3. Câu chuyện truy thê của Lam tông chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng thực sự cảm thấy, bản thân mình sắp phát điên rồi.

Từ khi Lam Hi Thần bày tỏ tâm tình của y với Giang Trừng, số lần y tới làm khách ở Liên Hoa Ổ tăng đột biến. Tình trạng này lên tới mức báo động khi công văn ở Lam thị xếp thành hàng dài từ Hàn thất ra tới cửa. Lam Tư Truy cũng giúp không nổi nữa, ôm quá nhiều việc khiến cậu mất ngủ, gần như cả một ngày chỉ ngồi một chỗ, bây giờ ngoại trừ phê duyệt công văn ra cái gì cũng không biết nữa, trực tiếp tụt huyết áp lăn ra ngất luôn. Từ sau đó Kim Lăng không cho cậu đụng vào công việc gì nữa, thành ra lại càng tăng thêm. Lam Khải Nhân không nói lại lý lẽ của Lam Hi Thần, tức tới hộc máu, chạy thẳng về phòng bế quan mất một tháng.

Giang Trừng cũng nhiều lần bảo y tiết chế lại chút, nhưng tên ngốc này lại lì ra, hắn thấy vậy cũng lười chẳng buồn nói nữa...

Lại nói tới cách theo đuổi của Lam tông chủ... Ầy, chính là một lời khó nói hết.

Giang Trừng có thể nói chắc chắn rằng, các đệ tử dưới trướng Vân Mộng Giang thị, nếu không phải cứ gặp cô nương nhà người ta thì trêu hoa ghẹo nguyệt (mà đại biểu chính là tên sư huynh chết tiệt kia nhà hắn), thì cũng là biết dẫn dắt câu chuyện theo hướng có thể tiếp tục nói được.

Mà cái vị họ Lam này, theo đuổi thì cứ như tên dở hơi, nghìn lần như một, lúc nào bắt đầu câu chuyện cũng chỉ có mỗi một điệu duy nhất.
"Vãn Ngâm, ngươi ăn cơm chưa?"
"..."

Nếu hắn nói chưa ăn, Lam Hi Thần sẽ vui vẻ đi vào trù phòng Giang gia, nấu cho hắn một bữa mà chính hắn còn hoài nghi, Lam Hi Thần có phải muốn nuôi hắn thành heo luôn hay không, mỗi lần nấu là nấu cả một bàn dài toàn đồ ăn, thực sự rất dọa người.

Mà nếu hắn nói ăn rồi, y sẽ lúng túng, cố tìm ra chủ đề để nói.
Đại loại là: "Ăn xong có thể đi dạo cùng ta không, giúp tiêu bớt thức ăn."

Hầy.....
Mà cái công thức bắt chuyện nhạt như nước ốc chó má này, không phải lúc nào y cũng áp dụng đúng thời điểm.

Chẳng hạn như câu chuyện này.
.
.
Đó là vào một đêm mùa đông ở Liên Hoa Ổ.

Đã khuya lắm rồi, vậy mà ở bên cạnh cửa sổ của điện dành cho tông chủ, vẫn còn thấy một bóng bạch y đứng băn khoăn ngoài đó.
Lam Hi Thần do dự hồi lâu, rồi đưa tay lên quyết định gõ cửa.

"Cốc cốc"
"Vãn Ngâm..."
Y do dự một lát, vẫn là cắn răng, phun ra câu mở đầu nhạt ơi là nhạt kia.
"Ngươi ăn gì chưa?"

Tức thì, một bóng người mặc trung y nhảy xuống giường và tiến về phía cửa sổ.
"Con mẹ nó Lam Hi Thần ngươi cút cút cút, bây giờ là nửa đêm ngươi còn hỏi ăn cơm chưa cái rắm á! Làm phiền lão tử ngủ!"

Hắn tức tới mức cả khuôn mặt đều là màu đỏ tươi, ném cho y vật trong tay mình, rồi quay vào giường, tiếp tục đắp chăn lên ngủ.

Lam Hi Thần nhìn xuống tay mình, vậy mà là một chiếc áo choàng lông thú rất dày.
"Biến về Lam gia nhà ngươi đi! Ngươi bị ngốc hả, lạnh thấu xương kiểu này mà nửa đêm ra ngoài vẫn mặc y phục mỏng dính như thế kia, còn không có mặc áo khoác nữa! Ngươi là tông chủ đấy, trăm công ngàn việc, nhiễm phong hàn rồi ai thay ngươi?! Thúc phụ nhà ngươi cũng có tuổi rồi, Lam Tư Truy còn quá nhỏ, ngươi mà lăn ra bệnh thì ai lo được chứ hả?!?!"
"Vãn Ngâm....."
"Ngươi mau về!" Theo đuổi người ta thì chẳng biết, lần nào cũng nhàn nhạt một câu như vậy, ta mà là ngươi thì ta đã sớm bắt người về rồi, đỡ mất thì giờ.

Dĩ nhiên vế sau Giang Trừng chỉ có thể nghĩ thầm.

"Về đâu được chứ?... Vãn Ngâm, ta chết lạnh rồi, có thể để ta vào không?... Bây giờ lạnh như vậy ngươi bắt ta ngự kiếm về Cô Tô cũng không có khả năng a..." Xen lẫn trong câu nói của y là tiếng run lập cập vì lạnh.

Đấy, ít nhất cũng đổi cách bắt chuyện đi chứ. Giang Trừng tâm trạng tốt hơn một chút, vẫn không quên xù lông trả lời:
"Hừ, mau cút vào đây. Người cũng tự tới tận cửa rồi, bảo ta đuổi thế nào?"
Lam Hi Thần thấy vậy thì mặt lại tươi như hoa, lạch cạch mở cửa sổ đi vào, tiến thẳng tới chiếc giường còn một chỗ trống, nằm luôn xuống.
"..."

Giang Trừng kinh ngạc, rồi từ đó chuyển thành giận dữ, đạp luôn cái đống trăng trắng bên cạnh mình xuống giường.

Đôi mắt y mở to, nhìn hắn bằng ánh mắt có chút ủy khuất.
"Vãn Ngâm?..."
"Cút xuống đất mà ngủ, giường chật."
"Ta lạnh a..."
Dứt lời y lại lập tức bò lên giường, trùm kín chăn.

Mẹ nó đây là tên nào thế?! Cái gì mà Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng, chính nhân quân tử?! Cái gì nhã chính quy phạm, thanh tâm quả dục?! Giang tông chủ có lời muốn nói, Giang tông chủ cảm thấy bất công!!

Các ngươi đừng nghe mấy cái lời đồn tốt đẹp đó, đều là giả!! Chính nhân quân tử, sao nửa đêm lại đi gõ cửa phòng người ta!? Nhã chính quy phạm, thế cái tên suốt ngày dính hắn như keo dính chó, tiết tháo gia quy rơi đầy đường thò tay xuống nhặt bừa cũng trúng này là ai?! Thanh tâm quả dục, thế cái tên suốt ngày đè hắn ra lăn qua lăn lại, mỗi lần cũng mất hơn hai canh giờ, tên đó là ai!? Không lẽ Lam Hi Thần y còn có nhân cách khác hay sao?!

"Lam Hoán! Ngươi không tu tiên à, dùng kết giới chống lạnh đi!"
"Ta không biết, ta không biết mà, ta thực sự không biết có loại kết giới như vậy đó!"
"Ngươi đây là nhiễm câu cửa miệng của Nhiếp Hoài Tang?!"
"Không có nha. Lạnh lắm đó, Vãn Ngâm cho ta ôm chút đi mà..."
Lam Hi Thần vừa nói vừa vòng tay qua ôm ngang người hắn.

Cái tên này bị đoạt xá rồi!?

"Không có liêm sỉ!!"
"Liêm sỉ là cái gì a?"
"Ngươi... ngươi... Gia quy đâu?! Nhã chính đâu?!?"
"Hửm... Hai thứ đó lại là cái gì?... Mau ngủ, ta buồn ngủ rồi."

Vậy là sau hơn 3 khắc bát nháo một hồi, kết quả vẫn là vị Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng trong miệng thiên hạ kia, ôm eo hắn ngủ đến yên bình.

Giang Trừng thề rằng, nhất định có ngày hắn phải lột cả trời lẫn trăng xuống, để thế nhân nhìn thấu bản chất của tên lưu manh này!!
.
.
Hoặc là những mẩu chuyện dở khóc dở cười khác...

"Vãn Ngâm, ngươi..."
"Dừng, lão tử ăn rồi."
"Vậy có thể..."
"Lạnh, không đi."
"..."
.
.
Giang Trừng đối với phương thức theo đuổi kì lạ này cũng cạn ngôn, chỉ biết lắc đầu thở dài.
Trạch Vu Quân Lam Hi Thần, nổi tiếng là đệ nhất thế gia công tử của Tu Chân giới, trời cao trăng sáng ôn hoà nho nhã, lại là xử nam.

Nói ra ai dám tin!

Giang tông chủ biểu đạt: Lam Hoán theo đuổi bổn tông chủ thật sự rất mất thời gian, nếu là ta thì xong từ đời nào rồi, còn có thời gian bàn chuyện tổ chức hỉ sự cơ... Chi bằng lần sau đổi lại là ta theo đuổi đi.
.
.
.
Tác giả có điều muốn nói:
An thực sự chỉ là viết bừa thôi, ý tưởng nảy ra lúc nào thì lại cắm cúi gõ máy ngay lúc đó cho đỡ quên.Nhưng viết chương này xong mà An cũng muốn sa mạc hạn hán lời với Lam tông chủ và cách theo đuổi dở hơi của ảnh.
Không biết chừng nào sư muội mới về được Lam gia đây?
Thêm nữa, 1380 từ, chương này chắc là dài nhất rùi.
17/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro