét đến thế sao ?

"Nhưng mẹ ơi, lòng người có thể lật sang trang khác, cũng có thể lật lại mà."

Không muốn đầu hàng, tôi chăm chú nhìn vào khuôn mặt im lặng của cô ấy.

Hóa ra tôi thật ngu ngốc, tự chuốc lấy thất bại.

Thôi được, 20 năm trôi qua, tôi đã thua rồi.

Linh hồn chìm trong nước đã không còn chờ cô ấy trở về, vì tôi biết sẽ không bao giờ có ngày đó, nỗi đau từ trước đến nay đã trở nên tự nhiên như hơi thở, nhưng tôi không muốn đau hơn nữa.

Hay là cứ thế chết ngạt đi, tôi nghĩ.

Nhưng tôi sợ hãi quá, chỉ còn cách chạy trốn thôi.

Vì vậy, tôi lên máy bay, không để lại lời nhắn nào.

Gió Canada thật mát mẻ, lá phong đỏ rực, cửa sổ mở toang đón làn gió nhẹ, chiếc rèm màu xám thẳng tắp bay bay, ánh nắng tràn ngập như tấm thảm bao phủ khắp sàn nhà. Tôi thử đặt chân trần lên đó - đây lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp tự do đến như vậy.

Lén lút - trốn tránh - rồi chào đón sự tự do ngắn ngủi.

Tình yêu từng chôn vùi trong bóng tối, như chiếc bánh mì cất giấu trong ba lô được nâng niu như báu vật, muốn dành cho người mình yêu thương nhất. Nhưng khi lấy chiếc bánh mì tưởng chừng thơm ngon và mềm mại ra, thì nó đã thối rữa đến mức không thể ăn được, tôi chỉ có thể như con chuột, tiếp tục giấu kín tình yêu ấy.

Hai mươi năm sống dưới thân phận đồng tính, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu ... Tình yêu này không được chấp nhận, thật ra cũng dễ hiểu.

Tiếng sóng vỗ thật bình yên và êm tai, xa xa biển trời hòa lại thành một, làn gió mặn mòi lướt qua mái tóc, những đám mây mềm mại khiến người ta muốn chìm đắm trong đó.

Chuyến du lịch gia đình là hoạt động hằng năm nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy tự do như lúc này. Tôi ném điện thoại, rút sim ra, cắt đứt liên lạc, đã bao nhiêu năm rồi tôi không được sống cho chính mình, khiến người ta không khỏi cảm thán đây mới chính là cuộc sống mà một người nên có: Ấm áp, sáng ngời, và tràn đầy sức sống.

Thật tuyệt khi không còn bị bó buộc, nhưng trang lòng thật không dễ lật qua lật lại, điều này tôi thừa nhận.

Tôi sẽ nhớ về cô ấy khi trăng lên cao.

Tôi sẽ nhớ về cô ấy khi tắm mình trong ánh hoàng hôn.

Tôi sẽ nhớ về cô ấy trong men say của ly rượu đầy.

Làm sao tôi có thể không nghĩ về cô ấy được ?

Thật là nhớ, nhớ lắm.

Câu chuyện đến đây là hết, sẽ không có phần tiếp theo, cảm ơn mọi người đã theo dõi.

Phần đời còn lại của cuộc đời tôi sẽ tự viết, không nên do dự thêm. Thật ra tôi cũng không biết kết cục sẽ ra như thế nào, nhưng tôi chắc chắn mình không còn sợ hãi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro