THÔNG ĐIỆP LỄ ĐÊM THÁNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 天使街1004号
Tựa gốc: 圣诞贺文

Mặc dù giáng sinh năm nay chưa đến nhưng fic này hay nên mình muốn chia sẻ với các bạn ♡


----


Jang Se Mi chưa bao giờ là một tín đồ chân chính. Sau khi nhận ra tình yêu dành cho Baek Do Yi không được đức tin của mình chấp nhận, cô đã từ bỏ vị thần của mình tại nơi thánh đường thiêng liêng đó. Trải qua bao nhiêu năm tháng, vị thần của cô đã được các tín đồ khác thờ phụng, trong khi cô thì lạc lối giữa địa ngục tình yêu do mình tạo ra.

Những tình cảm không thể thổ lộ với thần linh, dĩ nhiên không thể chia sẻ với người phàm.

Như nàng Medusa bị đày đến hòn đảo hoang, ôm ấp bí mật và nỗi đau trong thế giới tàn khốc, không thể tự quyết định số phận. Cô đã từng cố gắng tìm lại niềm tin vào Thiên Chúa nhưng cô không thể nói dối trước mặt Ngài.

Cô từng cố gắng chôn vùi tình yêu có thể khiến mình phải xuống địa ngục, nhưng người phụ nữ ấy lại dùng sự bao dung sánh ngang với Thiên Chúa để cứu lấy tình yêu của cô.

Không thể từ bỏ, không tìm lại được niềm tin, Jang Se Mi dần quen với việc dùng rượu và giấc mơ để làm nguôi ngoai bản thân.

Trong cuộc chiến giằng co giữa đức tin và tình yêu, Thiên Chúa và Baek Do Yi dần trở thành hai giá trị quan trọng tồn tại song song trong tâm hồn cô. Cô không dám nhắc đến, cũng không dám đến gần, nhưng cũng không thể buông bỏ bất kỳ ai.

Rồi một ngày, hình ảnh của Baek Do Yi trong tâm trí cô dần nghiêng về phía Cha Thiên Thượng, phá vỡ sự cân bằng vốn được duy trì hơn hai mươi năm. Trong một khoảnh khắc, cô tạm thời chiến thắng được vị thần của mình mà hóa thân thành con thiêu thân, dũng cảm theo đuổi tình yêu.

Nhưng rồi, Jang Se Mi nhận ra rằng: tình yêu mãnh liệt ấp ủ hơn hai mươi năm, một khi được phơi bày ra ánh sáng lại chỉ khiến con người ta xa cách nhau hơn. Nhưng trước đó cô chưa từng yêu ai, và Baek Do Yi cũng chưa bao giờ được ai yêu mãnh liệt như vậy. Vì thế cô lại trở thành nàng Medusa bị Perseus truy đuổi, chỉ có thể nuốt lấy những trái đắng do số phận sắp đặt.

Nhưng số phận lại luôn thích trêu đùa con người. Dan Chi Gam, Du Ri An và Joo Nam đồng loạt mất tích. Là một thành viên của nhà họ Dan, Se Mi gặp lại Baek Do Yi, người đã vô tình lùi về một bước trong thế giới của cô.

Baek Do Yi cố gắng giữ cho mình hình ảnh của một người đứng đầu gia tộc, giống như khi cố chủ tịch Dan qua đời. Có thể do tuổi tác, hoặc cũng có thể do nỗi đau mất con khi về già còn khó chấp nhận hơn cái chết của chồng mà mái tóc của Do Yi đã điểm thêm vài sợi bạc.

Tại dinh thự nhà họ Dan, các thành viên trong gia đình lại có dịp tụ họp.

Eun Sung mệt mỏi, Baek Do Yi gắng gượng, Deung Myung ngây thơ, Dan Chi Gang im lặng, người con út Chi Jung không giấu được vẻ đau khổ. Jang Se Mi chỉ biết ngồi đó với cảm giác hoang mang bao trùm, vừa mất đi một Chi Gam thôi mà căn nhà như muốn sụp đổ vậy.

Nhưng Baek Do Yi không có thời gian để đau buồn mà nhanh chóng đưa ra quyết định: Deung Myung tạm gác sự nghiệp diễn xuất để phụ trách mảng truyền thông và truyền hình; Dan Chi Jung - con trai út, sẽ điều hành bộ phận quảng cáo, và bản thân bà sẽ đảm nhận những công việc còn lại của tập đoàn.

Jang Se Mi lặng lẽ ngồi nhìn mẹ chồng sắp xếp mọi việc trong nhà. Hai đôi mắt cách nửa căn phòng vô tình bắt gặp nhau trong không khí.

"Mẹ Deung Myung ..."

Baek Do Yi thở dài, trong đầu chợt hiện lên những hình ảnh của ngày xưa. Bà biết chỉ cần mình mở lời, Jang Se Mi sẽ không ngần ngại làm bất cứ điều gì, bao gồm tiếp quản công việc của Bidan, chăm sóc tốt cho Chi Gang và Deung Myung, trở thành một người con dâu không tạo thêm gánh nặng và thậm chí có thể tha thứ cho bà.

Nhưng giống như nữ thần Athena không che chở cho Medusa khi nàng bị xâm phạm, Baek Do Yi cũng từng giống như nữ thần lạnh lùng ấy mà ruồng bỏ tín đồ trung thành của mình. Sau này, nữ thần cũng không còn gặp lại người tín đồ bị số phận trêu đùa chỉ vì lòng say mê sắc đẹp và dục vọng của một vị thần khác. Từ đó, Baek Do Yi cũng không dám đòi hỏi thêm bất cứ điều gì từ cô.

Vì vậy, những lời chưa nói chỉ lượn lờ quanh đầu môi rồi cuối cùng bị nuốt xuống, Baek Do Yi quay về phía Eun Sung: "Con nghỉ ngơi đi !"

Jang Se Mi chỉ cảm thấy lòng đầy bi thương. Ngay cả khi rơi vào hoàn cảnh như vậy, Baek Do Yi vẫn không muốn dựa vào cô.

"Hãy để con làm thư ký cho mẹ !"

Giọng cô đầy nhẹ nhàng, hệt như câu nói 'Chỉ là cảm giác thôi' trước đây. Tuy không mang bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lại khiến người nghe không thể phản bác.

Vậy là, không biết yêu cầu này đã được đưa ra từ bao lâu. Cũng không biết nó đã bị người nghe duy nhất lúc bấy giờ lãng quên từ khi nào, nhưng cuối cùng Baek Do Yi đã chấp nhận yêu cầu không thể từ chối được của Jang Se Mi.

Gia đình họ Dan vốn dĩ đoàn kết, vì vậy họ luôn cùng nhau nương tựa, cùng nhau chăm sóc. Mặc dù mỗi người đều chịu nhiều áp lực, đau khổ nhưng họ vẫn ở bên nhau để vượt qua khoảng thời gian khó khăn dài đằng đẵng.

Năm nay, vì biến cố xảy ra, gia đình Dan không tổ chức tiệc giáng sinh. Họ chỉ quây quần bên nhau, cùng uống rượu vang và ăn một bữa tối thịnh soạn.

Tiếp đó, Dan Chi Jung bật chiếc đèn đứng kiểu ngọn lửa mà anh đã chuẩn bị, ánh sáng trong phòng khách được Deung Myung tắt đi, họ ngồi thành vòng tròn trước ngọn lửa giả nhưng trông gần như thật, trò chuyện vui vẻ.

Jang Se Mi giờ đây đã quen với việc ngồi bên cạnh Baek Do Yi. Trong vài tháng qua, hầu như ngày nào cô cũng có thể nhìn ngắm mẹ chồng một cách gần gũi như vậy.

Bây giờ, Baek Do Yi đã không còn né tránh tuổi tác nữa. Vào dịp lễ hội báo hiệu một năm sắp kết thúc, nhìn vào ngọn lửa nhỏ, bà khẽ mỉm cười như trông thấy những người lạ trong trang phục đầy màu sắc ở trung tâm thương mại vào ban ngày.

Thật ra Eun Sung cũng không mấy hào hứng nhưng Deung Myung vừa ngồi bên cạnh cô, vừa vuốt ve chiếc đầu nhỏ của Dưa chuột muối, sau đó kể cho cô nghe về một vị tiểu thư tài phiệt khác mà cậu vừa gặp vài ngày trước. Eun Sung nghe tới đâu thì chỉ gật đầu theo cháu trai tới đó.

"Con đã tự tay chuẩn bị thiệp Giáng sinh cho cả nhà !"

Deung Myung vừa đi vệ sinh về, ngắt lời Chi Jung đang lải nhải với Baek Do Yi, mỉm cười giơ cao thứ gì đó trong tay.

Baek Do Yi nhìn đứa cháu trai ngoan ngoãn và duy nhất của mình, trên mặt nở nụ cười dịu dàng. Nhận lấy tấm thiệp đầu tiên từ Deung Myung, đó là một bức ảnh chụp hẻm núi Grand Canyon ở Colorado. Mặt sau là lời chúc viết tay:

Chúc bà luôn khỏe mạnh. Mùa xuân sang năm, chúng ta hãy cùng nhau đến đó một lần nữa nhé  』

Đứa cháu trai chu đáo còn tặng kèm một cái ôm ấm áp. Baek Do Yi chớp mắt, nuốt xuống những giọt nước mắt đang rưng rưng.

Jang Se Mi cũng nhận được một tấm thiệp giáng sinh từ Deung Myung, trên đó là hình ảnh một cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ dưới ánh mặt trời. Tuy không đọc lời chúc của cậu ở mặt sau, nhưng cô cũng nhận được một cái ôm ấm áp. Deung Myung quả không hổ danh là con trai cô.

Vừa ngồi xuống, Jang Se Mi đã bắt gặp ánh mắt của Baek Do Yi. Cô ngơ ngác trong giây lát, định suy nghĩ chuyện gì để nói thì Baek Do Yi đã quay đi mất.

"Mẹ cũng có quà cho cả nhà đấy !"

Baek Do Yi luôn hoàn hảo trong việc thể hiện vai trò của người đứng đầu gia đình. Jang Se Mi cũng phải thừa nhận rằng quyết định mà cô đã ấp ủ suốt cả buổi tối cuối cùng đã bị một câu nói đơn giản như vậy đẩy lùi lại.

Sau nhiều nỗ lực chinh phục thị trường nước ngoài, tập đoàn Bidan cuối cùng đã ký kết hợp đồng với châu Mỹ. Trong vai trò con gái của một gia đình tài phiệt, Jang Se Mi dự định thử sức với ý tưởng kinh doanh mới. Sau khi suy nghĩ rất lâu, cô cho rằng ngày lễ đặc biệt như hôm nay có vẻ không phù hợp để bàn chuyện công việc, nhưng cô lại không muốn bỏ lỡ một dịp quan trọng như vậy để chia sẻ.

Jang Se Mi vô thức chạm vào chiếc vòng hình thập tự trên cổ tay trái, gần đây cô đã bắt đầu cầu nguyện trở lại. Giống như chú cừu non lạc lối tìm đường về nhà, cô bắt đầu dành một góc nhỏ trong lòng cho đức tin, và thế giới vốn thuộc về Baek Do Yi cũng giảm đi một nửa.

"Quà của mọi người đều ở trong phòng " Baek Do Yi mỉm cười.

"Mẹ hơi mệt rồi, các con ở lại chơi thêm một lúc nhé !"

Jang Se Mi dõi theo Baek Do Yi bước lên cầu thang, dừng lại một lát ở khúc quanh rồi biến mất khỏi tầm mắt.

Không ở lại lâu hơn, cũng không tìm kiếm món quà cho bản thân, cô cầm lấy chiếc áo khoác đang treo sẵn trên móc và lặng lẽ rời đi.

Mùa lễ hội ở Seoul rất nhộn nhịp, Jang Se Mi chầm chậm di chuyển xe giữa dòng người tấp nập.

Đêm càng khuya, dòng người càng đông đúc.

Ngồi trong xe, Jang Se Mi ngước nhìn vầng trăng khuyết lơ lửng trên bầu trời. Ánh sáng thành phố đã che khuất đi những vì sao, nhưng điều đó chẳng hề quan trọng. Cô chưa bao giờ muốn cả bầu trời sao lấp lánh, mà chỉ khao khát vầng trăng duy nhất kia.

Cô đã rời xa đức tin của mình từ lâu, nên lòng cũng trở nên bất an. Thời gian bị kẹt trong dòng xe cộ càng dài, nỗi lo lắng ngày càng dâng cao.

Baek Do Yi đã chuẩn bị món quà gì cho cô nhỉ ?

Ký ức về lần cầu nguyện đầu tiên sau khi quay trở lại với đức tin bỗng chốc ùa về trong tâm trí. Khi nắm chặt thánh giá trong tay, cô hoang mang không biết nên cầu xin điều gì. Vậy nên cô đã nghĩ đến Baek Do Yi, tự hỏi nếu là Baek Do Yi, bà sẽ cầu nguyện điều gì ?

Có một lần, khi đang miệt mài theo đuổi với hy vọng sẽ có kết quả, Jang Se Mi tự hỏi rằng liệu Baek Do Yi có từng cầu nguyện với một vị thần nào đó hay không ?

Cầu rằng người yêu mình không phải là cô, cầu rằng lời tỏ tình chỉ là trò đùa ác ý của người con dâu bị ghét bỏ, hoặc thậm chí mong cầu một ngày nào đó cô có thể buông tay ?

Baek Do Yi luôn chu đáo, ân cần, ghi nhớ từng sở thích nhỏ nhặt của từng thành viên trong gia đình, đặc biệt là Jang Se Mi. Và cũng chính điều đó đã khiến trái tim Jang Se Mi rung động nhiều lần.

Nhưng sau vài năm, vào một buổi sáng thức dậy cùng men rượu với trái tim đau nhói, Jang Se Mi cuối cùng hiểu ra: tình cảm đặc biệt của Baek Do Yi dành cho cô — người mẹ của ba cậu con trai — chỉ xuất phát từ bản năng yêu thương và khao khát muốn có một cô con gái.

Sau này, chính Baek Do Yi cũng thừa nhận rằng sự quan tâm vô bờ bến của mình dành cho Jang Se Mi phần lớn xuất phát từ tính cách mềm mỏng bẩm sinh, và bà đã từng thực sự yêu quý cô.

Món quà đầu tiên Jang Se Mi nhận được từ Baek Do Yi là một danh sách quà tặng "hào phóng" cho lần gặp gỡ đầu tiên. Ngay ngày hôm sau, hai chiếc xe tải chở đầy những món quà trong danh sách đã được gửi đến nhà họ Jang.

Tuy nhiên, món quà mà Jang Se Mi trân trọng nhất lại là chiếc đồng hồ mà Baek Do Yi tự tay tháo ra và tặng cho cô ngay sau khi chiến thắng bà tại trường đua ngựa.

Sau đó, mối quan hệ của họ dần trở nên xa cách. Quà tặng của Baek Do Yi cũng thay đổi từ những món đồ lưu niệm độc đáo, được sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới thành những món trang sức đắt tiền nhưng chỉ là mốt nhất thời.

Hôm nay, món quà sẽ là gì nhỉ ?

Có lẽ vẫn là một món trang sức chăng ?

Hay có thể là một cây bút đẹp, vì vài ngày trước khi tìm đến Baek Do Yi ký tên, cây bút máy của cô đã bị rò rỉ mực làm hỏng cả bộ vest ?

Hoặc cũng có thể là cổ phần của Bidan ?

Cuối cùng, xe của Jang Se Mi cũng dừng lại trước cửa nhà thờ. Vì là lễ giáng sinh nên nhà thờ rất đông người. Cô bước xuống xe, không biết từ lúc nào những bông tuyết trắng muốt ngoài trời đã bắt đầu rơi.

Năm nay đích thực là một "Giáng sinh trắng" rồi !

Dòng người vẫn qua lại vội vã, không ai dừng chân. Hôm nay không phải là ngày thích hợp để ở một mình bên ngoài.

Jang Se Mi đứng trước cửa nhà thờ. Từ đây, cô có thể nhìn thấy các vị linh mục bận rộn bên trong, Đức Chúa Giêsu vẫn trang nghiêm yên lặng, có lẽ Ngài đã chờ đợi cô quá lâu.

Sau khi mẹ chồng thông báo kết hôn, Jang Se Mi đã hoàn toàn suy sụp. Cô nghĩ rằng chỉ cần Baek Do Yi hạnh phúc là đủ, ngay cả khi cô không thể thốt ra một lời nói dối đơn giản như 'Tôi không sao'. Nhưng nếu Do Yi hạnh phúc, cô sẽ cố từ bỏ thói quen yêu bà đến từng hơi thở.

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, chẳng phải cô luôn đứng từ xa dõi theo hạnh phúc của Baek Do Yi sao ?

Nhưng không hiểu sao khi đứng trước nhà thờ, cô lại mong người đang chờ mình bên trong không phải là những vị linh mục, mà là Baek Do Yi ?

Cô sẵn lòng nhận lấy sự trừng phạt vì tình yêu trái lẽ thường, nhưng cô không thể mang tình yêu của mình dành cho Baek Do Yi đến gặp Ngài.

Cô không thể để tình cảm đơn phương trở thành lý do để Ngài hoặc thế gian phán xét Baek Do Yi.

Tuyết rơi ngày càng dày hơn, những người đi đường dường như đã tìm chỗ trú ẩn trong các cửa hàng gần đó, nhưng bầu không khí náo nhiệt của Giáng sinh vẫn vang vọng khắp nơi.

Jang Se Mi đứng đó, bỗng cảm thấy một dòng nước ấm chảy ra từ mũi. Theo bản năng, cô cúi đầu, tay chưa kịp chạm vào sống mũi, một giọt máu đỏ thẫm đã rơi xuống đất nhuộm đỏ lớp tuyết trắng tinh.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa chính của nhà thờ, ánh đèn bên trong vẫn rực rỡ huy hoàng. Trước nhà thờ có một bậc thang dài, cô cố gắng bước tới, nhưng máu từ mũi tuôn ra lại đến trước bước chân cô.

Cuối cùng, Jang Se Mi đã từ bỏ ý định quay trở về với đức tin.

Rốt cuộc, người thường không thể nào chiến thắng thần linh để giành lấy một góc nhỏ trong lòng tín đồ. Tuy nhiên, cô lại không thể ngăn cản Baek Do Yi - người một lần nữa đánh bại niềm tin của cô vào Thiên Chúa.

Tất cả những gì diễn ra tối nay không khác gì một trò hề.

Trên đường lái xe, Jang Se Mi cứ rơi nước mắt, cô lại phản bội đức tin của mình.

Thiên Chúa của cô đã để cho họ gặp nhau, để cô yêu Baek Do Yi như yêu Ngài. Nhưng vì danh nghĩa của đức tin, Ngài buộc cô phải kiềm chế tình cảm với người mà cô yêu nhất.

Còn người cô yêu nhất — chỉ bằng một món quà nhỏ — có lẽ chỉ là một món trang sức, đã dễ dàng chiếm lấy vị trí của Ngài trong trái tim cô.

Cuối cùng, Jang Se Mi cũng tìm thấy món quà của mình trong căn phòng tại biệt thự của Baek Do Yi.

Đó chỉ là một chiếc hộp nhỏ, bọc bằng giấy màu với dải ruy băng buộc hình nơ rất xấu, trông như sản phẩm vụng về của trẻ con.

Jang Se Mi cẩn thận mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn.

Một chiếc nhẫn rất giản dị.

Đúng vậy, đó là chiếc nhẫn Baek Do Yi đã đeo trong cái lần thông báo kết hôn !

Nhưng tại sao chứ ?

Lần đầu tiên cô nhìn thấy chiếc nhẫn này cũng chính là lúc Baek Do Yi nói với cô rằng bà đã gặp được một người đàn ông khác.

Vậy bây giờ, Baek Do Yi tặng chiếc nhẫn này cho cô là có ý gì ?

Giờ trên đồng hồ báo thức cạnh giường đã chuyển sang một chữ số, Jang Se Mi lảo đảo bước về phòng ngủ của Baek Do Yi.

Baek Do Yi chưa ngủ, trên người vẫn mặc bộ quần áo lúc nãy, ngồi trên chiếc sofa nhỏ trong phòng.

Jang Se Mi không gõ cửa trước mà đẩy cửa bước vào. Ánh mắt họ một lần nữa chạm nhau trong không trung, Jang Se Mi đóng cửa lại, tựa lưng vào, khuôn mặt tràn đầy sự tuyệt vọng và đau khổ.

Họ chỉ im lặng nhìn nhau, thời gian dường như ngừng trôi.

Jang Se Mi cúi đầu, Baek Do Yi vẫn nhìn cô.

"Tại sao ?"

Trong căn phòng rộng rãi nhưng lại cảm thấy chật hẹp này, giọng nói của Jang Se Mi run run, cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng nước mắt vẫn cứ lặng lẽ rơi.

Baek Do Yi im lặng nhìn cô cúi đầu, ánh mắt đầy phức tạp.

Một lần nữa, bầu không khí lại chìm trong im lặng.

Baek Do Yi quay mặt đi không nhìn cô nữa, mà nhìn vào chiếc đèn bàn bên cạnh.

"Mẹ không giỏi xin lỗi, nhưng con thì giỏi hiểu mẹ mà."

Trong căn phòng yên tĩnh như vậy, giọng nói của Baek Do Yi cũng trầm xuống, nghe như lời thì thầm trong giấc mơ.

Baek Do Yi với tay tắt chiếc đèn bàn, căn phòng tối sầm lại. Những dải đèn màu trên cây thông giáng sinh mà Chi Jung và Deung Myung đã trang trí ngoài sân lúc chiều tỏa ra ánh sáng lấp lánh, len lỏi qua ô cửa sổ, xuyên vào căn phòng.

Trong vầng sáng huyền ảo đó, Jang Se Mi đứng dậy bước về phía Baek Do Yi, ngồi xuống bên chân bà.

"Mùa đông sắp kết thúc rồi phải không ?"

Baek Do Yi vuốt ve khuôn mặt cô, giọng nói dịu dàng ấm áp: "Đúng vậy, và một mùa xuân mới đang đợi chúng ta !"

"Con sẽ ở bên cạnh mẹ ! Merry Christmas !"

"Merry Christmas !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro