Thử viết một ít đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Liên Hoa Ổ sau ngày đại hỉ của đôi Vong Tiện thì công việc trước đó bị trì hoãn lại lập tức đổ xuống đầu. Trước đây còn đỡ, cơ mà tên họ Ngụy nào đó thì hay lắm, cứ việc vui vẻ tổ chức hỉ sự, theo phu quân nhà hắn trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, thành ra những công văn không người xử lí ngày một nhiều, đám đệ tử của Giang gia rất hay bắt gặp hình ảnh tông chủ nhà mình ăn tối hay thưởng trà mà xung quanh vẫn còn cả đống giấy tờ chất thành từng chồng cao gần bằng người.

Giang Trừng mấy ngày này quả thực phi thường khó ở, tần suất hắn triệu hoán Tử Điện ra đánh người cũng không phải là nhiều vừa vừa thôi đâu. Thêm vào đó, hắn còn thường xuyên bị mất ngủ.

Không biết là óc tưởng tượng của các đệ tử Giang gia hắn đã bay cao bay xa tới mức nào, một sớm hắn thức dậy, đang đi dạo trong hoa viên thì nghe phong phanh đâu đó nổi lên một câu chuyện như sau:
Hắn vì quá thương nhớ sư huynh đã gả đi đến mức đêm quên ăn ngày quên ngủ, lúc nào cũng thất thần như người mất hồn, làm việc còn thi thoảng đờ người ra như đang nghĩ ngợi điều gì, không buồn quan tâm tới bản thân, cả tháng nay gầy đi trông thấy, dưới mắt cũng xuất hiện quầng thâm tím đen, trông thật giống như một con gấu trúc lớn, hài hết biết luôn.

...Con mẹ nó.

Và kết quả là đám tiểu bối nhiều chuyện kia đã có cơ hội tập thể dục buổi sáng, với một bóng tử y nộ khí xung thiên, miệng thét ra lửa, trong tay là Tử Điện lấp lóe ánh tím ngay phía sau.

Trong những ngày này, may mà hắn đã kịp kết giao với một vị bằng hữu mới, chính là Lam gia Tông chủ, Trạch Vu Quân Lam Hi Thần.

Nhờ có y, trong những ngày mệt mỏi này, tâm tính Giang Trừng thoải mái lên không ít.

Trước đó, hắn có ấn tượng cực xấu về vị đệ đệ mặt liệt của y là Lam Vong Cơ, tự nhiên chui từ cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó ra rồi dụ dỗ mất sư huynh hắn, nhưng sau khi xóa bỏ hiểu lầm từ rất lâu trước đó, hảo cảm tăng lên không ít, còn lây sang cả Lam Hi Thần.

"Vãn Ngâm"

Đó, vừa nhắc xong, y lại tới nữa.

Kể cũng lạ, không biết cả hai người từ lúc nào đã chuyển sang gọi thẳng tên tự của nhau như vậy.

"Lam Hoán, ngươi đây là đang chê Lam thị quá ít việc cho ngươi làm à, một tháng 30 ngày ngươi ở Liên Hoa Ổ của ta những 15 ngày, Lam lão tiên sinh biết còn không đánh ngươi sống dở chết dở sao?"

Còn kinh khủng hơn khi Giang Trừng thi thoảng còn có tâm trạng đùa y một chút.

Lam Hi Thần chỉ mỉm cười. Y đã quá quen với kiểu nói chuyện tâm nghĩ một đằng miệng nói một nẻo của Giang Trừng rồi, nên chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn, tự rót cho mình một chén trà rồi đưa tới bên môi, như đã quen từ lâu lắm.

Đó là một buổi tối mùa hạ thật đẹp. Trăng rằm tròn vành vạnh, mỗi ngôi sao như là một chiếc đèn Trường Minh Đăng, cùng nhau tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo trên nền trời đêm. Những cơn gió mùa hạ lay động những đóa liên hoa thơm ngát,  đem mùi hương dịu dàng của chúng hòa vào khí trời. Những con đom đóm như những chiếc đèn lồng tí xíu, chập chờn bay trong không gian tràn đầy hương hoa sen.

Được một lúc lâu, Lam Hi Thần như sực tỉnh. Y cúi xuống thì thấy Giang Trừng đã dựa vào lồng ngực mình ngủ ngon lành tự khi nào. Có lẽ là do mùi đàn hương thanh lãnh trên người y có thể đem tới cảm giác an toàn, hôm nay hắn có một giấc ngủ sâu, không chập chờn, mộng mị, tựa như không hề vướng bận bất cứ điều gì.

Lam Hi Thần điểm nhẹ mi tâm của hắn, lại phát hiện ra, người trước mặt này, khi chìm vào giấc ngủ thì vẻ cau có giận dữ trên gương mặt hắn bỗng biến đi đâu mất. Khuôn mặt tràn ngập ôn nhu này, làm y không khỏi nhớ tới những năm tháng huynh đệ Giang gia cầu học tại Vân Thâm, lúc đó, Giang Trừng cũng là một dáng vẻ thiếu niên vô ưu vô lo, không quản thế sự.

Hóa ra sâu trong tâm trí Giang Trừng, hắn vẫn chưa từng thay đổi, chỉ là thế gian này quá lãnh khốc, năm tháng trôi qua quá vô tình, hắn luôn phải đeo cho bản thân mình một chiếc mặt nạ khắc nghiệt, nóng nảy để đối phó với những áp lực từ bên ngoài. Chỉ khi ngủ như vậy, thì mới lộ ra bản chất thực sự của chính mình.

Kì thực, Giang Trừng là kiểu người khẩu thị tâm phi, bề ngoài giận dữ tàn nhẫn bao nhiêu thì nội tâm ôn nhu mềm mại bấy nhiêu. Nhớ lại những lời đồn thổi không mấy tốt đệp về hắn, y chỉ muốn nói với đám người đó rằng, không phải như vậy, các ngươi hiểu sai về hắn rồi, hắn thực sự rất tốt, chỉ là không biết cách thể hiện ra mà thôi...

  Lam Hi Thần hôn nhẹ lên trán hắn, rồi đứng dậy, bế theo hắn vào trong phòng rồi đặt lên giường.

Ta luôn luôn mong , người có thể bỏ chiếc mặt nạ dường như đã ăn sâu vào tâm trí, tin tưởng ta tuyệt đối, với ta thật tâm đối đãi, sóng vai bên ta qua những năm tháng thanh xuân. Bởi vì, tâm ta duyệt người, thời khắc đều hướng về người, ta sẵn sàng đánh đổi tất cả, chỉ để đổi lấy người an nhiên cùng ta, sống hạnh phúc ngàn đời ngàn kiếp...
.
.
.
Tác giả có điều muốn nói:
An trước giờ có viết truyện cũng toàn ngược là ngược à, nhất là Hi Trừng thì lại càng ngược dữ.
Hôm nay thử viết một chút đường cho mọi người, mong đừng chê, vì An chỉ biết kiểu nhẹ nhàng như này thui, không có như Vong Tiện được.
Hố này sẽ cố gắng cho một số oneshort ngọt một chút (một chút không thôi sâu răng ó) vô, vì An thấy Hi Trừng dễ viết lắm, dễ hơn Vong Tiện nhiều (mặc dù là cp chính của Ma Đạo).
Bye bye các bạn^^

10/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro