1. Tâm tư của Lam tông chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần, y là tâm duyệt Giang Trừng.

Nếu hỏi y từ lúc nào, thì... Y không rõ lắm, có thể là... Xạ Nhật Chi Chinh?

Ở đó, y luôn có thể thấy bóng tử y cao ngạo, không sợ trời không sợ đất, tung hoành ngang dọc trên chiến trường như đi vào chỗ không người.

Nhưng lại vẫn luôn thấy, bóng lưng của hắn thực cô độc.

Vì quá kiêu ngạo, lại thường ác khẩu, rất hay mắng người, nên trừ thân nhân ra, gặp người ngoài, hắn luôn trưng ra biểu cảm người sống chớ lại gần, nên đừng nói là kết giao, còn chẳng có ai dám lại gần hắn.

Giống như một đóa hoa sen màu tím mạnh mẽ, cao quý lãnh diễm, lạnh lùng vô tình, xa không thể với.

Nhưng Lam Hi Thần lại thấy, đó mới chính là điểm thu hút của hắn.

Cứ thử tự vấn bản thân, nếu Giang Trừng mà hoạt bát tinh nghịch, băng lãnh mặt liệt, hay ôn nhu hòa nhã bao dung cả thế giới, thì đó có còn là Giang Trừng hay không?

Chắc chắn là không rồi.

Trước đây từng có người tự hỏi, Lam Hi Thần y là tông chủ Lam gia, trăm công nghìn việc như vậy, mà vẫn còn thời gian nghiên cứu y thuật sao?
Ầy, cái này... Lại phải kể tới thời gian cao điểm của Xạ Nhật Chi Chinh...

Khi đó, Giang gia và Lam gia đang ở trên cùng một mặt trận, sát cánh chiến đấu hòng tiêu diệt Ôn gia như mặt trời ban trưa, có sức chiến đấu cực khủng khiếp. Trong những trận chiến lớn, Giang thị luôn đứng đầu tiền tuyến, đánh tới tinh phong huyết vũ. Sau khi kết thúc, tổn thất về người là rất nặng nề, nhất là Giang Trừng, luôn là bước về với một thân tử y nhuốm đầy máu đen. Hắn không dám nói với ai, nhất là tỷ tỷ Giang Yếm Ly vì sợ nàng lo lắng, thế là cứ một mình về lều, tự băng bó dưỡng thương.

Tình cờ trong một lần như thế, Lam Hi Thần lại đi ngang qua lều của hắn.

Tin y đi, y thực sự không phải tới nhìn trộm ái nhân đâu, chỉ đi dạo hóng mát một chút thôi mà.

Sau lần đó, Lam Hi Thần mới biết, hắn thậm chí còn không có thuốc, cứ băng bó như vậy mà vài ngày sau đã có thể lên tiền tuyến tiếp tục đánh. Và cũng từ đó, y vùi đầu vào nghiên cứu cách chế tạo dược trị liệu.

Cuối cùng cũng thành công điều chế ra một lượng thuốc khá lớn, y chợt nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng:
Y không thể cứ tự nhiên mà đưa thẳng cho hắn được.

Và kết quả là, hôm đó Giang Trừng trở về lều thì thấy trên bàn có để một chiếc bình sứ nhỏ màu lam nhạt, còn có một tờ giấy ghi chú nho nhỏ.
"Dùng cho vết thương ngoài"
Hắn tuyệt nhiên không mảy may nghĩ tới Lam Hi Thần, chỉ nghĩ tỷ tỷ hắn đã biết hắn bị thương rồi, nên tới lều đưa thuốc cho hắn dùng vậy thôi.

Từ đó, mỗi lần Giang Trừng về tới lều của mình, cũng đều thấy một bình thuốc trên bàn. Lâu dần hắn cũng quen, không lấy làm lạ nữa, cũng không thắc mắc là ai đã đem dược cho hắn nữa.

Chuyện này, y không nói với ai cả, nên chắc hẳn Giang Trừng hắn cũng không biết đâu nhỉ...
.
.
.
Tác giả có điều muốn nói:
Lần đầu viết fic Hi Trừng luôn, tay còn hơi run chút xíu.
Mà cũng hơi ngắn ha, chương sau An bù cho, hứa đó.
   Byebye~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro